Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh! Đã lâu không gặp. Dạo này anh thế nào? Có khỏe không, có vẻ như anh vẫn chưa ổn định được cuộc sống của mình thì phải? Nhưng anh đã được tự do rồi. Hôm trước em có gặp được một người bạn cũ mà cả hai chúng ta đều quen biết, em đã được nghe chị ấy kể một số chuyện về anh, à thì sau khi nghe những chuyện đó em lại càng chắc chắn hơn với quyết định buông bỏ anh rồi! Chắc là anh sẽ thấy nhẹ nhõm lắm em phiền vậy mà, em chẳng biết anh có thật sự thích em chút nào không, hoặc là đã từng. Thế nhưng có lẽ tình yêu quá đỗi mù quáng của em khiến anh xem thường em nhỉ? Đây là lần cuối cùng em viết ở phần truyện này cũng như vài lời tạm biệt gửi đến anh.

Năm nay em 21 tuổi rồi, từ lần đầu gặp và tương tư anh lúc đó là em 18 tuổi  đến giờ đã được 3 năm rồi anh ha. Không dài cũng chẳng ngắn mà lại khiến em day dứt thấu tâm can, nên nói em cố chấp hay sức hút của anh mãnh liệt đây? Hì, dù cho là cái nào thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, em đã có thể nói chuyện với anh như người bạn bình thường rồi, thật không ngờ có ngày em lấy lại được tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình trước anh, em đang rất vui vì nó đấy. Có lẽ kiếp trước em nợ anh gì đó, chắc là nợ tình ha anh hihi, em đã trả cho anh xong rồi nhưng cũng cảm ơn anh nhiều, vì nhờ có anh xuất hiện em mới bớt đi được bản tính ngông cuồng kiêu ngạo của mình, giải đáp được khuất mắt tâm lý trong lòng dù cái giá phải trả hơi lâu một tí hơi mệt mỏi nhiều chút. Hơn hết, anh cho em hiểu thế nào là yêu một người từ cái nhìn đầu tiên có thể sâu đậm đến mức nào, có một người mình muốn vứt bỏ tất cả chỉ để ở bên người ấy thậm chí là hi sinh cả mạng sống, em nghĩ những thứ đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ, không ngờ lại có thật lại còn xảy đến với chính bản thân em, hiện tại nhớ lại có chút buồn cười, sao có thể yêu cuồng nhiệt quá thế.

Năm tháng dài đằng đẵng, làm sao lo được thế gian hưng vong được mất, người và việc đổi thay. Nếu thời gian qua, anh không đối xử với em như vậy thì em đã không gặp được người yêu em như hiện tại, một người luôn đặt em trên hết em là quan trọng nhất. Anh biết không? Anh ấy tuy hơi ngơ nhưng lại rất đáng yêu, luôn biết cách làm em cười và tuyệt đối không rời bỏ em dù em có bướng bỉnh gây chuyện thế nào đi nữa. Chuyện tao nhã trên đời thú vị khôn tả, thế gian này nhiều người đến vậy, mà em lại có được anh ấy, chắc là Chúa đang bù đắp cho em anh há. Em thật sự đang hạnh phúc lắm, có lẽ là cũng sắp kết hôn rồi nên không thể để anh ấy chịu thiệt sau những gì anh ấy dành cho em được, thì thôi em đành cất anh đi vào một ngăn kí ức khi đang học dần cách trưởng thành vậy, đối với em, anh luôn là một đoạn tình cảm đẹp và em cũng đã hết mình vì nó. Thạch Thảo đến mùa hoa tự nở, thu sang Hồng trên cây sẽ tự khác chín, hoa sữa có thể nở sớm hơn, cũng có thể nở muộn hơn một chút, nhưng sẽ không bao giờ nở trái mùa. Em không muốn vì anh mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình nữa, đến đây thôi em buông bỏ anh rồi.

Sau cùng em chúc anh sẽ gặp được một mối nhân duyên tốt, sẽ hạnh phúc hoặc nếu không muốn lập gia đình vậy anh cứ thản nhiên phóng khoáng tự do một đời. Mong là nhân thế sẽ dịu dàng với anh, mong anh luôn mạnh mẽ trải qua ngày tháng vô ưu.

Tạm biệt anh! Tịch Nguyệt Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro