IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đó có mấy lần Tôn Oánh Hạo cũng lén lút đi theo thuyền của Thường Hoa Sâm với cái lí do là sợ anh gặp chuyện, Liên Hoài Vĩ cũng không cằn nhằn gì nhiều, chỉ dặn Tôn Oánh Hạo đừng để họ phát hiện vì dù gì họ cũng là con người, còn Tôn Diệc Hàng nhỏ tuổi chắc chắc không dám ý kiến

tuy nói là lén lút nhưng em đã xém chút doạ Dư Cảnh Thiên ngã khỏi thuyền mấy lần, lại còn rất cố ý trêu chọc cậu ta, phải nói là Dư Cảnh Thiên nhát gan chết đi được

mới đầu Đoàn Tinh Tinh thấy Tôn Oánh Hạo xuất hiện liền dặn dò Lưu Quan Hữu không được lại gần, chủ yếu là lo cho người yêu nhưng sau khi bị Lưu Quan Hữu năn nỉ thì cũng dần chấp nhận

Thường Hoa Sâm thì khỏi bàn cãi đi, ngày nào cũng thấy Tôn Oánh Hạo bơi theo thuyền, tâm trạng thoải mái hơn hẳn, bốn người kia thấy tâm tình của anh vui hơn cũng cảm thấy an tâm, dù có chút kì quái

thường thì Tôn Oánh Hạo sẽ chỉ đi theo từ sáng đến trưa xong lặn mất, đến tận đêm khuya mới mò lên như muốn canh cho họ ngủ. Thường Hoa Sâm cũng vì thế mà cố thức muộn hơn một chút để được dành thời gian nói chuyện riêng với em

Tôn Oánh Hạo và Thường Hoa Sâm sẽ tâm sự với nhau rất lâu, anh sẽ nói ra những chuyện đã giấu trong lòng rất lâu, em thì sẽ ở cạnh mà lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ an ủi anh nhưng nó khá là khô khốc

Tôn Oánh Hạo từng nói em không giỏi an ủi người khác, nhưng nếu Thường Hoa Sâm muốn tâm sự hãy cứ tìm em, em luôn sẵn sàng lắng nghe, điều này làm anh có chút cảm động

Tôn Oánh Hạo đã tặng cho Thường Hoa Sâm một chiếc vỏ ốc sọ dừa rất đẹp, nói bao giờ muốn tìm em thì gọi nhỏ vào vỏ ốc này em sẽ đến. Thường Hoa Sâm thắc mắc mỗi ngày em đều đi cùng họ sao lại phải làm vậy, Tôn Oánh Hạo chỉ cười không đáp

hôm nay vẫn như mọi ngày, thường thì khi Hoa Sâm tỉnh dậy chắc chắn sẽ thấy Tôn Oánh Hạo đang ở cạnh mạn thuyền vui vẻ cười nói với Lưu Quan Hữu

nhưng hôm nay chỉ thấy mình Lưu Quan Hữu nhìn chằm chằm xuống mặt biển, Tôn Oánh Hạo thì không thấy đâu

"Tiểu Hữu Hữu, Hạo Hạo chưa đến sao?" Thường Hoa Sâm không kìm được mà tiến đến hỏi

"không có, em đã đợi anh ấy cả sáng" Lưu Quan Hữu đáp, trên mặt không giấu được sự thất vọng

"chắc em ấy có việc nên lên với chúng ta hơi trễ thôi" Đoàn Tinh Tinh thấy bạn nhỏ buồn bã liền lên tiếng nói, ánh mắt di chuyển sang Thường Hoa Sâm đang đứng đờ ra ở bên cạnh

"Tinh ca, Hoa Sâm ca, Hữu Hữu, ba người mau tới ăn sáng" La Nhất Châu tay cầm mấy chiếc bánh đã được phết bơ cẩn thận, Dư Cảnh Thiên lẽo đẽo cầm mấy món ăn vặt khác theo sau

"mọi người sao vậy?" Dư Cảnh Thiên lên tiếng hỏi, Lưu Quan Hữu lắc đầu, còn Thường Hoa Sâm dường như không có phản ứng

"Hoa Sâm ca" đến khi La Nhất Châu gọi lại lần nữa anh mới bừng tỉnh, hoang mang mà nhìn cậu

"tối qua Hạo Hạo đưa cho anh một chiếc vỏ ốc, nói bao giờ cần thì gọi, em ấy sẽ đến" người anh lớn mím môi "không ngờ lại bỏ đi không nói một câu"

La Nhất Châu nhìn ra được biểu hiện kì lạ này của Thường Hoa Sâm, trong lòng cũng phần nào đoán ra tình cảm của anh dành cho tiểu nhân ngư, nhưng làm sao họ có thể cơ chứ

"thật ra trí nhớ của loài cá chỉ có bảy giây" Lưu Quan Hữu ngập ngừng "còn loài nhân ngư thì tốt hơn, nhưng em nghĩ Hạo Hạo nhớ được chúng ta đến ngày hôm nay cũng là tốt lắm rồi"

"Thường Hoa Sâm, vốn dĩ là không thể" Đoàn Tinh Tinh đặt tay lên vai anh "cậu hiểu mà"

chính là cái cảm giác đang trở nên quen thuộc bỗng đột nhiên biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro