Người lữ khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh Cừu à! Dù em biết anh sẽ không thể nhìn thấy lưu bút bí mật này của em. Thế nhưng vẫn muốn hàn huyên cùng anh vài chuyện...

Nếu như giây phút đó em biết được sẽ có ngày yêu anh nhiều đến thế, em sẽ không bao giờ đến buổi gặp mặt hôm ấy. Quãng đời niên thiếu này của em đây là lần thứ hai em cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Em sai rồi vì em đã xem thường cái gọi là tình yêu. Vì em đã thách thức sẽ không có bất kì ai khiến em yêu nhiều đến cùng cực như vậy, sự kiêu ngạo giết chết em rồi.

Cuộc sống sau khi em về nước rất ổn. Mọi người đều chào đón em và ân cần chăm sóc, nhất là ba mẹ và dì. Ở đây em có các bạn quan tâm, có người nhà bên cạnh, lại có thêm vài người rất yêu em. Em đã cố gắng sống cuộc đời này rất vui. Cho đến khi có ai đó nhắc đến tên anh. Cho đến khi em nhìn thấy những bài đăng của anh, cho đến khi em nhìn thấy hình ảnh của anh. Mọi cố gắng của em sụp đổ hoàn toàn. Anh nói xem, em phải làm sao đây? Đôi khi nhớ anh phát điên lên được. Em thật sự không biết mình đang cố chấp vì điều gì nhưng em biết, em vẫn luôn làm khó chính mình.

Gặp được nhau luôn là chuyện bất ngờ không kịp chuẩn bị, nhưng chia xa lại có nhiều phần tính toán từ lâu, cuối cùng, một vài người từ từ rời xa. Trước đây em đã rất sợ hãi và liên tục trốn tránh, kết quả mọi chuyện lại dai dẳng không thoát được, đành phải đối mặt chấp nhận chứ không phải là hoài niệm nữa. Bởi vì dù có người yêu thương chiều chuộng đến mấy đi nữa thì người đó cũng không phải là anh.

Chúng ta luôn ở sai thời điểm, sai địa điểm mà yêu sai người, sau đó có lẽ là phải dùng hết cả đời để quên đi. Rốt cuộc là do em não tàn hay do không hiểu tình yêu vốn rất tàn nhẫn mà cố chấp chờ đợi, cố chấp yêu người không thuộc về mình?

Trêu chọc anh trước là em, không nỡ bỏ là em, rung động với anh là em, không buông bỏ được cũng là em, anh mệt mỏi không muốn diễn nữa, không chịu kết thúc là em, anh rời đi, một mình em nhận lấy hết tất cả các vai diễn. Nếu như khi ấy em bớt háo thắng lại một chút, bây giờ cũng sẽ không đau thương thế này.

Em hiện tại, dường như không phân biệt được cuối cùng là yêu anh hay là muốn thắng. Có một khoảng khắc như thế, tự nhiên em cảm thấy tất cả sự chờ đợi của mình trong mắt anh cũng không có ý nghĩa gì, bởi không đổi được sự quý trọng nào của anh. Không phải do em không biết kiên trì, mà là đã rất lâu rồi chưa thấy anh hồi âm, cho nên lần này em quyết định ép bản thân mình cố gắng rời đi. Một tình yêu không được chấp nhận, thứ cần thiết không phải đau lòng mà là thời gian, thời gian dùng để quên đi.

Cuối cùng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em vì một người mà liều mình, vứt bỏ cả tôn nghiêm, vứt bỏ sự kiêu ngạo mà yêu anh. Lần đầu có cảm giác, anh không nuôi em được? Không sao em có thể nuôi anh. Chỉ cần là anh, những việc khác em đều có thể tùy tiện chấp nhận. Em cũng không thể nói tình cảm mình bị tổn thương bởi vì kẻ bất chấp lao vào trò chơi của anh là em, dù đã biết trước.

"Một vài thói quen tưởng như đã cũ, chớp mắt một cái, hóa ra là hiện thực đau thương. Người lữ khách suy cho cùng cũng chỉ là lướt qua một trạm dừng chân theo thời gian..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro