Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Căn phòng được sơn màu đỏ như màu máu, ở vị trí trung tâm là một chữ song Hỉ to thường được dán trong hôn lễ, mở cửa bước vào liền thấy. Ngay bên dưới chữ song Hỉ là một cái bàn gỗ trạm khắc hình công phượng khá công phu, hai bên bàn là hai chiếc quan tài, chiếc bên phải trống, chiếc bên trái thì có một hình nhân giấy trông giống như người thật. Trong phòng, trước bục cửa ra vào là một chậu lửa còn cháy mạnh, giống như vừa mới được đốt. Phải bước qua ư? Hỏi thừa rồi, Lưu Thanh Kỳ bước qua chậu lửa tiến vào trong. Giờ cậu mới quan sát kĩ căn phòng này, bức tường trên chiếc quan tài trống không có treo một tấm lịch treo tường, xé đúng đến ngày hôm nay, cứ như là tiên tri vậy.

     ... Nhưng mà gì vậy? Tháng ba âm, ngày 14? Đùa nhau à! Này còn bảo không phải Đại Hung đi? Đã thế, trên bàn lại còn để một tấm gương nữa chứ, cái gì vậy? Bỗng nhiên Lưu Thanh Kỳ hiểu ra: Âm khí trong cái ao không phải là của chính nó, mà là bị trận pháp dịch chuyển âm khí từ ngôi nhà ra ao. Cậu âm dương quái khí chạm tay vào tấm gương thì bỗng bị hút vào bên trong. Gì vậy chứ? Đây là âm giới sao?

     Đầu óc quay cuồng một lúc, trước mắt Lưu Thanh Kỳ là một vùng tối đen. Cậu lấy tay lên định gạt bỏ thứ cản trở trên mắt xuống, nhưng vừa đưa đến gần mắt thì chạm phải thứ vải gì mỏng, mềm mà nhẹ. "Hảo thời lai đáo, tân lang tân nương, thỉnh!*"- Giọng Quỷ Tư Nghi vang lên. Lưu Thanh Kỳ nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần cố gắng thích nghi với đám cưới đầu đời dưới địa phủ. "Nhất bái thiên địa・Nhị bái cao đường・Phu thê giao bái!". Sau ba cái dập đầu với trời đất, họ hàng hai bên và với chính vị lang quân tương lai trước mắt đây, cậu chẳng còn ham muốn làm đám cưới nữa. Quá đáng sợ rồi, cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc hồi hộp của mấy vị tân nương rồi*!

     Hai bên sui gia là hàng loạt các hình nhân giấy không mặt, chỉ có cái miệng màu đỏ hiện lên trông như đang mỉm cười đồng loạt quay mặt về phía tân lang tân nương nhưng không có tóc và trang phục đồng nhất. Họ đứng ngồi lổm nhổm nhưng được cái là khá thẳng hàng, trông qua mà nổi cả da gà. Tân lang người này thật kì quái, Lưu Thanh Kỳ không thể nhìn rõ được, trông cứ như một cái bóng đen biết di chuyển ấy.

     "Mời cắt tóc nguyện thề chung thủy cả đời"- Giọng nói Quỷ Tư Nghi vang lên. Lưu Thanh Kỳ tự giác cầm một trong hai chiếc kéo được đặt trong khay gỗ lên cắt một lọn tóc mỏng, bỏ vào chiếc túi màu đỏ cạnh đó, kéo dây buộc chặt. Tại sao lại thành thục như vậy ư? Chẳng phải là đã bị bịt mắt rồi ư? Vậy thì thử hỏi các vị đôi mắt âm dương có tác dụng là để làm gì đó? Làm cảnh sao? 

     "Mời vào động phòng, uống rượu giao bôi, đời đời kiếp kiếp, mãi không xa rời!"- Thanh âm lạnh lẽo vang lên một lần nữa. Giờ mà không đánh úp Quỷ Tư Nghi thì chuyển này đi uổng rồi. Lưu Thanh Kỳ ngoáy tay một cái trong không khí, chớp mắt thấy tay cậu cầm nguyên một xấp bùa với các văn tự cổ ngoằn ngoèo, nếu không phải là người trong ngành chắc là không giải thích được.

   "AI! AI ĐANG Ở ĐÓ! TẠI SAO LẠI KHÔNG NGOAN NGOÃN NHƯ VẬY?"

--------------------------------------------------------
                              CHÚ THÍCH
     *Hảo thời lai đáo, tân lang tân nương, thỉnh!: Giờ lành đã đến, chú rể cô dâu, mời!
     *Cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc hồi hộp của mấy vị tân nương rồi: Thật ra là bị bịt mắt do tính bảo mật.

--------------------------------------------------------
                         ĐÔI LỜI TÁC GIẢ
     Hí khúc đoạn này hay lắm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro