II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Hoa Sâm không thể ngừng suy nghĩ về tiểu nhân ngư mắc lưới hôm ấy. anh nghĩ là do lần đầu được thấy nhân ngư nên để lại ấn tượng khó phai, hoặc do anh bị sắc đẹp của nhân ngư kia mê hoặc

Thường Hoa Sâm dám khẳng định bản thân cả đời cũng không thể quên được đôi mắt xanh biếc ấy

"ây, dạo này Tiểu Thường hay suy nghĩ quá nha" Đoàn Tinh Tinh từ đâu xuất hiện, vỗ vai Thường Hoa Sâm một cái khiến anh giật nảy mình

"sao cậu đi không có chút tiếng động gì vậy?!"

"cậu sao vậy? dạo này hay đứng thẩn thơ một mình lắm"

"đâu có"

"đừng bảo cậu đang nghĩ về tiểu nhân ngư đấy nhé?"

như bị nói trúng điểm huyệt, Thường Hoa Sâm vô thức gật đầu

"cậu có để ý không, lúc tớ thả tiểu nhân ngư xuống, còn có hai nhân ngư khác cũng ngoi lên, trông lo lắng lắm"

"thì đồng loại với nhau mà, chúng tất nhiên sợ bị con người như chúng ta săn bắt rồi"

"vậy tớ quyết định thả nó đi là đúng còn gì?"

"cậu đúng" Đoàn Tinh Tinh nhún vai, thì ra Thường Hoa Sâm đang muốn thăm dò xem anh nghĩ hành động thả "đống tiền" kia đi là đúng hay sai

"Tiểu Sâm ca, Tinh ca, lại đây ăn chút gì đi" Dư Cảnh Thiên hét to, làm như kiểu ba người đang cách nhau xa lắm vậy

"phải bảo La Nhất Châu dạy Dư Cảnh Thiên cách quản lý âm lượng mới được" Đoàn Tinh Tinh bất lực, kéo tay Thường Hoa Sâm đi về phía tụi nhỏ đang tụ tập

trước khi xuống dưới, Thường Hoa Sâm nghĩ mình đã loáng thoáng thấy được tiểu nhân ngư

"tiểu nhân ngư chúng ta gặp hồi trước đẹp quá đi" Lưu Quan Hữu hồi tưởng lại lúc gặp tiểu nhân ngư, miệng cảm thán một câu

"ừm, đúng là rất đẹp" Thường Hoa Sâm gật gật

"nhưng nếu không thả đi thì thật sự chúng ta đã có cả núi tiền rồi" Dư Cảnh Thiên bĩu môi, lấy một miếng thịt nhét vào miệng

"em nghĩ xem, dự kiến chúng ta đi lần này cũng phải hơn nửa năm, nếu em bắt tiểu nhân ngư lại thì em định bán cho ai đây?" La Nhất Châu cằn nhẵn vỗ vào vai đứa nhỏ bên cạnh một cái

"bỏ đi, thả cũng thả rồi, hơn nữa chúng ta đâu thiếu tiền" Thường Hoa Sâm nhún vai. quả thật, đoàn của anh tiền không thiếu, chẳng qua là đều không thích ở đất liền nhiều mà thích đi đây đó hơn

"chúng ta là gì? young and rich đấy" Đoàn Tinh Tinh vỗ ngực khiến tất cả cùng bật cười, nhưng ngay giây sau đã thấy Dư Cảnh Thiên nhảy dựng lên nấp sau lưng La Nhất Châu

"Hoa Sâm ca" Lưu Quan Hữu thấy Dư Cảnh Thiên phản ứng dữ dội thì giật mình, quay sang thì thấy có hai nhân ngư đang nhìn chằm chằm vào năm người

"được rồi không phải sợ" La Nhất Châu xoa xoa đầu Dư Cảnh Thiên, mắt nhìn sang hai người anh xem họ định xử lý như nào

"chắc là tìm cậu đấy Thường Hoa Sâm" Đoàn Tinh Tinh kéo nhẹ Lưu Quan Hữu lại gần mình, tránh việc bạn nhỏ này nhìn thấy nhân ngư lại bị phấn khích quá mức

Thường Hoa Sâm tự hỏi hai nhân ngư kia có hiểu ngôn ngữ của loài người không nhỉ?

"em nghe nói nhân ngư ăn thịt người đấy anh!" Dư Cảnh Thiên nói đủ để tất cả cùng nghe thấy

"dở người, là ai đồn cái tin nhảm đấy? chỉ có con người mấy anh đi săn bắt bọn tôi thôi" một nhân ngư lên tiếng làm cả bọn ngạc nhiên tột cùng

"cậu hiểu tiếng người sao?" Thường Hoa Sâm ra hiệu cho những người kia im lặng, còn mình thì nói chuyện với hai nhân ngư

"tại sao lại không? chúng tôi gặp vô số người trên biển rồi, ít nhiều cũng phải hiểu"

"cậu là người hôm trước thả Tiểu Oánh đi đúng không?" nhân ngư có mái tóc nâu nhìn anh, Thường Hoa Sâm gật đầu

"thất lễ quá, quên chưa giới thiệu, tôi là Liên Hoài Vĩ, em ấy là Tôn Diệc Hàng" nhân ngư tên Liên Hoài Vĩ lên tiếng "còn nhân ngư các cậu bắt xong thả đi hôm trước là Tôn Oánh Hạo"

"tôi là Thường Hoa Sâm, mấy người bọn họ các cậu không cần để tâm đến, Hạo Hạo có sao không?"

bốn người kia nghe thấy thế liền có cảm giác như bị bán đứng

"tôi nghĩ cậu chưa đủ thân thiết để gọi em ấy như thế" Liên Hoài Vĩ bỗng bật cười "chúng tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì thả em ấy đi, em ấy cũng không sao"

"tôi có được gặp lại em ấy không?" có chút tia mong chờ ánh mắt trong mắt Thường Hoa Sâm

"này, cậu..." Đoàn Tinh Tinh ở đằng sau hơi nhíu mày

"trừ khi anh ấy đến tìm anh" Tôn Diệc Hàng đáp, tuy nhìn Tôn Oánh Hạo có vẻ bé bé vậy thôi nhưng vẫn lớn hơn Tôn Diệc Hàng một tuổi. huống hồ Tôn Diệc Hàng cũng không to lớn như các nhân ngư khác là bao

"loài nhân ngư như chúng tôi trốn còn chưa xong, ai biết được các cậu thả em ấy đi có mục đích gì không?" Liên Hoài Vĩ tiếp lời, có vẻ không được thân thiện cho lắm

"wow cậu cũng suy diễn nhiều thật đấy" La Nhất Châu vừa cảm thán thì bị Tôn Diệc Hàng liếc một cái

"hôm nay chúng tôi chỉ thay em ấy cảm ơn thôi. Tôn Oánh Hạo nói em ấy nợ anh một mạng, sau này nhất định sẽ trả, giờ thì tạm biệt"

"tôi..." Thường Hoa Sâm chưa kịp nói hết lời hai nhân ngư kia đã lặn thẳng xuống mặt nước

"nhân ngư tự tìm đến và trò chuyện với chúng ta, em phải ghi cái này vào sổ nhật kí mới được" Lưu Quan Hữu cười toe toét, từ nhỏ cậu đã có niềm yêu thích đặc biệt với nhân ngư rồi

"sợ chết em mất" Dư Cảnh Thiên ôm tim, La Nhất Châu ở bên cạnh vuốt vuốt lưng cho cậu, người gì mà nhát gan thế này

"Thường Hoa Sâm, đừng bảo với tôi cậu bắt đầu hối hận vì thả tiểu nhân ngư kia đi nha?" Đoàn Tinh Tinh thấy ánh mắt tiếc nuối của Thường Hoa Sâm thì hỏi một câu

"tôi đang hối hận vì sao không đạp cậu một phát xuống biển đấy Đoàn Tinh Tinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro