I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con thuyền  lớn lênh đênh ngoài khơi xa, Thường Hoa Sâm nhẩm tính hôm nay đã là ngày thứ ba mươi ba anh lênh đênh ngoài biển cả, chuyến đi lần trước đã kéo dài tận nửa năm.

những ngày qua tuy thỉnh thoảng phải đối mặt với những trận bão lớn, nhưng thật may thay anh và các thuỷ thủ đoàn đều không sao.

"Hoa Sâm ca, đang nghĩ gì vậy?" La Nhất Châu vỗ nhẹ vai kéo Thường Hoa Sâm về hiện thực, anh thoát khỏi dòng suy nghĩ quay ra nhìn cậu, nở một nụ cười như hàng ngày

"không có gì, em bảo nhóc Thiên hôm nay nhớ giăng lưới bắt cá nhé, chúng ta nên dự trữ thêm lương thực" Thường Hoa Sâm dặn dò, người kia nhẹ gật đầu, xoay người đi xuống dưới thuyền

"cậu sao vậy?" Đoàn Tinh Tinh hỏi, tay vẫn đang lau mấy chai rượu nho

"thật sự là không sao" Thường Hoa Sâm nhún vai, có vẻ mọi người đã ở với nhau quá lâu nên đâm ra cũng hơi nhạy cảm

lúc này bạn nhỏ Lưu Quan Hữu tay cầm một bức vẽ đã nhàu nát, hớn hở chạy từ phía dưới lên sà vào lòng của Đoàn Tinh Tinh

"anh xem, là một bức vẽ nhân ngư"

"em tìm ở đâu vậy?" Đoàn Tinh Tinh xoa đầu bạn nhỏ, ánh mắt mười phần dịu dàng mà hỏi

"em cùng Thiên Thiên dọn dẹp dưới hầm rồi vô tình tìm thấy" Lưu Quan Hữu trả lời "Hoa Sâm ca, anh và Tinh Tinh ca đã bao giờ thấy nhân ngư chưa?"

"ngốc thật đấy" Đoàn Tinh Tinh bật cười

"nhân ngư à..." Thường Hoa Sâm từ từ quay đầu lại nhìn cặp đôi kia "nhân ngư làm gì có thật cơ chứ"

Dư Cảnh Thiên cùng La Nhất Châu đang hì hục giăng lưới, tuy mỗi lần như này đều không thu được nhiều cá nhưng tích dần vào chắc chắn có thể ăn dài dài

Thường Hoa Sâm bình thường sẽ ngồi xem bản đồ, còn không thì sẽ lau lau lại bánh lái, nhưng hôm nay không hiểu sao đột nhiên lại xuống xem hai người bắt cá

"Hoa Sâm ca, hôm nay xuống xem bọn em làm việc à?" Dư Cảnh Thiên hớn hở nở nụ cười, cậu nhóc này cùng bạn nhỏ Lưu Quan Hữu là hai người bé nhất đoàn, hơn nữa Dư Cảnh Thiên còn có một nụ cười đắc trưng rất thu hút người khác

"muốn kiểm tra xem hai đứa có làm biếng hay không" Thường Hoa Sâm đáp, mắt nhìn sang La Nhất Châu đang cẩn thận giăng lưới

"Thiên, giúp anh một tay, nặng quá" La Nhất Châu hơi nhăn mặt, tay với với sang Dư Cảnh Thiên. cậu luống cuống chạy sang cùng anh kéo lưới lên nhưng sức của hai người dường như không đủ

"sao hôm nay lại nặng vậy?!" Dư Cảnh Thiên hơi hoảng, bình thường không hề có chuyện nặng như vậy

"Tinh Tinh! xuống giúp một tay đi" Thường Hoa Sâm gọi to, anh cũng chạy vào giúp hai người đang vật lộn với cái lưới giăng cá kia

Đoàn Tinh Tinh với Lưu Quan Hữu từ đằng trước chạy qua cũng góp sức vào, phải hì hục năm phút mới kéo lên được. cả bọn đều ngồi xuống sàn thuyền thở gấp, một lúc sau mới quay ra nhìn xem là cái vì mắc vào lưới mà khiến nó nặng như vậy

"a-anh ơi, là nhân ngư" Dư Cảnh Thiên tròn mắt tự tát vào mặt một cái, La Nhất Châu tưởng mình bị sảng nên vội vã dụi mắt, Lưu Quan Hữu từ hoảng sợ nép sau Đoàn Tinh Tinh đến vui mừng vì nhìn thấy nhân ngư, Đoàn Tinh Tinh cùng Thường Hoa Sâm thì bình tĩnh hơn, cả hai chỉ lo giữ mấy đứa nhỏ tránh xa khỏi nhân như kia

nhân ngư kia chắc là chưa trưởng thành, thấy chân tay đều bé xíu, mái tóc vàng kim của cậu ta ánh lên lấp lánh dưới ánh mặt trời, khuôn mặt góc cạnh khiến người ta vừa nhìn đã mê mẩn, quả đúng là danh xứng với thực, người ta đều cho rằng nhân ngư đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần.

"đem nó về đi, bán sẽ được rất nhiều tiền" Đoàn Tinh Tinh quay sang nói với Thường Hoa Sâm, vẫn giữ khư khư Lưu Quan Hữu ở đằng sau lưng

Thường Hoa Sâm suy nghĩ một lát, đây là lần đầu anh nhìn thấy một tiểu nhân ngư nên cũng có chút hơi sợ, vẫn chưa biết nên làm sao với tiểu nhân ngư này

tiểu nhân ngư lúc này tỉnh lại, đầu ong ong như bị va đập mạnh vào đâu. Dư Cảnh Thiên thấy tiểu nhân ngư động đậy liền chui tọt ra sau La Nhất Châu

"thả nó đi đi" Thường Hoa Sâm nuốt nước bọt "không bán đi được"

"sao lại thả nó đi chứ?" La Nhất Châu hơi bất ngờ, xưa nay việc gì mà kiếm được tiền Thường Hoa Sâm chắc chắn sẽ không bỏ qua

"một đống tiền trước mặt bọn mình luôn đấy anh" Dư Cảnh Thiên góp lời, cậu không hiểu Thường Hoa Sâm đang suy nghĩ gì

"anh bảo thả là thả" Thường Hoa Sâm nhíu mày, chưa kịp để mọi người nói tiếp đã trực tiếp bước đên bên tiểu nhân ngư. nhân ngư bé nhỏ hoảng sợ trước anh, đôi mắt xanh biếc của nó như xoáy vao tâm can của Thường Hoa Sâm

"đừng sợ, anh thả em đi đây" Thường Hoa Sâm xoa đầu cá nhỏ "em không hiểu được ngôn ngữ loài người nhỉ? giờ thì về nhà thôi" anh bế tiểu nhân ngư lên rồi thả xuống biển. trước khi xoay người anh còn thấy hai nhân ngư nữa cuống quýt bên cạnh tiểu nhân ngư lúc nãy

"Tiểu Oánh, em không sao chứ?" Liên Hoài Vĩ gấp gáp nhìn đứa nhỏ vừa bị thả trên tay người kia xuống

"bọn mình về đi đã, ở đây không an toàn đâu anh" Tôn Diệc Hàng kéo kéo tay Liên Hoài Vĩ, cậu ôm tiểu nhân ngư vào lòng rồi lặn thẳng xuống biển

Thường Hoa Sâm đứng quan sát một màn trước mặt không hiểu chúng nói gì, chắc là ngôn ngữ của loài nhân ngư, nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất chính là nhân ngư thật sự tồn tại

"Hoa Sâm, cậu vừa thả một mớ tiền đi đấy" Đoàn Tinh Tinh đến giờ mới thở dài, Thường Hoa Sâm nghe thấy thế chỉ quay lại lắc đầu, anh cũng không biết mình đã nghĩ gì, chỉ cảm thấy nên thả tiểu nhân ngư này đi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro