Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à! Lại là em đây, cứ ngỡ là phần kí ức này đã khép lại rồi, em sẽ chẳng còn bận tâm mà viết nữa. Thật không ngờ, em vẫn còn vài dòng tâm tư muốn nói ra, nhưng là viết riêng cho em, cũng không muốn anh đọc được. Vậy thì em bắt đầu nhé!
Hoá ra, từ trước đến nay, người mà em yêu đến khắc cốt ghi tâm, đến ngủ cũng mơ thấy, chưa khi nào ngừng mong mỏi được gặp lại đó, không phải là chính anh! Em thật sự rất bất ngờ khi nhận ra đấy anh à. Mặc dù vẫn là hình dáng của anh, kí ức về anh, thế nhưng lại không phải anh mà đơn giản chỉ là vì chấp niệm em quá sâu, do cầu mà không được mang lại đã khiến em ngày càng vẽ nên, trừu tượng hoá về người mà em đã từng nhất kiến chung tình, một con người hoàn hảo không chút khuyết điểm, độc nhất vô nhị trên thế giới này.
Hoá ra, anh cũng có rất nhiều tật xấu, cực kì nhiều luôn đó! Thậm chí một số việc còn phạm đến quy tắc trước giờ chưa từng có ngoại lệ của em, và tất nhiên em sẽ không nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua cho anh nữa. Tại sao thế nhỉ? Em mà lại để bụng anh cơ đấy!!! Là anh! Em đã từng nghĩ anh chính là ngoại lệ duy nhất của em trong mọi trường hợp, mọi quy tắc, mọi vấn đề, nhưng mà anh à! Hình như em đã lầm rồi, quy tắc của em vẫn bao gồm kể cả anh, bởi vì em cảm thấy rất khó chịu khi anh phạm phải nó, thậm chí em còn có chút chán ghét anh nữa cơ. Thật lạ đúng không? Em không đùa chút nào đâu.
Hoá ra, cũng có một ngày khi nghĩ đến sẽ cùng anh chung sống cả một đời này lại là thứ khiến em cảm thấy không muốn nhất, cực kỳ chối bỏ nhất! Tuy sẽ có vài lúc em nhớ đến anh như một thói quen, nhưng em biết em là đang nhớ đến người mà em tạo ra trong thế giới riêng của tâm hồn mình chứ không phải một con người thực tế bên ngoài cuộc sống. Thế là em chỉ đành ngậm ngùi hình dung về ảo ảnh đó.
Hoá ra, anh không cao như em nghĩ, trong trí nhớ của em, anh là một chàng trai cao ráo, thân hình mảnh mai nhưng không quá gầy. Cười tươi lên rất rạng rỡ, cực kỳ đẹp trai, cách ăn mặc cũng rất có gu, anh hôn cũng rất giỏi nữa! Hơn nữa, anh còn là một người khá tinh tế với em, đến giờ vẫn vậy. Em nhớ giọng nói của anh rất ấm, như có thể an ủi hết mọi biến cố, muộn phiền của em đi.
Hoá ra anh à, tất cả những thứ đó điều là bởi vì thời gian rất lâu rồi không gặp lại, nên em đã mường tượng hoá chúng lên một cách hoàn hảo nhất, vốn dĩ sự thật lại không như vậy. Anh gầy quá, không hợp gu em. Anh cũng không cao mấy, hơi thấp so với em yêu cầu nhỉ? Gu ăn mặc của anh cũng không còn hợp mắt em nữa, anh lộ khuyết điểm em không thích nhất rồi kìa! Nụ cười anh vẫn còn, vẫn đẹp nhưng chẳng còn rạng rỡ như em từng nhớ nữa, anh đã thêm tuổi rồi, trải đời cũng nhiều hơn. Anh vẫn khá tinh tế, nhưng cũng nhiều tật xấu thật đấy, chỉ có một điều dù cho quá khứ hay hiện tại anh vẫn không thay đổi, đó là em chẳng quan trọng, à mà hình như cũng có chút đó, hay là nhiều nhỉ? Vì chỉ cần có cơ hội anh sẽ tìm em mà? Nhưng anh à! Anh biết không? Đối với em, anh đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, hay thật, nhưng mà em cảm nhận được vẫn còn chút gì đó... em không biết nữa.
Thật muốn đem tình xưa ủ thành rượu, men say thoang thoảng, nỗi nhớ cứ vấn vương, để em chìm mãi trong giấc mộng năm ấy, dù sau đó rồi sẽ lại đau thương nhưng em nguyện ý không quay đầu! Dẫu vậy, hiện tại lại không thể nào được nữa, đành hướng thẳng phía trước mà bước đi, không thể quay đầu lại nhìn anh nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro