Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày hôm đó tôi bước lên thành phố xa hoa Bắc Kinh, trước mắt tôi là dòng xe cộ chen lấn nhau trên đường lớn. Chiếc xe nào cũng có đích đến cả còn tôi thì lại khác, tôi chẳng biết đi về đâu và cũng chẳng còn nhà để về nữa rồi…
hôm đó trời đột nhiên trở lạnh, tôi khi đó chỉ mặc mỗi cái áo đồng phục của trường cấp 3 nên tay chân cứ run lên vì lạnh. Tôi dù lạnh thế nào cũng nhất định sẽ không bỏ cuộc vì tôi còn em gái đang đợi anh trai nó giải cứu, còn bà đang đợi tôi thành công để trở về. Một mình tôi bước đi trên con đường ấy, tôi lần theo địa chỉ trên tờ giấy báo nhập học mà đi đến trường đại học ×××. Tôi nhìn một lúc lâu mà vẫn không thể tin được rằng ngôi trường này lại to lớn đến thế, tôi chỉ nghĩ cả đời tôi chắc chỉ dám nhìn ngôi trường khoa trương thế này trên tivi thế mà hôm nay Hạc Cảnh Minh tôi cuối cùng cũng tận mắt thấy được nó rồi! Tôi cầm trên tay chiếc điện thoại mà tôi tự dành dụm tiền mua được rồi mỉm cười, đây là thứ mà tôi phải tiết kiệm rất lâu mới mua được nên tôi vô cùng trân trọng nó.
Thế là tôi lại đi, tôi đi đến các chỗ cho thuê trọ gần trường thuê trọ nhưng thật sự là không còn bất cứ căn trọ nào có giá rẻ cả. Tôi không còn cách nào khác "chắc đêm nay phải ngủ ngoài đường rồi" tôi lẩm bẩm. "nhóc con, đêm hôm thế này không ở nhà mà lại đi đâu ra đây thế hả?" giọng của một ông chú lớn tuổi vang lên. Tôi ngước mặt lên nhìn ông, mặt của ông chú trông rất hiền lành và có vẻ là ông chú không phải người xấu. Tôi nhìn ông chú một lượt từ đầu đến chân rồi mới cẩn thận đáp "cháu.. cháu lên đây học đại học ạ". "thế sao không thuê đại một căn trọ đi?" ông chú hỏi lại. "cũng muốn lắm ạ nhưng cháu không có đủ tiền" tôi đáp. Ông chú nghe tôi nói xong mới hỏi tiếp "cháu học trường nào thế?". tôi lại đáp "cháu học trường ××× ạ, là ngôi trường gần đây đó ông". Ông chú đó nghe thấy thế liền hớn hở, vui ra mặt. Ông ấy nhìn tôi rồi bảo tôi đi theo ông ấy, tôi có chút lo lắng nhưng cứ ở đây thì cũng không tốt lắm nên tôi cũng đi theo ông. Tôi đi theo hướng ông chú bảo được một lúc thì mới nhận ra đây chính là ngôi trường mà tôi sẽ theo học đây mà. Ông chú vừa bước đến gần cổng trường liền chỉ tay về hướng bên phải, tôi nhìn theo hướng tay ông thì thấy ở phía xa xa là một tòa nhà rất lớn, tòa nhà đó có khi còn to hơn ngôi trường cấp 3 ở dưới quê của tôi ấy chứ! Ông lão nói "thật ra ta là người quản lý ký túc xá ở đây, chỗ của ta còn dư một vài chỗ không biết nhóc có muốn xem thử không?". Ông chú thấy tôi còn do dự nên ông lại bảo tiếp "nhóc con cứ yên tâm, đây là ký túc của trường này nên nhóc sẽ được ở miễn phí nếu có học bổng đó!". "thật hả ông? chỉ cần có học bổng là được ở miễn phí ạ?". "ừ !". Sau khi nghe ông chắc chắn rằng sẽ được ở miễn phí thì tôi bỗng thấy vui không chịu nổi, cuối cùng cuộc sống của tôi cũng đã bước sang một trang mới!
Tôi đi theo ông chú đến chỗ tòa nhà ký túc xá tôi lại càng bất ngờ hơn vì nó còn to hơn tôi tưởng tượng nữa, tôi cứ bước theo ông chú rồi đi mãi đi mãi cho đến khi ông chú đột ngột dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Ông gõ cửa mấy lần rồi có một cậu trai bước ra, gương mặt cậu ấy nhìn rất thanh tú nhưng bên trong đó có chút lạnh lẽo. Ông chú tôi lại gần rồi nói rằng từ nay về sau tôi sẽ ở chung với cậu bạn này. Tôi nghe thấy thế rất vui, trong giây lát tôi đã chợt nghĩ đến viễn cảnh tôi sẽ có một người bạn tốt và chúng tôi sẽ cùng giúp đỡ nhau trong học tập nhưng có vẻ tôi nghĩ nhiều rồi. Từ lúc cách cửa phòng ký túc đóng sầm lại thì cậu bạn vừa nãy còn tươi cười ra vẻ chào đón tôi bỗng chốc liền nhăn mặt, cau có còn lẩm bẩm chửi ông chú quản lý nữa. Cậu tạ chỉ tay ra hiệu cho tôi rằng tôi sẽ ngủ ở chiếc giường bên trái
còn cậu ta sẽ ở bên phải. Thế rồi tôi với cậu ta cũng chẳng biết nói gì nữa nên tôi liền nằm lên chiếc giường của mình mà ngủ. Giữa đêm khi đang ngủ say sưa tôi chợt tỉnh giấc vì thấy tiếng nước chảy róc rách, tôi nghĩ chắc là cậu bạn kia đang đi tắm nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Đang định đắp chăn đi ngủ thì những dòng tin nhắn trên máy tính của cậu ấy chợt lóe lên khiến tôi tò mò mà đọc thử. Tôi vừa nhìn vào màn hình máy tính thì đập vào mắt tôi là tin nhắn của cậu bạn cùng phòng và một chàng trai khác hiện lên, tôi không nhớ rõ chàng trai ấy là ai vì thứ duy nhất tôi quan tâm là nội dung tin nhắn của cậu bạn cùng phòng. Tôi không thể tin được khi thấy cậu bạn cùng phòng gọi anh chàng kia là em yêu và còn nói anh yêu em lắm với chàng trai kia nữa. Chuyện con trai yêu con trai cũng không phải lần đầu tôi thấy nhưng nhắn tin sến sẩm như này thì tôi thấy có chút bất ngờ đó! *rầm*
cậu bạn cùng phòng mở toang cửa phòng tắm ra làm tôi hốt hoảng chạy vội về giường giả vờ ngủ. Cậu ta tiến lại gần giường tôi kiểm tra, thấy tôi vẫn còn ngủ nên mới chịu rời đi. Mấy phút sau tôi có hé mắt ra nhìn thì thấy cậu ta đang xem một cái gì đó rất chăm chú, tôi dù sao cũng không phải kẻ biến thái đi đọc trộm tin nhắn người khác nên tôi bỏ hết chuyện của cậu ta sang một bên mà đi ngủ.
___________________________________________
 

    Sáng hôm đó tôi tỉnh dậy, vẫn còn đang ngáp ngủ thì đã bị một tiếng động lớn làm cho giật mình, thì ra là cậu bạn cùng phòng của tôi dậy sớm đi học. Tôi vừa thấy cậu ta lại liền nhớ đến chuyện hôm qua, gương mặt tôi bỗng đỏ ửng lên vì ngại. Tôi lúc đó đột nhiên cũng chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa mà ba chân bốn cẳng thay vội bộ quần áo mới để đến trường khai giảng. Tôi bước ra đến sảnh ký túc xá liền thấy chú quản lý tối qua, chú chạy đến chỗ tôi rồi bỗng hô to "Lập Tiêu Sở" làm tôi giật mình. Từ bãi đỗ xe chạy ra là cậu bạn cùng phòng của tôi, giờ tôi mới biết cái tên lạnh lùng đó tên là Tiêu Sở, tên hay như thế mà lại đặt cho một người như cậu ta thật sự là không đáng! Cậu ta nghe chú quản lý gọi liền đạp chiếc xe đẹp mới toanh đến gần chỗ tôi và chú quản lý. Tiêu Sở vừa đến chú quản lý mới bảo với cậu ta là từ nay về sau thì ngày nào cậu ta cũng phải đưa tôi đến trường về phải rước tôi về ký túc xá an toàn, tôi và Tiêu Sở nghe chú ấy nói xong thì rất sốc. Tiêu Sở liền nhanh miệng bảo là không kịp giờ cậu ta đi học vì tôi dậy rất muộn, chú quản lý nghe thấy thế thì quát cậu ta rất lớn. Cậu ta cũng không còn cách nào khác liền dùng cái giọng điệu đáng ghét bảo tôi lên xe, tôi thật sự cũng chẳng muốn lên xe cậu ta chút nào nhưng khi nhìn thấy chú quản lý thì tôi lại có chút sợ nên cũng không dám nói gì. Đoạn đường từ ký túc xá đi đến trường tôi cũng không quá xa, chắc chỉ tốn khoảng 5 phút đồng hồ là cùng thế mà Tiêu Sở lại đạp xe cực kì nhanh cứ như cậu ta bị ai đó đuổi theo vậy báo hại tôi dù không muốn nhưng vẫn phải ôm chặt vào eo cậu ta không buông vì sợ buông ra sẽ té chết mất thôi! nhờ cái tốc độ đạp xe quên trời quên đất của Tiêu Sở mà tôi và cậu ta chỉ mất có hơn 2 phút để đến trường, đó thật sự là một con số rất ấn tượng đó! Tôi vừa mới bước xuống xe của cậu ta mà tay chân bũn rũn, đi đứng cũng không còn chút sức lực nào nữa cả. Trái Ngược với tôi cậu ta lại rất đắc ý và hả hê vì đã hành tôi lên bờ xuống ruộng như thế này. Cậu ta bước vào tới cổng trường rồi mà vẫn không quên đá xéo tôi, nhìn tôi với cái ánh mắt khinh bỉ rồi đi thẳng vào trường mà không để ý đến tôi. "Lập Tiêu Sở, sao cậu ta dám bỏ mặc mình ở đây chứ hả?!" tôi quát lớn. Đây đúng là một buổi khai giảng khó quên với tôi lắm đó!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro