Anh Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng BXG nơi đầu tiên mà anh và cậu gặp nhau

trước  khi đưa ra quyết định anh thật sự đã mở lòng của mình rằng rồi,

anh sẽ phơi bày tất cả kể cả quá khứ không vui đó.

Anh muốn cho Vương Nhất Bác biết rằng quãng đường còn lại của em ấy đã có anh rồi.


Vậy mà người tính không bằng ông trời tính cho anh, có phải thật trớ trêu không

cuộc gọi từ điện thoại anh,

Mạnh Quân.

Tiêu Chiến "alo"


Mạnh Quân "còn nhớ anh không Chiến Chiến của anh."


Tiêu Chiến "em . . . nhớ chứ em còn lưu số anh mà"

Anh giở giọng vui vẻ với Mạnh Quân.


Mạnh Quân nói. "anh về rồi em không vui sao?"


Tiêu Chiến có một sự lo sợ trong lòng.

"vui chứ anh đang ở đâu hôm nào em cùng anh đi ăn một bữa"


Mạnh Quân " gì chứ chiến chiến anh đang đứng ngay cửa nhà hàng đây"

Mạnh Quân bước đến trước mặt Tiêu Chiến mỉm cười với Anh


trong phút chốc Tiêu Chiến đánh trơi điện thoại.

lo sợ cả thêm ai ngại nhìn về Mạnh Quân.


"anh ngồi đi Mạnh Quân"


"anh trở về được hai ngày rồi đó"


"vậy sao, sao anh không nói gì với em"


"nếu anh mà nói thì đâu phát hiện ra có một con ruồi nhặng nào đó đang vay bám em"

Mạnh Quân đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.


"làm gì có ai anh lại như vậy rồi"


"em đừng giấu anh chiến chiến à, anh biết hết đó!"

"chắc hẳn hôm nay em trả lời cho cậu ta biết có đúng không."


Tiêu Chiến bất ngờ trước lời nói của Mạnh Quân.

"sao anh biết"


Mạnh Quân Nhướng mày một cái. 


Tiêu Chiến nổi giận lên tiếng quát.

"ANH DÁM THEO DÕI TÔI"


Mạnh Quân đập bàn.

"Tôi không theo dõi em thì làm sao biết được em là phản bội tôi hả Tiêu chiến"


Tiêu Chiến sợ hãi nói 

"em không có"

.

.

.

.

Vương Nhất Bác mang trạng thái vui vẻ đi đến bàn anh.

"Anh đợi em có lâu không, Chiến Ca."


"Nhất Bác hay chúng ta đi dạo đi."


có vẻ trạng thái của anh không được tốt lắm

em chỉ mong anh đừng bỏ rơi em, Tiêu Chiến.

Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng.


"được , đi thôi Anh."

.

.

.

.

Cả hai dừng đoạn đường của chính mình.

đoạn đường mà có nhiều kỉ niệm của anh và nhất bác

đoạn đường cả hai đã vui vẻ mà nắm tay nhau trở về nhà mỗi khi mệt mỏi.


"Nhất Bác, em thấy trăng hôm nay có đẹp không."


"Trăng hôm nay đẹp lắm Tiêu Chiến"

cậu cảm nhận được trạng thái của anh, nhưng trong sâu thẳm nơi trái tim cậu chỉ mong Tiêu chiến sẽ không khước từ cậu, sẽ không dập tắt niệm hy vọng cuối cùng của cậu.


"Anh xin lỗi, Nhất bác"

Tiêu Chiến vờ như mình là người mạnh mẽ.

"Anh không thể, không thể cùng em đi đến cuối con đường và anh không thể quên người cũ

Anh ta trở về rồi cho nên anh xin lỗi."


"vậy là anh từ chối em, vậy thời gian vừa qua em chỉ là thế thân của ai đó thôi sao."

từng giọt, từng giọt, cậu khóc cố gắng lấy tay mình siết chặt miệng chính mình để không phát ra tiếng khóc.


Tiêu Chiến thật muốn ôm cậu vào lòng nhưng không thể, anh không muốn cho cậu một chút hy vọng nào nữa như vậy là quá đủ rồi, nếu bản thân còn cho cậu hy vọng nữa sợ cậu sẽ không thoát ra được nữa.

"Anh xin lỗi em"


Nhất Bác cậu chính là chết tâm rồi

"không sao mà tiêu chiến có vẻ đoạn đường anh đi không cần em rồi" 

Nhất bác dứt khoác rời đi bỏ lại một Tiêu Chiến đang khóc nức ở đó, 

trời hình như cũng đã đỗ mưa rồi, là khóc thương cho Nhất bác hay là khóc thương cho Tiêu Chiến.


Nhất Bác em có vẻ không biết nhưng em là phong cảnh đẹp nhất ở trong lòng anh.

.

.

.

Tiêu Chiến có vẻ anh cũng không biết rằng từ lần đầu tiên em gặp anh là em đã thích anh rồi,

em đây chính là nhất kiến chung tình đó,

cùng anh trãi qua những ngày hạnh phúc đó em cảm thấy hạnh phúc thật đơn giản đến chừng nào khi có anh.

.

.

.

Khi tự chính mình để đánh mất đi em vết đau này khắc sau tận con tim anh.

anh không biết là do anh ngu muội hay là cố chấp nữa. 

anh đã rất mệt mỏi đó, em biết không.

khi mọi thứ kết thúc thật bình yên lặng lẽ cứ trôi qua hàng giờ như thế, lòng anh đau từng cơn nhưng sao anh vẫn luôn cố chấp như vậy.


Mạnh Quân chân bước ra tay cầm dù che chắn cho Tiêu Chiến một tay ôm lấy vai Tiêu Chiến an ủi anh.

"em ổn chứ"


Tiêu Chiến né tránh cái gọi là an ủi của Mạnh Quân, lau nước mắt đi Tiêu Chiến nói.

" em ổn "


"vậy được rồi chúng ta về nhà chứ"


"vâng"


"em làm tốt lắm"


"Mạnh Quân anh đã hứa với em rồi đó, em chỉ cho anh ở ké ba ngày thôi đó"

Tiêu Chiến cười nói với Mạnh Quân.


"ừm"

ngây thơ em vốn là không nên cùng người khác ở bên cạnh, em vốn là phải có anh tiêu chiến

của anh hoặc không là của ai.


"sau ba ngày anh sẽ đi" - nhưng mà là đi cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro