V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bẫng qua một thời gian, đã được gần hai tháng từ ngày Tôn Oánh Hạo không một lời từ biệt mà rời đi, mọi người cũng tránh nhắc đến tại biết rõ rằng Thường Hoa Sâm lưu luyến nhân ngư kia đến nhường nào. anh vẫn nuôi hy vọng rằng cậu sẽ xuất hiện, đêm nào cũng thức đến sáng để đợi cậu đến. Đoàn Tinh Tinh đã mấy lần thấy Thường Hoa Sâm đợi đến ngủ quên ở cạnh mạn thuyền, chỉ biết thở dài đắp cho anh một tấm chăn lên người

"Hoa Sâm ca, không chừng hôm nay sẽ có bão" La Nhất Châu chẹp một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn người anh lớn đang vô thức nhìn ra mặt biển

"ừm, anh cũng nghĩ vậy" Thường Hoa Sâm nói nhỏ "sợ rằng sẽ bị đắm thuyền"

Thường Hoa Sâm không hề động vào cái vỏ ốc sọ dừa mà Tôn Oánh Hạo tặng, chỉ đơn giản mang nó theo bên người, thỉnh thoảng sẽ lấy ra áp lên tai, hy vọng có thể nghe được giọng của Tôn Oánh Hạo

mỗi lần đáp lại đều là tiếng ù ù không rõ

Lưu Quan Hữu dự tính cách đây một ngày đi thuyền sẽ có đảo nên năm người có thể tạm thời dừng chân ở đó đợi hết bão rồi sẽ đi tiếp. Dư Cảnh Thiên vẫn lo công tác chuẩn bị mọi thứ để đón bão như mọi khi, rủi ro là điều chắc chắn không thể tránh nổi

"cậu thấy sao về trận bão?" Đoàn Tinh Tinh thấy Thường Hoa Sâm vẫn đang nhìn vào hư không đành mở lời kéo anh về tực tại. Hoa Sâm thở dài, bàn tay bất giác đưa lên day trán

"bão to, khả năng cao sẽ đắm thuyền"

Đoàn Tinh Tinh nghe vậy lưỡng lự không đáp, đôi đồng tử có chút chấn động. xưa nay linh cảm của Thường Hoa Sâm sai rất ít, lần này chắc chắn không thể tránh được rồi

"cậu xuống gọi mấy đứa nhỏ lên đây đi" Thường Hoa Sâm vỗ vai Đoàn Tinh Tinh, hai người nhìn nhau một lát rồi cùng gật đầu

khi Đoàn Tinh Tinh đã rời đi thì Thường Hoa Sâm mới cắn môi, anh phải nghĩ cách để tất cả an toàn trở về. tuy ra biển sẽ có nguy hiểm, nhưng thân là người lớn nhất, chắc chắn anh phải làm chuyện gì đó

Thường Hoa Sâm lưỡng lự một hồi, cuối cùng cầm chiếc vỏ ốc lên áp vào môi, từng câu từng chữ đều nói ra rất nhẹ nhàng

"Hạo Hạo, là anh, Hoa Hoa Sâm của em đây" anh ngập ngừng, giây phút tiếp theo liền hạ vỏ ốc xuống, không nói nên lời

người ta đã rời đi, anh cũng không nên níu kéo lại

nhưng Thường Hoa Sâm sẽ không bao giờ ngờ rằng, khoảnh khắc anh bỏ vỏ ốc xuống, Tôn Oánh Hạo đã đáp lại

"mấy đứa, cứ chuẩn bị như mọi lần, không phải sợ nhé" Thường Hoa Sâm nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh quay lại cùng lũ nhỏ, nở nụ cười nhẹ mà nói. tuy ai cũng nhận ra nụ cười của Thường Hoa Sâm có chút không được tự nhiên nhưng cũng không muốn vạch trần, lẳng lặng nhìn nhau rồi gật đầu

"chúng ta sẽ không sao mà" Dư Cảnh Thiên cười hì hì

mọi người ngồi quây quần trên sàn thuyền cùng chơi một trò chơi, tiếng cười đùa vang lên làm ầm cả một khoảng mặt biển. Thường Hoa Sâm cũng tạm thời bỏ qua được chuyện về Tôn Oánh Hạo, thoải mái chơi cùng mấy đứa nhỏ. thỉnh thoảng sẽ lại nghe thấy tiếng La Nhất Châu hét lên vì bắt được Dư Cảnh Thiên chơi ăn gian, hay tiếng Lưu Quan Hữu rít lên vì thích thú, Thường Hoa Sâm vơi Đoàn Tinh Tinh cũng nghịch không kém, bầu không khí sôi động vô cùng

"Vĩ Tử ca, trận bão sắp tới rồi, sao trông họ bình thản thế?" Tôn Diệc Hàng cùng Liên Hoài Vĩ ở một góc xa quan sát chiếc thuyền đang rôm rả kia

"anh cũng không biết họ đang nghĩ gì" Liên Hoài Vĩ lắc đầu "Hạo Hạo, em muốn anh và Tiểu Hàng cùng em cứu họ lần này, vậy cũng coi như em đã trả ơn cho Thường Hoa Sâm"

Tôn Oánh Hạo yên lặng áp vỏ sò lên tai cũng không nghe được gì, cuối cùng đành bỏ xuống, nhẹ mím môi

"được, em biết rồi. nốt lần này nữa thôi" cậu đáp, ánh mắt vẫn duy trì đặt lên người của Thường Hoa Sâm

"đừng buồn mà Oánh Hạo ca" Tiểu Hàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, Tôn Oánh Hạo gật đầu với đứa nhỏ, ý rằng bản thân mình không sao

"em biết chúng ta với họ là hai thế giới, không thể đâu" Liên Hoài Vĩ thở dài, suy cho cùng tình cảm luôn là thứ không thể miễn cưỡng được, cũng là thứ đến lúc mà chúng ta không thể ngờ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro