Chương 2: Chị em sinh 6 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mutsumi: /Đang bất tỉnh trong nhà của 5 người/
Itsuki: Cô gái này là ai mà sao có khuôn mặt giống chúng ta vậy không biết? /Điện thoại reo lên/ /Nhấc máy/ Alo? Nhà Nakano nghe đây?
Maruo: /Nói qua điện thoại/ Itsuki-kun à? Ta đây.
Itsuki: Là bố à? Có chuyện gì thế?
Maruo: Con đã gặp được em con chưa?
Itsuki: Em con á? Ý bố là người đang ở trong nhà chúng con?
Maruo: Vậy là gặp được rồi. Nó là người em thứ 6 của con đấy.
Itsuki: Người em thứ 6 sao? Nhưng con tưởng con mới là em út.
Mutsumi: /Tỉnh dậy/ Mình đang ở đâu đây?
Itsuki: Cậu ấy tỉnh lại rồi.
Maruo: Cho ta gặp con bé được không?
Itsuki: D-Dạ được. /Đưa điện thoại cho Mutsumi/ Có người gặp cậu này.
Mutsumi: /Lấy điện thoại/ Alo? Là bố à?
Maruo: Con đã gặp được 5 người chị của con chưa?
Mutsumi: 5 người chị của con á? Nhưng sao con chưa gặp họ bao giờ?
Maruo: Chuyện dài lắm. Ta sẽ kể con sau. Ta bận rồi, ta cúp máy đây. /Cúp máy/
Itsuki: Sao rồi?
Mutsumi: Bố đã xác nhận rồi. 5 người chính là 5 chị của em và em là người em thứ 6 của các chị.
Itsuki: Vậy sao? Vậy chúng ta có thêm một người em à?
Yotsuba: Chuyện này thật khó tin mà.
Miku: Vậy là mình có thêm em gái à?
Nino: Đùa à? Đây là em gái thứ 6 của chúng ta sao?
Ichika: Mà nếu bố đã nói như vậy thì... Chúng ta phải chấp nhận thôi. Chào mừng em, Mutsumi.
Mutsumi: Em cảm ơn mọi người. Nhưng mà, mọi người có thể giới thiệu lại tên cho em được không?
Ichika: Được chứ. Đầu tiên là chị, Nakano Ichika.
Nino: Nakano Nino.
Miku: Nakano Miku.
Yotsuba: Nakano Yotsuba.
Itsuki: Nakano Itsuki.
Mutsumi: Và cuối cùng là em, Nakano Mutsumi.
/Cả 5 người lại ôm Mutsumi/
Ichika: Đi nào, chị sẽ giới thiệu phòng cho em.
Mutsumi: Thật á? Cảm ơn chị nhiều lắm.
Ichika: /Dẫn Mutsumi đến phòng kế phòng của Itsuki/ Đây là phòng mới của em, từ giờ em sẽ ở căn phòng này. Phòng kế phòng của Itsuki luôn.
Mutsumi: Em cảm ơn chị nhiều. Để em quay lại chỗ kia dọn đồ đã.
Ichika: Um, em cứ đi đi.
Mutsumi: /Chạy qua chỗ cũ dọn đồ qua phòng mới/ Phòng đẹp quá. /Bắt đầu dọn dẹp và sắp xếp lại căn phòng/
/Trong lúc đó, Fuutarou đã vào nhà/
Fuutarou: Tôi là Uesugi Fuutarou, và từ giờ tôi sẽ là gia sư của các cậu. Mong là chúng ta có thể học vui vẻ... Tại sao chứ? Tại sao không có ai ở đây vậy?
Yotsuba: /Bưng nước lên/ Đây đây! Tớ ở đây!
Fuutarou: /Lấy nước/ Yotsuba phải không nhỉ? Cậu là người đạt điểm 0 phải không vậy?
Yotsuba: Hehe...
Fuutarou: Cậu có thể thử nhíu mày được không?
Yotsuba: N-Như này hả? /Nhíu mày/

Fuutarou: Các cô quả nhiên là chị em sinh 5 nhỉ.
Yotsuba: Không! Cậu nhầm rồi! Bọn tớ sinh 6 cơ.
Fuutarou: Sinh 6 ư.
Yotsuba: Đúng vậy. Bọn tớ vừa xác nhận Mutsumi là người em thứ 6 của bọn tớ rồi.
Fuutarou: Vậy à? Mà tại sao cậu lại ở đây?
Yotsuba: Dĩ nhiên là để học rồi.
Fuutarou: Yotsuba... Tớ có thể ôm cậu được không?
Yotsuba: À hay là mình tìm những người còn lại đi ha! Phòng của bọn tớ từ trước ra sau lần lượt là: Mutsumi, Itsuki, tớ, Miku, Nino, Ichika.
Fuutarou: Tôi phải bắt đầu bằng việc gom đủ cả 5 người kia sao?
Yotsuba: Riêng Mutsumi thì chắc cậu không cần đâu vì em ấy vốn đã thông minh rồi.
Fuutarou: Vậy thì tôi cũng đỡ được một chút.
Yotsuba: Không sao đâu. Itsuki khá là ham học. Chắc chắn em ấy sẽ giúp chúng ta, trừ khi cậu lỡ làm em ấy giận thôi. /Gõ cửa phòng Itsuki/
Itsuki: Không đời nào. Tại sao lại là cậu chứ? Cậu học chung lớp với tôi cơ mà. Không lẽ ở đây không còn gia sư nào tử tế sao?
Fuutarou: Thôi mà, hôm qua chả phải cậu bảo cậu muốn tôi kèm cậu học sao?
Itsuki: Đó chỉ là một phút suy nghĩ bốc đồng thôi. /Đóng sầm cửa lại/ Quên nó đi.
Yotsuba: Ở đây có hẳn 6 người mà, kiểu nào chả có 1 người như vậy. Tớ nghĩ Miku sẽ rất hợp với cậu.
Miku: Không! Tại sao lại là cậu chứ? Cậu học chung khối với bọn tôi cơ mà. Không lẽ không còn ai...
Fuutarou: Thôi khỏi. Tôi vừa nghe câu đó rồi.
Yotsuba: C-Chúng ta tiếp tục ha? Nino rất giỏi giao tiếp. Chắc chị ấy sẽ chấp nhận cậu thôi.
Fuutarou: /Gõ cửa liên tục/
Yotsuba: C-Có thể chị ấy không có ở trong phòng. Nhưng mà cậu đừng lo. Chúng ta vẫn còn Ichika! Ichika rất là...
Fuutarou: Sao đột nhiên im lặng thế?
Yotsuba: Cậu cố giữ bình tĩnh nhé. /Mở cửa phòng Ichika/
Fuutarou: C-Cái phòng gì thế này? Có người sống ở đây thật sao?
Ichika: Cậu nói như thể phòng tôi như bãi chiến trường ấy. /Ngủ dậy/
Yotsuba: Mồ, chị lại xả đồ đầy phòng rồi.
Ichika: Tôi không nghĩ là cậu lại là gia sư của bọn tôi cơ đấy. Vậy hoá ra đó là lý do cậu theo đuổi Itsuki.
Fuutarou: Quên chuyện đó đi. Chúng ta sẽ học ở phòng khách.
Ichika: Khoan đã! Đừng làm vậy! Ngại quá, tôi không mặc gì cả. Yotsuba, phiền em lấy cho chị cái áo được không?
Yotsuba: Để em xem...
Fuutarou: /Nhìn bàn học của Ichika/ Lần cuối cậu dùng bàn này để học là khi nào vậy?
Ichika: Trời ạ, học hành này nọ... Cậu đang ở trong phòng con gái và thứ duy nhất cậu quan tâm là học thôi hả?
Yotsuba: Tìm được rồi.
Fuutarou: Cậu thay đồ nhanh rồi xuống phòng khách nha. Khỉ thật.
Miku: Fuutarou đúng không? Tớ cần hỏi cậu một chuyện. Bộ đồ thể dục của tớ vừa bị mất. Một cái áo khoác đỏ.
Fuutarou: À... Tôi không thấy đâu cả.
Miku: Nó vừa ở đây vài phút trước thôi. Cho tới khi cậu tới. Cậu...
Fuutarou: Không hề lấy nó!
Nino: Này. Chị lỡ làm nhiều bánh quá. Muốn ăn không?
Fuutarou: Rồi! Tôi đã gom được 4 người. Học thôi nào.
Ichika: /Ăn bánh/ Ngon quá. Vị này là vị gì vậy?
Miku: Tại sao chị mang áo của em?
Nino: Vì chị không muốn làm bẩn áo của mình.
Miku: Cởi nó ra ngay!
Nino: Này, dừng lại đi!
Miku: Trả cho em!
Nino: Tí nữa chị trả mà!
Mutsumi: /Dọn phòng và xếp đồ đạc xong/ Dọn từ chiều đến giờ, cuối cùng cũng xong. /Đi cất hết đồ/ /Thấy mọi người đang ngồi ở bàn/ Mọi người đang làm gì thế?
Ichika: Mutsumi đó à, bọn chị đang học ấy mà.
Nino: Em làm gì trong phòng lâu quá vậy?
Mutsumi: Etou... Em dọn phòng thôi mà. Hơi lâu nhỉ...
Miku: Chắc em mệt lắm nhỉ, Mutsumi?
Mutsumi: Không, em vẫn bình thường.
Yotsuba: Lại đây ngồi ăn bánh với bọn chị nè, Mutsumi.
Mutsumi: Dạ. /Lại lấy bánh ăn/ Ngon quá à. Ai làm bánh vậy?
Nino: Chị làm đó.
Mutsumi: Ngon quá chị.
Nino: Cảm ơn em, Mutsumi. /Nhìn Fuutarou, lại gần/ Cậu không thích bánh quy à?
Fuutarou: Không, chỉ là hôm nay tôi không có tâm trạng thôi.
Nino: Không cần khách sáo. Trong bánh không có độc đâu. Nếu cậu chịu ăn một miếng thì tớ có thể sẽ chịu học đó.
Fuutarou: /Lấy mấy cái bánh ăn liền/
Nino: Cậu chịu ăn rồi kìa. Ngon không hả?
Fuutarou: Ừ, ngon lắm.
Nino: Mừng quá. À đúng rồi. Thật lòng mà nói thì ở đây không cần gia sư đâu... Đùa chút thôi. Này, uống nước đi.
Fuutarou: C-Cảm ơn. Khỉ thật... Mình cũng không ngạc nhiên với phản ứng của họ, nhưng mình cần phải giúp họ tốt nghiệp. Không còn cách nào khác.
Nino: Bye-Bye.

Fuutarou: /Bất tỉnh trên xe/
Tài xế: Thưa quý khách, chúng ta đến nơi rồi ạ.
Fuutarou: /Tỉnh dậy/ Tôi đang ở đâu vậy?
Tài xế: Ở đâu hả? Đây là nhà của quý khách đúng không?
Fuutarou: L-Làm thế nào? /Hồi tưởng/ Chính cô ta đã làm chuyện này!
Tài xế: Chi phí là 4800 yên.
Fuutarou: Tiền? Nhiều quá!
Itsuki: Trả bằng thẻ ạ.
Tài xế: Cảm ơn.
Fuutarou: Itsuki?
Itsuki: Tôi đã kiểm tra vở của cậu để tìm địa chỉ nhà.
Fuutarou: C-Cậu đã nhìn thấy tấm ảnh rồi sao?
Itsuki: Ảnh nào cơ? Dù sao thì, bọn họ đã chơi cậu một vố khá đau nhỉ? Nên nếu cậu biết điều thì hãy bỏ cuộc đi.
Fuutarou: Tôi không thể.
Itsuki: Tại sao cậu lại lì lợm vậy?
/Trong lúc đó tại nhà Nakano/
Mutsumi: Sao chị làm thế với cậu ấy vậy chị Nino?
Nino: Chị chẳng muốn tên đó làm gia sư cho chúng ta đâu.
Mutsumi: Cậu ấy có ý tốt với các chị mà.
Nino: Tốt gì chứ, hắn bám đuôi chị, Itsuki và làm đủ thứ chuyện chị không thích. Thôi được rồi chị đi ngủ đây.
Mutsumi: Em cũng đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon.
- HẾT TẬP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro