CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Du từ lúc Cù Huyền Tử bị thương ở Hoang Uyên đến nay, tâm trạng ngày càng bất an. Hắn thật sự sợ điều đó thật sự xảy ra, tên Đế Miện kia có lẽ đã bắt đầu ra tay. Hơn nữa lúc đó vì có thể giúp Cù Huyền Tử nhanh chóng tiêu trừ ma khí, hắn đã chuyển phần ma khí còn lại kia vào chính cơ thể mình, bây giờ cả linh ấn trên trán cũng đã bắt đầu chuyển sang màu đen, tuy rằng đã dùng thuật che mắt tạm thời có thể giấu được, nhưng chung quy đây cũng không phải cách lâu dài. Hắn không sợ người khác phát hiện, chỉ sợ nếu Cù Huyền Tử biết được y sẽ đau lòng.

"Không được, ta nhất định phải hành động trước một bước." Triệu Du trong lòng hạ quyết tâm, hai tay cũng nắm chặt thành quyền.

"Triệu Du! Ông lại thả hồn đi đâu vậy?" Cù Huyền Tử nhìn Triệu Du mặt mày nhăn nhó, tinh thần lại không tập trung, khiến y cũng thấy bất an.

"Có sao? Ta chẳng qua là đang suy nghĩ làm sao để đánh thắng ông ván này."

"Là thật? Nhưng mấy ngày nay, ta luôn cảm thấy ông có gì đó kì lạ. Cứ như là có chuyện gì đó đang giấu ta." Cù Huyền Tử nhăn mày, y thật sự không mấy tin câu trả lời này của hắn. 

Từ khi y trọng thương đến nay, hắn cũng chưa từng rời khỏi Hành Dương Tông nửa bước, cứ kè kè bên cạnh mình. Hỏi hắn, thì hắn luôn viện cớ là lo lắng cho sức khỏe của y, sợ ma khí trong người lại tái phát.

"Ta xin thề, cả đời ta chỉ nghe lời một mình ông, ông bảo ta đứng ta không dám ngồi, đừng nói đến là giấu ông bất cứ chuyện gì." Triệu Du lại bắt đầu làm nũng, cố ý đánh lạc hướng Cù Huyền Tử.

Cù Huyền Tử thấy hắn lại dùng chiêu này cũng đành bất lực không thèm truy hỏi nữa: "Bỏ đi bỏ đi, ông cũng là người duy nhất khiến ta đau đầu, thật hết cách với ông."

"Lão Cù, cũng đã trễ rồi, ta đưa ông về phòng nghỉ ngơi. Vết thương trên ngực ông vẫn chưa hoàn toàn hồi phục không nên lao lực."

"Ông thật sự cảm thấy.....ông sẽ để ta nghỉ.....ngơi?" Cù Huyền Tử cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, làm Triệu Du nghe lời y nói cũng có chút đỏ mặt, người này đúng thật từ khi đi dạo một vòng quỷ môn quan tính tình thật thay đổi lớn, với tính cách trước kia của y sao có thể nói được những lời này.

"Quả thật, ta vốn vì thương tích của ông mà có thể tạm tha cho ông, nhưng nếu như ông đã có ý đó." 

Hắn vừa nói vừa bước đến gần Cù Huyền Tử hơn ghé sát mặt vào tai y: "Đợi ta trở về, đêm nay nhất định tận lực hầu hạ ái thê."

Vừa dứt lời Triệu Du đã hóa thành luồng sáng bay đi, lần này đến lượt Cù Huyền Tử phải đỏ mặt tía tai.

Núi Bất Chiếu

"Hôm nay không biết ngọn gió nào lại đưa chưởng môn đại nhân về đây. Ta còn tưởng người ta bây giờ, e là đã quên cả bản thân là chưởng môn một phái, chính thức trở thành người của Hành Dương Tông rồi." Triệu Nhạc tuy không có hứng thú gì với những chuyện ở tiên môn, nhưng dù sao hắn cũng là người của Tiêu Dao Tông, đối với việc Triệu Du suốt ngày bỏ bê môn phái, chạy đến ở lì Hành Dương Tông, Triệu Nhạc cũng có chút không hài lòng.

Về thái độ của Triệu Nhạc, Triệu Du căn bản cũng không quan tâm, ngoài Cù Huyền Tử ra, hắn không muốn lãng phí thời gian với bất cứ ai, liền nói: "Đừng nói nhảm nữa, đồ mà ta cần huynh đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đệ gấp đến vậy sao? Lão Cù đó của đệ cũng không mọc cánh bay đi được. Đệ xem bộ dạng đệ bây giờ, hận không thể moi cả tim dâng cho người ta, si mê hết thuốc chữa." 

Triệu Nhạc biết, dù hắn có la mắng Triệu Du như thế nào thì căn bản cũng không lọt vào tai tên kia, đành vào trong lấy thứ mà Triệu Du cần đưa cho hắn: "Đây là "mê thần đan" mà đệ cần, công dụng gấp 10 lần thuốc mê bình thường, muốn làm người khác hôn mê chỉ trong một cái chớp mắt."

"Nếu có tu vi cỡ đệ thì sao" Triệu Du nhìn bình dược trên tay có chút lo lắng.

"Với tu vi của đệ khó loại đan dược nào có thể làm đệ hôn mê được, nhưng nếu duy trì một thời gian ngắn thì không vấn đề." Nói một lúc Triệu Nhạc đột nhiên nhớ ra, tên ngốc này vô duyên vô cớ tìm mê dược làm gì? Liền hỏi hắn: "Phải rồi, nhưng rốt cuộc đệ cần đan dược này để làm gì?"

"Chỉ là có chút chuyện riêng, sư huynh đừng quan tâm. Đa tạ sư huynh, nếu không có gì đệ xin cáo từ." Đồ cần lấy cũng đã lấy được Triệu Du cũng không muốn nán lại lâu, lo sợ Cù Huyền Tử một mình không biết có xảy ra chuyện gì không, liền chấp tay hành lễ Triệu Nhạc rồi trở về.

"Lão Cù, ta trở về rồi." Người còn chưa thấy bóng thì đã nghe được tiếng vang vọng từ xa, Cù Huyền Tử lúc này đang xử lý công vụ cũng không để ý hắn.

"Ông lại không chịu nghe lời, rõ ràng vết thương còn chưa lành còn tham công tiếc việc, ông cảm thấy nghỉ ngơi vài ngày tay chân liền ngứa sao?" Triệu Du có chút tức giận, người này quả thật không biết yêu thương bản thân. Nếu không có hắn bên cạnh thật không biết y phải làm thế nào.

"Được rồi, ta không làm nữa, đừng tức giận. Hôm nay ông đi đâu vậy?"

"Ta về núi Bất Chiếu xem xem mấy đứa nhỏ thế nào rồi, lâu ngày không về thăm chúng, sợ chúng sẽ quên mất cả người sư phụ như ta. Ta còn đặt biệt đem về một bình rượu, nào ta với ông cùng uống."

Cù Huyền Tử tuy tửu lượng không tệ, nhưng bình thường y rất khi uống rượu, y cảm thấy những thứ hại thân như thế này tốt nhất đừng nên uống nhiều. Nhưng không biết có phải ông trời trêu đùa y hay không, lão già kia lại là một hủ hèm hàng thật giá thật, bên người lúc nào cũng phải có một hồ lô rượu, nếu không hắn liền khó chịu.

Hôm nay, không biết tại sao hắn lại muốn cùng y uống, dù có chút khó hiểu, nhưng y cũng không muốn làm hắn mất vui. Hơn nữa Cù Huyền Tử trước nay là người rất dễ mềm lòng, y trước giờ cũng không biết cách từ chối người khác, tay liền tiếp lấy chung rượu.

Loại rượu này quả thật không tệ không quá nồng, ngược lại có chút hương thơm nhẹ của hoa đào. Nhìn Cù Huyền Tử vì hơi men của rượu mà hai má ửng hồng, Triệu Du tâm động không thôi, đưa tay vuốt nhẹ gò má y, sau một lúc hắn bỗng nhiên nhớ ra một việc, lên tiếng hỏi y: "Lão Cù, Trường Sinh Kết hiện có trên người ông không?"

"Ngày nào ta cũng mang theo bên mình." Cù Huyền Tử lấy trong tay áo Trường Sinh Kết* đưa đến trước mặt hắn.

Cù Huyền Tử chưa kịp phản ứng vật kia đã bị Triệu Du giành lấy: "Vậy để ta giữ dùm cho."

Cù Huyền Tử nhăn mặt khó hiểu: "Tại sao?"

"Khi nào ta nhớ ông, ta có thể nhìn nó."

"Lão già thúi, ông lúc nào cũng bên cạnh ta, cái gì mà nhớ ta sẽ nhìn nó."

Y đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng nụ cười trên mặt cũng dừng lại.

"Triệu Du, ông thật không có gì giấu ta? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau thương lượng có được không, đừng làm ta sợ."

Triệu Du cưng chiều gõ nhẹ trán y: "Đồ ngốc, ta chỉ là quá yêu ông, nên lúc nào cũng muốn lưu lại đồ của ông trên người ta."

"Triệu Du, dù tương lai là tốt hay xấu, ta cũng sẽ ở bên ông, thậm chí dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng sẵn lòng."

Y còn đang trong tư thế ôm eo Triệu Du, một giây sau đã bị hắn bế xốc lên, liền sợ hãi kêu lên: "Triệu Du! Ông làm gì vậy?"

"Ta phải cho ông biết, có một số điều không thể nói bừa bãi."

-------------------------------------------------------------------

*Trường Sinh Kết: mang ý nghĩa về tình cảm đôi lứa từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc mãi kết chặt với nhau, "kết tóc se duyên, vĩnh kết đồng tâm, nương tựa vào nhau, quấn quýt không rời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro