III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm cũng đã đến, Đoàn Tinh Tinh với Lưu Quan Hữu sớm đã ngồi kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất trong phòng ngủ, còn La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên chắc chắn lại đang nghĩ mấy trò linh tinh để chọc mọi người vào hôm sau

Thường Hoa Sâm ngồi một mình ngắm sao trời, đây là thói quen của anh, từ lúc lênh đênh trên biển là đã hay tự ngắm nhìn bầu trời khuya đầy sao, còn có cả một vầng trăng sáng

Thường Hoa Sâm bất giác mỉm cười, nhìn mặt trăng lại nhớ đến tiểu nhân ngư Tôn Oánh Hạo

"nếu được gặp lại em ấy..." Thường Hoa Sâm lẩm bẩm, rồi lại tự cười bản thân là ngốc

"em ấy không thể tự đến tìm mình trước được, mình đang nghĩ gì thế này"

suy cho cùng Thường Hoa Sâm nghĩ mình bị ảnh hưởng bởi tiểu nhân ngư là do lần đầu nhìn thấy, cũng không phải là thứ tình cảm quá đặc biệt gì

nhưng đôi mắt xanh biếc ấy, chính cái đôi mắt đấy, còn cả dáng vẻ sợ hãi thêm mái tóc vàng của Tôn Oánh Hạo, Thường Hoa Sâm vẫn luôn bị ám ảnh trong đầu

một cơn gió lạnh thổi qua khiến Thường Hoa Sâm rùng mình, anh cảm thấy sức khoẻ của bản thân rất tốt nên không hay mặc nhiều áo ấm, nhưng thời tiết dạo này đúng là đã trở lạnh

"đang tương tư ai sao?" Thường Hoa Sâm nghe thấy tiếng hỏi nhưng không thấy người nào, giọng này chắc chắn cũng không phải của bốn người kia, là một thanh âm trong trẻo khác hắn

"ai đấy?" Thường Hoa Sâm chột dạ, chẳng lẽ lại gặp ma? cũng đã khuya lắm đâu, sao có thể chứ

không nghe được tiếng đáp lại, lúc này Thường Hoa Sâm mới đứng lên, nhìn xung quanh bốn bề đều là biển cả mênh mông, những cơn sóng nhỏ cứ nối đuôi nhau rập rình

"mới đó đã không nhận ra em rồi à?"

Thường Hoa Sâm chôn chân tại chỗ nhìn chủ nhân của giọng nói kia ngoi từ dưới biển lên, đôi mắt xanh biếc, mái tóc vành óng cùng ngũ quan ấy, chính là tiểu nhân ngư anh mong ngóng

"Tôn Oánh Hạo"

"em còn tưởng anh không nhớ em nữa đấy" Tôn Oánh Hạo khúc khích, ánh sáng của vầng trăng dù mờ ảo cũng không che được vẻ đẹp của em

"sao em lại đến đây?" Thường Hoa Sâm gấp gáp chạy đến bên mạn thuyền, Tôn Oánh Hạo thấy thế cũng tiến lại gần, hai tay đặt lên mạn thuyền, chăm chú nhìn anh

"em vẫn chưa nói lời cảm ơn với anh" Tôn Oánh Hạo càng nói càng tiến đến gần người kia, chẳng mấy chốc cả hai đã suýt chạm môi

Thường Hoa Sâm suýt chút nữa đã bị mê hoặc, nhận ra khoảng cách này liên rụt cổ lại né tránh, Tôn Oánh Hạo nhìn anh rồi bật cười

"e-em..."

"haha, anh dễ dụ thật đấy"

Thường Hoa Sâm nghe thế đột trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ, đột nhiên giữ lấy gáy của Tôn Oánh Hạo, chiếm thế chủ động khiến người kia hơi hoảng hốt, mặt cũng đỏ lên

"giờ ai dụ ai đây?"

Tôn Oánh Hạo gấp gáp đẩy anh ra, bản thân cũng rời xa mạn thuyền một chút

"đáng ghét" Tôn Oánh Hạo phụng phịu "em trốn lên đây gặp anh, vậy mà anh lại trêu em"

"trốn lên đây luôn, em bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc rồi đúng không" Thường Hoa Sâm tỏ vẻ đắc ý nhìn nhân ngư trước mắt chưng ra bộ mặt bất lực

"anh cũng tự cao quá đấy, em chỉ muốn cảm ơn anh một cách đàng hoàng thôi"

"cảm ơn người đẹp nhé, em có lòng rồi"

"em về đây, rảnh sẽ tìm anh trò chuyện"

"lúc nào cũng hoan nghênh em"

Thường Hoa Sâm nhìn nụ cười của Tôn Oánh Hạo trước khi em lặn xuống, trong lòng nở ra một thoáng tương tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro