CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại Hành Dương Tông. Triệu Du cùng Cù Huyền Tử vẫn như thường lệ cùng nhau đánh cờ ở sau núi. Tâm tình hôm nay của Triệu Du cũng không khá hơn hôm qua bao nhiêu.

Triệu Du dù đã dặn lòng không muốn Cù Huyền Tử nghĩ hắn thật sự là kẻ lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, nhưng Đế Miện kia thật sự là cái gai trong lòng hắn. Triệu Du suy nghĩ một hồi cảm thấy quả là nhịn không được, liền cắn môi hỏi người nọ: "Hôm nay, ông triệu tập các đại môn phái đến Hành Dương Tông nghị sự, là vì Đế Miện? "

Cù Huyền Tử không nói lời nào.

Thấy y im lặng, Triệu Du đột nhiên có chút tức giận, tay đẩy bàn cờ, liền xoay người rời đi. Cù Huyền Tử giương mắt nhìn hắn, lông mày nhíu lại, lại làm cho Triệu Du nhìn ra một chút ý tứ làm nũng.

Thôi thôi, bỏ đi, dù sao cũng chỉ có vậy, cái tên yêu vương kia cũng không thể làm nên chuyện gì lớn, tệ nhất thì hắn chỉ cần đến Hành Dương Tông thường xuyên hơn một chút là được.

Triệu Du bất đắc dĩ thở dài, vỗ mạnh xuống đùi: "Ông không phải là muốn ta cũng bảo đảm cho hắn sao, ta đáp ứng ông là được."

Cù Huyền Tử chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười rất nhẹ: "Vẫn là ông hiểu ta."

Triệu Du nhìn y để ý đến chuyện Đế Miện như vậy, cảm giác trong lòng có chút chua xót, hừ một tiếng: "Nhưng ta có điều kiện ah. "

Cù Huyền Tử nghiêm túc nhìn hắn, tỏ vẻ mình rửa tai cung kính, điều kiện gì cũng sẽ tận lực thỏa mãn.

"Khụ, đêm nay ta tới tìm ông, Cù chưởng môn." Triệu Du nói xong câu này, đưa tay sau lưng, nghênh ngang đi về phía Minh Ngô điện. Sau khi nghe những lời này, Cù Huyền Tử đỏ bừng từ tai đến cổ.

Vào ban đêm, Triệu Du quả nhiên như hẹn mà đến. Lúc nghị sự, hắn còn giúp Đế Miện nói tốt vài lời, đảm bảo Đế Miện hoàn toàn không có ác ý, hắn đến Hành Dương Tông thật sự chỉ để toàn tụ cùng con gái đã thất lạc nhiều năm.

Các chưởng môn của các môn phái khác thấy hai người thống nhất, liền nhao nhao phụ họa, điều này thật sự giúp Cù Huyền Tử tiết kiệm không ít phiền toái. Triệu Du lần này hiên ngang đi vào cửa chính, còn không quên hạ kết giới cùng cách âm.

Cù Huyền Tử thấy vậy cũng không ngăn cản hắn, dù sao Triệu Du luôn luôn tính tình tốt, nhưng hôm nay thoạt nhìn rất khó chịu, theo lý thuyết Triệu Du cũng không phải loại người để ý thân phận tiên ma, cũng không biết vì sao hôm nay nhìn Đế Miện không vừa mắt như vậy.

"Trước đây Đế Miện từng đắc tội ông?" Cù Huyền Tử ngẫm nghĩ nói

Triệu Du hít một hơi, thật sự là không muốn nghe thấy cái tên này nữa, cầm hồ lô rượu không nói một lời, chỉ là ý cười trên mặt càng trở nên mơ hồ. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, Cù Huyền Tử cũng có chút ủy khuất, sao hôm này hắn luôn không để ý tới người khác, hay là hôm nay xử lý sự vụ có chút đau đầu, thường ngày không phải hắn tính tình tốt sao, liền tiến lên đoạt lấy hồ lô rượu của Triệu Du, cầm tới liền rót vào miệng mình.

Triệu Du chưa kịp ngăn cản, nhìn hành động có chút giận dỗi này của Cù Huyền Tử, không giận mà cười ngược lại. Hôm nay hắn mang theo rượu mạnh, tửu lượng của Cù Huyền Tử cũng không đến nỗi tệ, nhưng cũng ít khi uống rượu mạnh như vậy, ngụm đầu tiên thiếu chút nữa bị sặc, lại không muốn bị Triệu Du chê cười, liền uống cạn nửa bình, hơn nữa vốn tâm tình đã kích động, lần này có chút hơi khập khiễng.

Triệu Du từ trong tay Cù Huyền Tử lấy lại hồ lô của mình, thuận tay ôm người vào trong ngực ngồi xuống. Lần này Cù Huyền Tử thật sự bị sặc, khom người ho không ngừng, Triệu Du cũng không có tức giận, vỗ lưng Cù Huyền Tử giúp y thuận khí.

"Ta nói ông, không nói không rằng liền cướp hồ lô của ta, giờ xem đi ho thành bộ dạng gì rồi."

Cù Huyền Tử thật vất vả mới ngăn được ho sặc sụa, đỏ mắt trừng hắn: "Mặc kệ ta"

Thấy y còn cứng miệng như vậy hắn không khỏi bật cười, người này bình thường nghiêm trang như vậy nhưng khi tức giận lên cũng thật đáng yêu.

"Mặc kệ ông? Không được, nếu như ta không quản ông, vậy thì ai quản ông đây?" hắn vừa nói vừa tiến sát lại gần y "Hay là ông muốn...Đế Miện kia?" Triệu Du lúc này đã bóp nát chén trà trong tay.

"Ông..." Y thật không hiểu hắn đang nghĩ gì, không phải hôm qua đã nói rõ rồi sao, là hắn không hiểu hay là không muốn hiểu.

Lúc này Cù Huyền Tử thật sự bất lực, trừng mắt nhìn hắn: "Triệu Du, mùi dấm chua của ông còn chưa chịu tan sao, từ hôm qua tới giờ vẫn còn nồng như vậy. Sắp lan ra khắp Hành Dương Tông của ta rồi".

Triệu Du ho nhẹ một tiếng, nhớ tới mục đích mình đến đây cũng không muốn tranh cãi với y, đưa tay một cái, áo ngoài của Cù Huyền Tử liền bị hắn kéo ra.

"Cù chưởng môn, hôm nay ta đến không phải để cùng ông cãi nhau. Ông cũng đừng trừng mắt nhìn ta, đừng quên hôm nay đã đáp ứng ta chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro