VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả đúng như Liên Hoài Vĩ dự đoán cơn bão đến rất nhanh, con thuyền của Thường Hoa Sâm cũng không chịu được lâu, chẳng mấy chốc đã bị biển cả nuốt chửng, năm người cũng vì tác động mạnh mà rơi xuống nước. Tôn Oánh Hạo lo đến không nghĩ được gì, chỉ biết trước mắt phải cứu được Thường Hoa Sâm, nếu không anh sẽ bị ngạt đến mất mạng. Liên Hoài Vĩ vốn định bảo Tôn Oánh Hạo kéo thêm một người nữa vì sợ Tôn Diệc Hàng không lôi nổi hai người, nhưng thấy em chỉ chăm chú lo cho Thường Hoa Sâm nên cũng đành chịu, miễn cưỡng cùng Tôn Diệc Hàng gồng gánh bốn người

khoảnh khắc lôi được tất cả lên bờ Liên Hoài Vĩ với Tôn Diệc Hàng kiệt sức thở dốc, còn Tôn Oánh Hạo chỉ chăm chăm nghe nhịp tim của Thường Hoa Sâm

không đập

"Hoa Hoa Sâm" Tôn Oánh Hạo bắt đầu rưng rưng, hai tay vụng về để lên lồng ngực anh ấn xuống

Liên Hoài Vĩ cùng Tôn Diệc Hàng lặng lẽ nhìn nhau, cả hai cũng tìm cách làm cho bốn người kia tỉnh lại. Đoàn Tinh Tinh mở mắt đầu tiên, ho sù sụ một lát rồi mới ổn định tinh thần, nhận ra vừa được nhân ngư cứu. phản xạ đầu tiên của Đoàn Tinh Tinh là quay sang Lưu Quan Hữu, được một lúc thì bạn nhỏ tóc nâu cũng tỉnh lại. Tôn Diệc Hàng không hay tiếp xúc với con người nên chỉ biết vỗ vào mặt Dư Cảnh Thiên, cậu ta nhìn thấy Tôn Diệc Hàng thì giật bắn mình, khua tay đẩy mạnh Tôn Diệc Hàng ra liền nhận một cái lườm cháy mặt từ Liên Hoài Vĩ

"em ấy vừa cứu cậu mà cậu lại đẩy người ta như thế hả?"

Dư Cảnh Thiên nhận ra mình làm sai lập tức cúi đầu xin lỗi, cũng loay hoay tìm La Nhất Châu đang nôn ho sặc sụa bên cạnh

"anh ơi" bây giờ mọi người mới để ý là Tôn Oánh Hạo đang khóc nức nở, Thường Hoa Sâm mắt vẫn nhắm nghiền không hề cử động. tiểu nhân ngư tóc dài gọi tên anh đến sắp khàn cả giọng, hai tay liên tục ấn vào ngực Hoa Sâm

đám nhỏ Lưu Quan Hữu định ra chỗ họ nhưng Đoàn Tinh Tinh đã ngăn lại. Đoàn Tinh Tinh chỉ là muốn xem Thường Hoa Sâm đến lúc sống chết như này có vì tiếng gọi của Tôn Oánh Hạo mà quay lại hay không, dù hành động này quả là liều lĩnh, nhưng Đoàn Tinh Tinh chứng kiến sống chết đã nhiều lần, trong đáy mắt chỉ có chút giao động nhỏ, vẻ bình tĩnh vẫn giữ bên ngoài

"mở mắt ra nhìn em đi" Tôn Oánh Hạo tiếp tục gọi, nhưng em không dùng tay ấn ngực anh nữa, trực tiếp cúi xuống hô hấp nhân tạo cho người đang nhắm mắt kia. Liên Hoài Vĩ lấy tay che mặt của Tôn Diệc Hàng đi, trẻ con không được nhìn mấy việc này

sau mấy lần như vây cũng không thấy anh có động tĩnh gì, Tôn Oánh Hạo mặt đầy nước mắt gục xuống ngực Thường Hoa Sâm, cả người đều run lên vì khóc. khi Liên Hoài Vĩ đang định bảo Tôn Oánh Hạo về thì Thường Hoa Sâm chậm rãi vòng tay ôm lấy người kia, mặc dù vẫn đang rất khó chịu nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười

"người đẹp, ai làm cho em khóc tới tèm lem nước mắt vậy?" Thường Hoa Sâm vuốt ve mái đầu nhỏ, Tôn Oánh Hạo không nhịn được liền oà khóc to hơn, suýt chút nữa em tưởng đã mất anh rồi

"tên khốn nhà anh"

"anh với Tiểu Hàng về trước, em nhớ là em nên làm gì đấy nhé" Liên Hoài Vĩ vỗ vai Tôn Oánh Hạo, sau đó quay sang nắm tay Tôn Diệc Hàng rồi lặn xuống biển

"chúng ta tránh mặt một lát, tiện thể đi xung quanh xem có chỗ nào để ở không" Đoàn Tinh Tinh phủi cát trên người, ba nhân ngư này cũng tốt quá đi, đã cứu mạng còn đưa họ vào một con đảo đông nhỏ, còn nghe thấy có tiếng người, chắc sẽ có cách trở về đất liền sớm

Dư Cảnh Thiên kéo kéo tay áo Đoàn Tinh Tinh, dúi vào tay anh một cái túi. Đoàn Tinh Tinh mở ra thì thấy có không ít tiền, nhíu mày nhìn Dư Cảnh Thiên, cậu gãi gãi đầu nói "Diệc Hàng ban nãy đã đưa cho em, cậu ấy sợ Hoài Vĩ biết sẽ mắng nên nãy em mới chưa đưa cho anh"

Đoàn Tinh Tinh gật đầu, thầm nghĩ nếu có dịp gặp lại sẽ cảm ơn Tôn Diệc Hàng một cách đàng hoàng nhất, sau đó liền kéo ba đứa nhỏ đi, để Thường Hoa Sâm với Tôn Oánh Hạo lại một mình

"anh không sao rồi, vậy em đi đây" Tôn Oánh Hạo hít một hơi sâu, vội vàng quay đi sợ sẽ mềm lòng trước anh. Thường Hoa Sâm thấy thế nắm tay Tôn Oánh Hạo lại, khoá chặt em vào lòng mình

"không được gặp em anh thật sự rất khó chịu" Thường Hoa Sâm nói "em đã quay lại rồi có thể đừng bỏ anh đi nữa không"

"hai chúng ta vốn dĩ không thể ở bên nhau được..." Tôn Oánh Hạo nhỏ giọng, không vùng vẫy mà chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được anh ôm trong lòng. Thường Hoa Sâm cũng biết rõ anh và em là người của hai thế giới khác nhau, nhưng anh không muốn bỏ lỡ đoạn tình cảm này, huống hồ anh đối với Tôn Oánh Hạo là một lòng một dạ

"anh không cần em phải biến thành con người như trong mấy cái quyển truyện của Quan Hữu, cũng không yêu cầu em bỏ lại cuộc sống của em. điều duy nhất anh cần là em đừng đột ngột rời đi nữa, chỉ cần mỗi ngày gặp anh một chút là anh mãn nguyện lắm rồi" Thường Hoa Sâm siết chặt nhân ngư đang ở trong lòng hơn, như thể rất sợ rằng chỉ cần buông ra sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa

"cầm lấy" Tôn Oánh Hạo đưa cho anh một cái vỏ ốc sọ dừa, cái cũ chắc chắn đã theo con thuyền chìm xuống đáy biển rồi "em yêu anh, Hoa Hoa Sâm, anh có thể đợi em được không?"

"bất kể là bao lâu, chỉ cần là em, anh sẽ mãi mãi đợi"

họ trao nhau một nụ hôn dưới ánh đỏ rực của chiều tàn. Tôn Oánh Hạo lưỡng lự hồi lâu mới có thể rời đi, bên tai vẫn văng vẳng câu "anh yêu em" của Thường Hoa Sâm





chưa end đâu nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro