Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lưu Thanh Kỳ nhanh nhẹn lẩm bẩm mồm niệm chú, tay ném ra hàng loạt lá bùa vào người nữ quỷ với tốc độ âm thanh. Nhưng với tốc độ ánh sáng, Quỷ Tư Nghi xoay người né đi hết, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo. Cũng với tốc độ đó, vị nữ quỷ này luồn ra đằng sau lưng của Lưu Thanh Kỳ, chạm nhẹ vào lưng một cái rồi dừng lại, xoay đầu, vẫn giữ nguyên cái vẻ nhoẻn miệng.

     "Ồ, Thanh Chân phái à? Hậu bối?"

     "Hậu...bối?" Trong lòng Lưu Thanh Kỳ nhen nhóm lên một ngọn lửa kì lạ. Vị nữ quỷ này cũng từng là môn sinh của Thanh Chân phái sao? Hèn chi nắm bắt được cách phất bùa độc quyền này trong khoảng thời gian nhanh như thế.

     "Vậy thì... tiền bối, có thể trả lại hồng tơ cho tôi được không?"

     "Ta giữ đường tình duyên của bao người, hồng tơ cũng được ta cất giữ rất tốt. Nhưng sẽ rất khó để sáp nhập lại hồng tơ vào bản thể. Muốn nó nhập vào được thì phải tìm được người định mệnh."

     "Người định mệnh là gì? Và người đó của tôi là ai?"

     "Người định mệnh là người sẽ xuất hiện trong cuộc đời của ngươi và sẽ xáo trộn cuộc sống thường ngày của ngươi và không một ai biết người đó là ai, kể cả ta. Khi người định mệnh, có thể là sẽ trải qua một đoạn thời gian khá dài, ngươi mới tự mình nhận thức được: Ngươi đã yêu người này rồi. Lúc yêu ngươi sẽ mặt đỏ và tim đập nhanh hơn bình thường. Đó là dấu hiệu cho biết đối phương là người định mệnh của ngươi."

     "Vậy tôi làm sao mà gặp được người ấy?"

     "Cái này ta cũng không biết, có lẽ là tùy duyên. Nhưng chắc chắn rằng người này sẽ xuất hiện trong cuộc đời ngươi, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể là ngươi từng gặp người này trong quá khứ, nhưng do không có hồng tơ nên ngươi không biết thôi. Được rồi, ta sẽ giúp cậu thử."

     Quỷ Tư Nghi lôi ra từ trong kho hồng tơ một sợi tơ đỏ phát sáng, nữ quỷ bảo Lưu Thanh Kỳ xỏe tay ra và đặt hồng tơ lên trên, sau đó nắm bàn tay lại, rồi lẩm bẩm mồm niệm chú. Sợi tơ lóe lên một ánh sáng xanh thay vì vàng kim như lúc đầu, Quỷ Tư Nghi lắc đầu, mỉm cười nói: "Cậu sắp rồi. Này là cơ hội thử thách cậu, giờ ta không giúp gì được. Con người mà, cái gì cũng phải dựa vào số mệnh, thật phiền chết thôi. Hãy cố gắng thoát ra khỏi nơi này, đừng oán trách ta, nên nhớ đây là lựa chọn của cậu trong quá khứ."

     Giống như thuật đọc tâm, Lưu Thanh Kỳ định mở mồm ra chửi trời và cả Quỷ Tư Nghi thì nghe được câu cuối, mi tâm nhíu lại và cậu lập tức nuốt tinh hoa đất trời vào. Dứt lời thì Quỷ Tư Nghi biến mất, cậu cũng từ ngoài hành lang bước vào căn phòng Hỉ. Với IQ của siêu trí tuệ Trung Quốc, Lưu Thanh Kỳ đoán ngay cách để gặp được người định mệnh và thoát ra ngoài chỉ có thực hiện nốt phần còn lại; và có lẽ người định mệnh chính là chú rể. Tay phải kéo khắn trùm đầu xuống, hai tay đè lên nhau ở phía trước, Lưu Thanh Kỳ trang nghiêm bước vào.

     "Vào động phòng" - lần này không phải là giọng nói vang rõ của Quỷ Tư Nghi mà là một tiếng giọng trầm trầm của nam nhân. Một bàn tay to lạnh lẽo trắng toát đỡ lấy một bên tay của Lưu Thanh Kỳ, làm cậu tò mò ngẩng đầu lên, thì là gương mặt của một thanh niên khá trẻ. Thanh niên này ngũ quan rõ ràng, sắc sảo, nhưng có lẽ do đã chết nên làn da trắng tái nhợt tôn lên vẻ băng lãnh. Đang nhìn bỗng cậu thanh niên nhìn xuống, con ngươi anh xoáy sâu vào trong mắt của Lưu Thanh Kỳ, giống như đang cố gắng moi móc ra thứ gì đó, hoặc là đang cố nhìn thấu nội tâm của câu.

     "Hoắc Chi Hi" - Thanh niên lên tiếng.

     "Hả?"

     "Gọi tôi là. Hoắc. Chi. Hi.*"

--------------------------------------------------------
                            CHÚ THÍCH
*Này là anh đang cố nhấn mạnh đó:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro