Thế gian vô vị, nhưng lại có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bà hỏi đứa cháu của mình:
" Cháu có biết mười nghìn năm nghĩa là gì không?
Mười nghìn năm là... khi người cháu yêu nói muốn làm người bình thường, rồi sau đó bỏ cháu. Từ đó về sau... mỗi ngày, là 10.000 năm"

Trên thế giới này, chuyện tàn nhẫn nhất không phải là không gặp được người mình yêu. Mà là gặp được rồi cuối cùng lại bỏ lỡ nhau.

Trên thế giới này, chuyện đau lòng nhất không phải người mình yêu không yêu mình, mà là sau khi họ yêu mình rồi lại không thể yêu mình đến cuối cùng. Dẫu cho hồng nhan phai đi, thì một người chống chọi với năm tháng cô đơn, có gì đáng vui đâu? Nếu như tuổi xuân đi mất, thì cũng có gì đáng buồn đâu?

Còn nhớ hôm ấy chứ? Lần đầu chúng ta hẹn hò đấy, anh và em cứ mãi lẩn quẩn trong cái Mall đó mà không tìm được đường ra và anh thì sắp bị trễ giờ về. Anh biết không? Trong khi anh kéo em đi lung tung khắp nơi thì em đã nhìn thấy lối ra rồi, chỉ là nhìn dáng vẻ lo lắng của anh liền cảm thấy rất đáng yêu, dù biết biểu cảm đó trên gương mặt anh không dành cho em. Em lại tham lam muốn được ở cạnh anh thêm chút nữa, nên đã giữ im lặng mặc anh kéo em đi. Xin lỗi nhé! Nhưng cuối cùng, em cũng tìm được đường ra cho chúng ta phải không? Từ nhỏ đến lớn, em rất giỏi trong việc nhớ và tìm đường đấy, theo cả hai nghĩa luôn. Vậy nên anh à! Lần này có thể nghe con đường mà em chọn một lần không? Em tin khi Chúa Cha cho em và anh gặp nhau, chính Người đã có an bài rồi, nếu không một kẻ bất cần luôn ghét việc kết hôn như em đã có thể quên mất anh ở cái nơi nào đó rồi. Còn về công việc và sự nghiệp, em có thể chu toàn hết cả, em đã có được kinh nghiệm rồi và những bài học cho mình, nên em tin em sẽ làm được. Kinh tế em có thể gánh vác, san sẻ bớt cho anh.

Thật ra, lúc thấy anh vừa cắt tóc, phản ứng đầu tiên của em không phải ôm bụng cười ngặt nghẽo như anh thấy đâu. Em đã rất xót xa đấy, vì nhìn anh tiều tuỵ đi như vậy, gầy gò như vậy thật đau lòng bao nhiêu. Những lần em vô tình thấy anh lọt vào ống kính của người khác ấy, em rất muốn bắt cóc anh về ngay lập tức, để chăm sóc cho anh béo tốt, trắng trẻo lên một tí. Nhìn anh như vậy mà anh bảo với em anh rất khoẻ, em là con đại ngốc mới tin anh.

Thế nhưng, trong lòng em, anh vẫn luôn đẹp nhất. Dù anh có như thế nào, có ra sao đi nữa thì em vẫn yêu anh như vậy, vẫn chưa từng thay đổi. Vì anh, em đã từ chối rất nhiều người, em cảm thấy ngoài anh ra thì bọn họ cứ như là chị em với em thế nào ấy... em từng bật cười với suy nghĩ ngộ nghĩnh đó của mình đấy.

Từ khi gặp anh đến giờ, thế giới của em, đâu đâu cũng thấy anh. Trước kia em vô cảm bao nhiêu thì bây giờ lại mẫn cảm bấy nhiêu... anh xem coi có tức không? Em đã luôn sợ hãi khi nghĩ đến tương lai sau này của em không có anh, khi đó trong đầu em hiện lên là một khoảng không trống trải, vô lực, chênh vênh đến cùng cực... haizzz anh đã nói như thế này sẽ tốt cho cả hai. Anh thấy cuộc sống của anh hiện tại có ổn không? Nếu ổn thì được rồi, chỉ cần anh sống tốt thì không sao cả. Còn em thì hoàn toàn không! Nhưng em có thể gồng gánh được....à thì... chắc là được... hên xui thôi, tạm thời thì quá là khó khăn rồi. Còn nếu như anh không ổn. Anh ơii! Anh có thể về đây với em mà, em không hứa sẽ hoàn hảo nhưng em chắc chắn sẽ mang đến cho anh những gì tốt nhất em có thể làm. Anh thấy em nhỏ con vậy thôi, chứ những điều em làm được, ngoài sức tưởng tượng của anh đấy nhé!

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc sống vô vị này của em. Sau khi gặp anh, em trở nên yêu thế giới này hơn, bởi vì trong đó có cả anh. Em luôn là bến đỗ dành riêng cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro