Đồ Khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là hai ngày hôm sau rồi từ lần Mạnh Quân an ủi nắm tay Tiêu Chiến về.

Tiêu Chiến ngồi đối diện với Mạnh Quân tại phòng ăn.

Tiêu Chiến lên tiếng. "Hai ngày rồi ngày mai anh đi có đúng không"
Đối với Tiêu Chiến mà nói về chuyện tình cảm này thì thật sự cũng không có hề hấn gì thật ra thì trong lúc Mạnh Quân ở nơi đây hai ngày qua thì thật sự trong lòng Tiêu Chiến nhìn rõ là bản thân Anh không còn cảm giác với Mạnh Quân nữa vì vậy cho nên anh khá là vui vẻ với tự nhiên với Mạnh Quân.

Nhưng Mạnh Quân có nghĩ như thế không?.
Câu trả lời là không, nếu mà Mạnh Quân đã không có tình cảm và muốn làm bạn bè cùng Tiêu Chiến thì tất nhiên Cậu không rảnh quay về đây rồi và nếu như bản thân cậu đã vĩ hoà vĩ quý thì cậu đã không đe dọa Tiêu Chiến lúc tại bàn ăn đó rồi.

Mạnh Quân ngồi nhìn chăm vào Tiêu Chiến khiến cho Tiêu Chiến đôi lúc có sự rùng mình nào đó, đối với Tiêu Chiến có cảm giác gì đó khá sợ Mạnh Quân, và Tiêu Chiến biết nếu Phật ý Mạnh Quân thì có cái kết cục không tốt vì vậy anh luôn thoả hiệp với Mạnh Quân, nhưng đối với ngày xưa thì Mạnh Quân khá giữ lời hứa đi, bây giờ thì có lẽ là không và cũng có lẽ Tiêu Chiến không biết được sự nguy hiểm đang cận kề mình.

"Em yên tâm anh sẽ ra đây mà, mà Tiêu Chiến hôm nay anh khá nhớ về những món em nấu đó, hay hôm nay em nấu gì cho anh đi, anh thật sự xa em rồi nếu như không được ăn những vị ngày xưa thật là đáng tiếc đó."
Mạnh Quân mang một ý cười mà nói.

Tiêu Chiến cảm thấy Mạnh Quân như vậy thì cũng tự nhiên đồng ý.
Đợi Tiêu Chiến ra mua một vài món về nếu lăn bếp thì bên đây Mạnh Quân liền trổ tài pha rượu cho Tiêu Chiến.

Mạnh Quân nói. "Tiêu Chiến em uống thử xem, anh pha có OK không?"

Tiêu Chiến không để ý vơ ly uống thử. "Wow khá ngon đó anh, anh học pha rượu từ bao giờ vậy."

Mạnh Quân nhìn Tiêu Chiên với đôi mắt đầy sát khí như thợ săn đã chuẩn bị giết được con mồi của gã.
"Từ khi anh rời xa em đó, uống ngon đúng không, ngày ngày còn dài sau này anh sẽ pha cho em uống thường xuyên nhé, còn bây giờ thì ngoan mai cùng anh đi qua pháp."
Mạnh Quân cúi xuống hôn trán Tiêu Chiến.
Nếu như là ngày xưa thì Tiêu Chiến sẽ nhảy dựng vì hạnh phúc còn bây giờ thì Tiêu Chiến đang khá sợ hãi.

"Ý anh nói vậy là sao, em đâu có cùng anh đi"

"Anh không cần em phải đồng ý đi với anh."

"ANH ĐIÊN RỒI MẠNH QUÂN"
Tiêu Chiến muốn bỏ chạy anh muốn chạy đi tìm cậu bạn nhỏ của anh, anh rất muốn được ở trong vòng tay đó.

"TIÊU CHIẾN" Mạnh Quân Gồng giọng lên nói. "Em mà bước ra khỏi được của anh sẽ giải thoát cho em, nếu như em có thể"

Tiêu Chiến xoay trở lại nhìn Mạnh Quân. "Gì chứ"
Sau đó Tiêu Chiến ôm đầu mắt đã hoa đi hết rồi, nhịp thở cũng không đều nữa, Tiêu Chiến đổ ầm cả cơ thể xuống, lần cuối nhìn thấy đó là Anh nhìn Mạnh Quân, Mạnh Quân chỉ đứng đó nhìn anh từ từ không còn cảm giác và sau đó là không còn tỉnh táo nữa rồi.

" Tiêu Chiến là em phản bội anh, là em đã không còn yêu anh, cho nên xin lỗi nếu như anh có đi thì em phải đi cùng anh."

Mạnh Quân ôm Tiêu Chiến lên phòng, cậu lấy dây siết hai tay Tiêu Chiến để đảm bảo trong lúc Hắn đi giải quyết những việc chưa xong thì Tiêu Chiến vẫn ở trên giường với hai tay bị dây thừng siết chặt này, cũng để đảm bảo rằng Tiêu Chiến một tấc cũng không thể thoát.

Mạnh Quân chồm người xuống hôn lên đôi môi của Tiêu Chiến và khẽ thì thầm với bản thân.
- đôi môi này sẽ thuộc về anh, một mình anh là được rồi, em biết đó anh không chấp nhận nỗi khi em có cảm tình với người khác, và anh hứa với em anh sẽ không bạo hành em, Tiêu Chiến anh yêu em.
Mạnh Quân rời đi để giải quyết những hồ sơ còn lại nhờ bạn của hắn làm giấy tờ đưa Tiêu Chiến qua pháp cùng hắn.

Ba tiếng sau . . .
.
.
.
Tiêu Chiến tỉnh dậy đầu óc vẫn còn khá mơ hồ liền phát hiện hai tay anh đã được cột chặt vào nhau, cậu bước xuống liền xông thẳng vào của phòng nhưng không được sức lực vì bị ảnh hưởng đến thuốc trong rượu làm người của anh vẫn còn chút không được tốt cho lắm.

"MẠNH QUÂN ĐỒ KHỐN TÔI GIẾT ANH, MAU THẢ TÔI RA."

CẠCH. . .

"Tiêu Chiến em tỉnh rồi sao"

"Anh mau thả tôi ra, anh có bệnh sao".

Mạnh Quân liền túm tóc Tiêu Chiến đập mạnh vào cạnh tủ, máu từ đó mà chảy ra, hắn đổi tay túm lấy cổ họng của Tiêu Chiến bóp chặt và nói.
"Mạng sống của em bây giờ phụ thuộc vào anh, một là em ngoan thì em có thể sống tiếp, hai là em biết rồi đấy, anh không vì thương em mà sẽ nương tay với em, em hiểu anh mà đúng không"

"Vậy mà tôi cứ tưởng anh đã thay đổi con người anh rồi chứ đúng là tôi ngu ngốc mới tin anh."

"Em nhận ra quá trễ chúng ta cũng không phải mới quen biết"

"Khốn nạn..."

"Nhưng em đã phản bội anh."
Mạnh Quân liếc mắt tay đấm vào mặt Tiêu Chiến.

"Sao em dám hả Tiêu Chiến, tôi vì em mà phải sang gia đình cùng họ đấu tranh để được yêu em ở bên em, em ở đây thì thay lòng đổi dạ"
Mạnh Quân túm lấy đầu Tiêu Chiến đập thẳng vào vách tường cứng, hắn vừa la hét, vừa nói.

Tiêu Chiến nghe có vẻ khá bất ngờ về vụ không phải tự dưng Mạnh Quân buông tha cậu mà không một lời chia tay.
Bây giờ cậu mới biết được lí do này nhưng làm sao Tiêu Chiến có can đảm để ở tiếp với Mạnh Quân cậu ta lúc nào cũng bạo hành đánh đập khi không vừa ý, khi lên cơn, khi nhậu say về.
Tiêu Chiến năm đó là vì nghĩ nếu như Cậu mang tình yêu đúng nghĩa đến cho Mạnh Quân thì Mạnh Quân sẽ thay đổi sẽ mất đi tính cách bạo lực này.

Nhưng Tiêu Chiến sai rồi, họ yêu nhau những ngày đầu có hạnh phúc, nhưng về sau sự chiếm hữu độc đoan của Mạnh Quân khiến cho Tiêu Chiến vừa sợ vừa yêu,
Khiến cho Tiêu Chiến nghi ngờ bản thân rằng có phải cậu đã quá yêu Mạnh Quân mà dung túng mặc kệ cho Mạnh Quân đánh đập cậu vì những chuyện vô lí, Tiêu Chiến vẫn cứ nghĩ lí do tại sao Mạnh Quân lại như vậy,
Thì Vương Nhất Bác xuất hiện một người khác hẳn với Mạnh Quân, cậu ta trân trọng Tiêu Chiến, yêu thương đúng nghĩa,
Tiêu Chiến nhanh ra rằng đối với Tiêu Chiến giữa tình cảm với Mạnh Quân không còn là yêu mà chỉ sợ , sợ Mạnh Quân, một từ một.

Lúc Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Mạnh Quân, và lúc Mạnh Quân vào đe dọa cậu, nếu không từ chối lời yêu của Vương Nhất Bác thì Hắn sẽ làm tổn hại đến cậu bạn nhỏ của Tiêu Chiến.
.
.
.
"Em từ chối thằng nhóc đó đi"

"Em nghĩ giữa chúng ta đã xong rồi chứ"

"Nếu em không nghe anh, anh thề anh sẽ khiến thằng đó biến mất khỏi thế giới này"

Tiêu Chiến sợ hãi, vì Tiêu Chiến hiểu rõ con người của Mạnh Quân.

"Được" Tiêu Chiến trả lời mà lòng lại run lên vạch mắt đỏ ngầu như trời muốn đổ cơn mưa.
———-

"Tại sao tôi đã chấp nhận lời đề nghị đó vậy mà anh phải làm đến mức này" mặt và đầu Tiêu Chiến tràn đầy mùi của máu vòm cổ đau lên liên hồi.

"Em hiểu tôi mà, tôi độc chiếm như vậy đó, của tôi hoặc không là của ai"
Mạnh Quân rút con dao liền đưa lên mặt Tiêu Chiến, hắn nói.
"Nếu như anh cho vài đường thì liệu còn có ai yêu em như anh không"

Tiêu Chiến sợ hãi chính cậu khóc rồi, không muốn cần kề với hắn nữa, không muốn cùng hắn một chỗ, chỉ sợ rằng muốn gặp người đó lần cuối cùng là điều khó khăn với Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro