Trăng khuyết mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi từ đầu đã được định đoạt rằng sẽ không có kết cục tốt mà... mặc dù tôi từng nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt hơn nếu tôi cố gắng thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó nhưng sự thật là sự thật, sự thật phũ phàng đã đè nén trái tim tôi quá lâu rồi. Đủ lâu để tôi tự cảm nhận được rằng tôi không còn bất cứ hy vọng nào vào cuộc sống này nữa hết. Tôi chỉ ước trên thế giới này chưa từng tồn tại thứ gọi là "bạo lực gia đình", nỗi khiếp sợ bên trong tôi.. tôi biết mà, nếu tôi không kể thì cũng chẳng có ai muốn nghe câu chuyện về một cậu nhóc cả ngày chỉ biết ăn,học rồi bị đánh chết đi sống lại cả. Bố mẹ của mọi người sẽ nói gì với con cái của họ nhỉ? chắc là "con trai của bố học giỏi quá!", "con gái của mẹ khéo tay quá!" hay mấy câu chào hỏi nhẹ nhàng. Nói điều này ra có lẽ tôi hơi ngại, à không phải ngại nữa mà là tủi thân vì từ lúc tôi chào đời đến bây giờ tôi chưa nghe bất kì câu nói trìu mến nào dành cho tôi từ miệng bố mẹ cả. Thật đó, từ nhỏ cho đến lớn tôi luôn sống trong sự đánh mắng, cãi nhau của bố mẹ, không ngày nào mà bố tôi không cờ bạc;hút chích; nhậu nhẹt rồi đánh tôi với em gái và cũng không ngày nào mà mẹ tôi dừng việc lăng nhăng;mắng chửi em gái tôi; thúc ép tôi đi theo con đường bệnh hoạn của bà. Cuộc sống của tôi luôn không dễ dàng gì cho đến cái ngày định mệnh ấy...

___________________________________________

Ngày 9 tháng 3, năm 1999 tại Nội Mông

Năm đó tôi mới vừa tròn 19 tuổi, bạn bè cùng trang lứa của tôi đứa nào cũng háo hức, vui sướng khi nhận được giấy báo nhập học nhưng tôi lại chẳng thấy vui mấy dù cầm chắc trên tay là tấm giấy báo nhập học của một ngôi trường danh giá, dù sao thì tôi cũng đã biết rằng mình sẽ không bao giờ được học đại học đâu nên tôi chỉ ước mình thi rớt cho xong nhưng xui thật, tôi đậu đại học rồi!
lạ nhỉ, có biết bao nhiêu người muốn đậu ngôi trường đó mà không được còn tôi thì lại muốn từ bỏ. Nói thật lòng thì tôi muốn được học đại học lắm chứ, lên thành phố học rồi thì tôi sẽ thoát khỏi những con quỷ đang ghì lên vai tôi nhưng cái cảm giác mà biết mình đậu rồi, sắp thoát ra được rồi thì lại bị gia đình níu lại, cái cảm giác đó thì có mấy ai hiểu chứ? Chiều hôm đó tôi bước trên con đường quen thuộc về nhà, tờ giấy trên tay tôi từ khi nào đã nhăn nhúm lại, cái dấu mộc trên tờ giấy báo cũng nhòe đi vì những giọt nước mắt của tôi. Tôi khóc rồi, vừa khóc tôi vừa sợ, sợ sẽ bị bố đánh vì hôm nay tôi về muộn nhưng biết làm sao đây khi chân tôi cứ mềm nhũn ra, vừa bước được vài bước nữa thì chân tôi như đông cứng lại. Buổi chiều hôm đó rất lạ thường, thường ngày vào giờ này thì xe chở hàng, chở lúa gạo vào làng tôi rất nhiều vậy mà hôm nay lại có chút vắng vẻ, im ắng đến kì lạ. Chắc là hôm nay ông trời muốn cho tôi khóc đây mà, trên con đường làng im thin thít chỉ còn tiếng khóc của tôi là vang vọng trên khắp nẻo đường làng. Trời cũng gần sụp tối rồi, từ trường cấp 3 của tôi về đến nhà thường ngày chỉ mất 15 phút là cùng thế mà hôm nay thời gian trôi nhanh thật, nháy mắt đã không thấy đoạn đường phía trước đâu nữa rồi...
may mà hôm nay tôi về được nhà chứ không lại sợ chết mất. Bước vào nhà tôi liền thấy bố mẹ đang đợi sẵn, chắc họ đang muốn hỏi tôi về kết quả thi đại học.
chưa kịp cất cặp sách vào ngăn kéo thì bố tôi liền gằng giọng quát "mày điên à?nếu có thi đậu hay rớt cũng phải lo mà về sớm còn nói với tao nữa chứ? kết quả thế nào mà lại đi của tiếng đồng hồ thế kia hả? trả lời tao nhanh lên".Tôi run rẩy đáp "con, con…đậu đại học rồi ạ, là trường ***". Bố tôi vừa nghe xong liền xửng người không biết nói gì. thế là bố tôi chạy vội vào trong nhà nói với mẹ tôi chuyện vừa nãy. Mẹ và em gái tôi nghe xong cũng rất bất ngờ vì bọn họ không nghĩ tôi lại đậu được ngôi trường như thế này. Mẹ nhìn vào đôi mắt tôi nghiêm túc hỏi "con có muốn học đại học không?", "nếu con muốn học thì bố mẹ có cho con đi học không?" tôi hỏi lại bố mẹ. Bố tôi nhìn tôi rồi kéo mẹ tôi ra chỗ khác tính chuyện. Tôi nghe bọn họ nói chuyện rất lâu thế rồi cuối cũng bố tôi cũng bước ra ngoài nhưng bố không đi về phía tôi mà là em gái tôi, bố tôi ngồi xổm xuống vừa đủ tầm nhìn em gái tôi rồi bố hỏi em ấy rằng có muốn tôi đi học đại học không rồi em tôi nhanh nhẩu đáp là có. Tôi dường như vừa nhận ra điều gì đó, tôi lao đến kéo bố tôi ra rồi bế em gái sang nhà bà ở mấy hôm. mãi sau này tôi mới biết thì ra là bố mẹ tôi muốn bán em gái đi để có tiền cho tôi học đại học. Tôi bỗng cảm thấy có lỗi với em vô cùng vì lúc đó đã không thể bảo vệ được cho em gái bé bỏng của mình. Ba ngày sau tôi để em gái ở nhà bà rồi về nhà một mình, bước vào cửa là một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn bếp cũ kĩ, chắc là bố tôi lại ăn uống với bạn bè của ông ta rồi không dọn dẹp nên đồ ăn bị lên men và bốc ra mùi khó chịu này đây. tôi ghé tai vào phòng ngủ của bố mẹ nghe thử thì tôi nghe thấy mấy tiếng rên rỉ của mẹ và giọng của một tên đàn ông nào đó, mấy âm thanh này tôi nghe quen rồi nhưng vẫn có chút ngại. Tôi đã đi một vòng quanh nhà rồi nhưng vẫn không thấy bố đâu cả, bố tôi vẫn thường xuyên đi chơi với bạn bè cả tuần rồi mới vác mặt về lấy tiền nên tôi cũng không có thấy lạ lắm nhưng linh cảm của tôi bỗng mách bảo là có gì đó không ổn lắm. Tôi cảm giác có chuyện không lành nên đã ngay lập tức chạy về nhà bà. Trễ rồi, tôi lại trễ nữa rồi… trong căn nhà của bà tôi chỉ thấy bà tôu đang nằm dưới sàn mà yếu ớt nói mấy chữ "Hạ..Hạc Đức nó..nó bắt Cảnh Nghi đi rồi". Tôi nghe bà nói xong liền cứng đờ toàn thân, chẳng lẽ bố tôi lại độc ác đến mức đánh mẹ ruột của mình rồi còn bắt cả con gái của mình để đi bán cho mấy gả buôn người sao? Tôi không kịp nghĩ nhiều chỉ vội đỡ bà dậy rồi chạy về nhà lần nữa. Lần này khi về nhà tôi đã thấy bố đứng trước cửa, tôi liền chạy lại chỗ ông ta mà tra hỏi. "Em gái tôi đâu rồi hả? em gái tôi đâu? em gái của tôi đi đâu rồi?" tôi hoảng đến mức vừa nói vừa run run vì sợ phải nghe ông ta nói ra sự thật, trái ngược với tôi ông ta lại rất tự hào nói "mày khỏi phải lo cho nó, tao có tiền cho mày đi học rồi đây". Tôi nghe xong câu đó liền ngã xuống vì sốc, tôi không tin ông ta là người như vậy, tôi không tin người tôi gọi là bố lại chính là một kẻ ác nhân đích thực! Từ lúc đó tôi đã không còn gì để nói với ông ta, với cái gia đình chết tiệt này nữa rồi… đêm đó tôi lục tung khắp căn nhà để lấy toàn bộ số tiền của ông ta rồi tôi sang nhà bà để tạm biệt, lúc tôi chuẩn bị đi bà kéo tôi lại vừa rưng rưng nước mắt vừa đưa tôi số tiền mà bà đã tích góp cả đời. Tôi thật sự không dám lấy nhưng vì cuộc sống sau này tôi đành lấy số tiền đó mà ngậm ngùi tạm biệt bà để lên thành phố học. Lúc đó tôi chỉ nghĩ sau khi lên thành phố tôi sẽ cố gắng học tập để cứu em gái và đưa bà lên thành phố ở với tôi. Tôi nhất định phải chấm dứt chuỗi ngày bi thương này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro