Chương 1: Chị em sinh 6 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Chữ nghiêng là ý nghĩ của nhân vật.
                     Chữ thẳng là lời nói của nhân vật.
Fuutarou: Tôi đã có 1 giấc mơ...
Chủ hôn lễ: Mời chú rể tỉnh dậy. Cô dâu đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Fuutarou: Một giấc mơ về cái ngày định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau.
/Quay trở lại trường học/
Fuutarou: Cho 1 suất cơm thịt bò, không bỏ thịt bò.
Phục vụ: Có ngay.
Fuutarou: Mọi người nghĩ rằng món rẻ nhất trong căn tin trường là cơm trắng, nhưng không. Bỏ bớt 200 yên tiền thịt bò trong combo cơm thịt bò, ta sẽ được cơm trắng kèm súp và dưa muối với giá ngang một phần cơm trắng. Ngoài ra còn được khuyến mãi nước lọc miễn phí nữa. Căn tin trường đúng là số 1.
Học sinh nữ: Uesugi-kun lại ăn một mình kìa.
/Fuutarou và Itsuki đặt phần ăn của mình lên bàn cùng một lúc/
Fuutarou: Nhỏ đó mang đồng phục của trường khác. Đợi đã, sao chuyện này có thể xảy ra được?
Học sinh nữ: Kìa kìa, Uesugi-kun ngồi ăn với một cô gái kìa.
Học sinh nam: Thật à? Vãi thật!
Fuutarou: Lũ phiền này...
Itsuki: /Đỏ hết mặt/
Fuutarou: Mặt đỏ ửng luôn rồi... Có ai bắt cậu phải ngồi đây đâu chứ. /Nhìn bữa ăn của Itsuki/ Udon giá 250 yên. Hai miếng tôm chiên xù mỗi miếng 150 yên. Mực chiên là 100 yên. Gà rán 100 yên. Khoai chiên 100 yên. Và 1 cái pudding tráng miệng 180 yên. Tổng cộng là 1030 yên? Thể loại gì thế này? Thôi được rồi, tuỳ cậu thôi.
Itsuki: Itadakimasu. /Bắt đầu ăn/ /Nhìn Fuutarou/ Để ý để tứ chút đi. Ai lại vừa ăn vừa học thế chứ?
Fuutarou: Tôi đang ôn thi. Để tôi yên đi.
Itsuki: Vậy chắc điểm cậu tệ lắm nhỉ. /Lấy bài kiểm tra/ Bài thi vừa rồi cậu được bao nhiêu điểm vậy? Xem nào... Uesugi Fuutarou... Cậu được... 100 ĐIỂM? Thật à?
Fuutarou: Ôi chà, ngại quá đi.
Itsuki: Cậu cố tình muốn khoe cho tôi đúng không?
/Trong lúc đó, một cô gái tên Mutsumi đang ngồi ăn ở bàn cách bàn của Fuutarou và Itsuki 2 bàn/
Mutsumi: /Nhìn Itsuki và Fuutarou/ Hai người đó đang làm gì vậy nhỉ? Mà khoan đã, cô gái tóc đỏ đó... /Nhìn kĩ Itsuki/ HỂ!!!!? S-Sao cô ấy có khuôn mặt giống mình chứ? /Lấy 1 cái gương ra soi/ Đúng là giống thật, nhưng sao có thể chứ? Để lát nữa mình phải tìm hiểu xem.
/Trong lớp học/
Itsuki: Tớ là Nakano Itsuki, rất vui được làm quen với mọi người,
Fuutarou: /Sốc nặng/ Mình biết cậu ta!
Học sinh nam: Học sinh mới chuyển tới sao? Dễ thương quá!
Học sinh nữ: Đồng phục đó hình như là của trường Kurobara đúng không ta?
/Giờ ăn trưa hôm sau/
Phục vụ: Đây, cơm thịt bò không thịt bò.
Fuutarou: Hôm qua mình đã lỡ làm hỏng chuyện rồi, nếu mà cô ta từ chối mình lần nữa thì cơ hội làm gia sư của mình đi tong luôn. Mình phải xây dựng lại ấn tượng mới được.
Mutsumi: /Đi theo sau Fuutarou/ X-Xin lỗi...
Fuutarou: /Quay lại/ Chuyện gì... Ể!!!
Mutsumi: Cậu tên là gì vậy?
Fuutarou: Uesugi Fuutarou, mà sao mặt cậu giống mặt của cô gái tóc đỏ tên Itsuki kia vậy?
Mutsumi: Tớ cũng đang thắc mắc đây.
Fuutarou: Thế cậu tên gì?
Mutsumi: Tớ á? Tớ là Nakano Mutsumi. Rất vui được gặp cậu.
Fuutarou: Nakano á? Người tôi mới gặp cũng họ Nakano!
Mutsumi: Thế á? Sao trùng hợp thế nhỉ?
Fuutarou: Kì lạ thật. Thôi, tôi đi ăn đây nhé. Chào cậu.
Mutsumi: Tớ cũng đi ăn đây, chào cậu. /Bưng mâm đồ ăn lại bàn ngồi ăn/
Fuutarou: /Lại bàn ngồi ăn thì Itsuki đã ngồi với 4 người khác có khuôn mặt giống hệt Itsuki và cô gái tên Mutsumi/
Itsuki: Cảm ơn vì đã đợi em.
Fuutarou: Cô ta ngồi với bạn mất rồi.
Itsuki: /Nhìn Fuutarou/ Xin lỗi nhưng bàn này hết chỗ rồi.
Mutsumi: /Đang ngồi ăn ở bàn khác nhìn thấy 5 người/ Là cậu bạn Fuutarou-san và cô gái Itsuki đó, nhưng mà... /nhìn kĩ hơn/ HỂ!!!!!?... C-Cả 4 người kia cũng có khuôn mặt giống hệt mình và cô gái Itsuki đó. Không biết mình và họ có quan hệ gì không nhưng sao lại trùng hợp thế nhỉ?
/Quay lại chỗ Fuutarou và 5 người kia/
Ichika: Chờ đã bạn gì ơi. Định cứ thế mà bỏ đi à? Cậu đang để ý Itsuki, đúng chứ?
Fuutarou: Tôi không hề để ý cô ta.
Ichika: Vậy sao? Thế thì đúng là cậu để ý Itsuki rồi. Điểm gì ở em ấy lọt vào mắt xanh của cậu thế? Vì trông em ấy có vẻ giống con nhà gia giáo chăng? Cậu có vẻ là kiểu người để ý tới chuyện đó. Hay là để tôi đi gọi nó nhé.
Fuutarou: Khoan đã! /Nắm tay Ichika lại/ Tôi không cần cậu giúp. Vấn đề của tôi sẽ do tôi tự giải quyết.
Ichika: Cậu cũng nam tính nhỉ, tôi lại cứ tưởng cậu là dạng mọt sách cơ. Nhưng nếu có gì cần giúp thì cậu cứ gọi Chị Cả Ichika nhé. Chuyện này sẽ vui lắm đây.
Fuutarou: "Chị Cả"? Cái gì vậy? Cả mình và nhỏ đó đều học chung năm hai mà. Chắc vậy. /Ngồi suy nghĩ/ Tệ thật đấy. Chiều nay sau khi tan học mình sẽ tới gặp cô ta với tư cách gia sư. Từ giờ tới lúc đó mình phải xử lí chuyện này.
Yotsuba: Uesugi-san! Mãi cậu mới chịu ngẩng đầu lên đó.
Fuutarou: /Giật mình/ C-C-Cậu là ai thế? T-Tại sao cậu biết tên tôi?
Yotsuba: Câu hỏi khá lắm. Có phải cậu vừa đánh rơi một bài kiểm tra 100 điểm? Hay phải chăng đó là bài 0 điểm?
Fuutarou: Bài kiểm tra của tôi? Sao cậu có được nó?
Yotsuba: À thì... Hôm trước, tớ nhìn thấy nó rơi từ trong túi quần cậu. Và kết quả như thế này đây.

Yotsuba: Vậy chọn cái nào đây?
Fuutarou: /Chỉ vào bài bên phải/ Cái này.
Yotsuba: Cậu là một người rất trung thực. Tớ cho cậu cả 2 bài.
Fuutarou: Tôi không cần nó. Mà thể loại gì mà 0 điểm vậy?
Yotsuba: Thể loại này.
Fuutarou: Và cậu muốn đưa nó cho tôi?
Yotsuba: Ban đầu tớ nghĩ cậu chỉ là một kẻ cô đơn buồn bã thôi, nhưng giờ thì tớ sẽ thêm từ "thiên tài" nữa. Đi nhanh thật đấy. /Vẻ mặt giận dỗi nhìn Fuutarou/
Fuutarou: Cậu có chịu ngưng bám theo tôi không thì bảo.
Yotsuba: Tại cậu chưa cảm ơn tớ. Khi ai đó nhặt đồ cho cậu thì đúng ra cậu phải nói "cảm ơn" chứ. Cậu không biết chuyện đó sao? Thiên tài gì kì vậy?
Fuutarou: /Đưa bài kiểm tra cho Yotsuba/ Tôi vô tình nhặt được nó. Bây giờ chúng ta huề rồi.
Yotsuba: Vậy à, cảm ơn cậu nhé.
/Trước cửa hàng AAA-MATE/
Fuutarou: Mình cứ tưởng là nhỏ đó sẽ về một mình cơ.
Nino: Itsuki, chị nghĩ là em ăn nhiều quá rồi đó.
Itsuki: Em á? Nhưng mới cái thứ hai thôi mà. /Ăn tiếp cái bánh bao nữa/
Nino: Đồ quái vật bụng mỡ.

Itsuki: T-Thôi mà!
Nino: Sẽ chả có ma nào cưới em đâu!
Itsuki: Việc đó không liên quan đến chị!
Fuutarou: Mình còn không có cơ hội xin lỗi nữa.
Miku: Cậu không có ai để đi chơi chung à?
Fuutarou: C-Cũng không sao. Đây là sở thích của tôi mà.
Miku: Ra vậy. Theo dõi nữ sinh trung học là sở thích của cậu? Đề nghị hỗ trợ.
Fuutarou: Làm ơn đừng báo cáo tôi. Và, cũng đừng nói cho nhỏ bạn Itsuki của cô biết.
Miku: Được. Nhưng... Nó không phải bạn tôi.
/Tại chung cư/
Fuutarou: Là nơi này sao? Nhà nhỏ đó giàu thật. Mình nghĩ đúng là địa chỉ này rồi.
Nino: Cậu là ai, kẻ bám đuôi à? Nếu cần gì thì cậu có thể nói chuyện với tôi.
Fuutarou: Tôi hỏi hai người để làm gì chứ?
Nino: Cậu cứng đầu nhỉ. Quả nhiên là không có ai ưa nổi cậu nhỉ. Làm ơn biến về cho.
Fuutarou: Biến về? Nhưng tôi sống ở đây mà.
Nino: Thật sao? Xin lỗi.
Miku: Cơm thịt bò không bỏ thịt bò. Cậu đang ăn kiêng à?
Fuutarou: /Chạy một mạch vào chung cư/
Nino: Này! Biết ngay mà!
Mutsumi: /Chạy từ đằng xa và chạy vụt qua Nino và Miku/ Mình phải nhanh lên!
Nino: Cô gái đó là ai vậy? Sao mà chị có cảm giác cô ấy rất quen thuộc với chúng ta.
Miku: Em cũng không biết nữa.
Fuutarou: Nhỏ kia rồi. Đây là cơ hội cuối cùng để nói chuyện với nhỏ.
Mutsumi: /Chạy lại bấm thang máy lên tầng 30/ /Đứng một mình trong thang máy/
/Trong lúc đó, Fuutarou đã đi bằng thang bộ/
Fuutarou: Tất cả là lỗi của nhỏ đó hết. Từ việc tôi phải nhẫn nhịn để nịnh nọt nó... Cho tới việc tôi phải về nhà trong tình trạng người đẫm mồ hôi... Và cả việc bị mấy con nhỏ kì lạ đó cù nhây nữa... Tất cả... là lỗi của... cô! /Nhìn Itsuki/
Itsuki: Đ-Đây rồi! Gì thế hả? Cậu cần gì ở tôi sao?
Fuutarou: V-Về chuyện hôm qua...
Itsuki: Hả? Gì cơ? Mà cậu làm gì ở đây vậy?
Fuutarou: Về chuyện hôm qua thì...
Itsuki: Xong chưa vậy?
Fuutarou: Khoan đã.
Itsuki: Chính xác thì cậu muốn gì chứ?
Mutsumi: /Lên tới nơi/ Cuối cùng cũng lên tới nơi. Hể? /Nhìn Fuutarou/ F-Fuutarou-san? Và cô gái Itsuki?
Itsuki: Hả? Cậu là ai? Sao cậu biết tên tôi? Và sao cậu có khuôn mặt giống tôi vậy? Và đợi đã? /Quay sang Fuutarou/ Cậu quen biết cậu ấy sao?
Fuutarou: Ờ, có 1 chút. Bọn tôi cũng mới gặp nhau gần đây.
Mutsumi: Xin lỗi nhưng tớ về phòng trước đây. /Chạy một mạch về phòng/
Itsuki: Này! Đợi đã!
Fuutarou: /Nắm tay Itsuki lại/ Khoan đã.
Itsuki: Cậu muốn gì vậy? Sắp có gia sư tới dạy tôi rồi đấy.
Fuutarou: À người đó là tôi.
Itsuki: Hả?
Fuutarou: Tôi là gia sư.

Itsuki: T-Tôi từ chối!
Fuutarou: Tôi cũng chả vui vẻ gì đâu. Tôi còn ghét việc này hơn cả cô cơ. Nhưng... Tôi cũng không thể bỏ cuộc được. Hôm qua tôi đã sai. Tôi xin lỗi. /Ép Itsuki vào tường/ Từ giờ, tôi sẽ là cộng sự của cô.
Itsuki: Không... không thể nào. Tên này sẽ là gia sư của chúng ta sao?
Fuutarou: "Chúng ta"?
/4 người kia lên tới nơi/
Nino: Cái tên đứng trước cửa chung cư hồi nãy ghê thiệt đó.
Fuutarou: Không ổn rồi.
Ichika: Ô, là cậu học sinh ưu tú này.
Nino: Là hắn! Chính là tên bám đuôi đó!
Yotsuba: Uesugi-san là kẻ bám đuôi sao?
Miku: Mọi người đừng phán xét vội như vậy.
Fuutarou: T-Tại sao bọn họ lại...
Itsuki: Bởi vì chúng tôi sống ở đây, còn phải hỏi sao.
Fuutarou: Vậy ra các cậu là một nhóm bạn chung phòng sao?
Itsuki: Không, bọn tôi là... Chị em sinh 5.
Mutsumi: /Vừa thay đồ xong từ trong phòng kế bước ra/ Có chuyện gì mà ầm ĩ ở ngoài vậy? Hể!!!? 5 người các cậu...
Itsuki: L-Là cô gái lúc nãy đây mà!
Nino: C-Cậu là người lúc nãy chúng tôi gặp đây mà.
Yotsuba: Ể!!!? S-Sao cô gái này có khuôn mặt giống chúng ta vậy?
Ichika: Sao có thể như vậy được?
Miku: Rốt cuộc thì cậu là ai vậy?
Mutsumi: /Sau khi nhìn thấy 5 người thì sốc và ngất đi/
Itsuki: Ể! Cậu ấy ngất rồi! Đỡ cậu ấy vào nhà chúng ta mau.
/Cả 5 người chạy lại đỡ Mutsumi/
Itsuki: Xin lỗi, bọn tôi sẽ xử lí cậu sau. Giờ bọn tôi phải lo cho cô gái này.
- HẾT PHẦN 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro