Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp. . .
Đã sáng rồi sao hôm qua bản thân nằm xuống liền một giấc ngon như vậy,
Hình như cũng đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến chưa được ngủ ngon như vậy phải chăng là nhờ người kế bên Anh không
Tay Nhất Bác vẫn nắm lấy tay anh
Cậu bạn nhỏ này trông dễ thương đấy lại còn sợ cả bóng tối.

Nhất Bác "anh ngắm đủ chưa"

Tiêu Chiến "anh đã ngắm em hồi nào, anh đang đợi em buông tay heo của em ra đó"

Nhất Bác bỉu môi "xuỳ giỡn anh một chút không được sao"

Tiêu Chiến "oaaa Vương Tổng biết làm nũng nữa đấy"

Nhất Bác liền cười nhìn anh nói
"Đúng vậy chỉ có một mình anh là thấy được thôi đó"

"Được rồi Cậu bạn nhỏ vệ sinh xong xuống ăn sáng nào, rồi còn cút về nhà đi chứ ở đây mãi không ngại sao"

"Em mà ngại thì cũng chả nói theo đuổi anh làm gì"
"Mà tại sao anh cứ gọi em là cậu bạn nhỏ thế, em cũng không thấy anh già"

Trong khoảnh khắc đó Tiêu Chiến dường như bị sự dễ thương này làm cho dao động.
"....."

"Chiến Ca anh làm sao vậy, sao lại nhìn em như vậy"

Tiêu chiến thu lại cảm xúc nói.
"Nhất Bác em đừng có như vậy cũng đừng theo đuổi anh, anh không nghĩ mình sẽ chấp nhận em đâu"

Nhất Bác cười nhạt buông xuống ánh mắt đang nhìn anh.
"Đợi thời gian rồi hãy trả lời em, đợi em thể hiện được không nếu như đến lúc đó anh vẫn không yêu em thì em đi vẫn kịp mà."
Nhất bác đứng dậy đi một mạch ra cửa.

Thật ra đêm qua cậu ngủ cùng anh cậu nghe anh gọi tên một người khác,
tên một người con trai . . .
Chẳng phải anh nói không có hứng thú với đàn ông sao hay là chỉ có mỗi em mới không hứng thú.
Cậu đem cảm giác không vui mà về.

Tiêu Chiến mày đang làm cái gì vậy đắng lẻ ra mày không nên dây dưa với Em ấy,
Mày như vậy là sai rồi làm tổn thương em ấy thì biết phải làm sao.
Ngay cả bản thân còn không hiểu nỗi tình cảm của chính mình thì làm sao mà dám nói yêu ai.

Ting. . . Điện thoại Tiêu Chiến rung lên.
Anh lấy điện thoại ra xem, tin nhắn của Nhất Bác nhắn. "Tiêu Chiến em Nhất Bác đây, hãy cho em thời gian."

Tiêu Chiến khóc rồi cậu nhóc này sao lại bám người như vậy, bộ mặt chả có liêm sỉ sao anh vừa cười vừa khóc thì thầm bản thân.
Anh nhắn lại cho cậu.
"Được"

Nhất Bác bên kia hạnh phúc
Tiêu chiến em sẽ dùng hết 100% lòng mình mà đối đãi anh.

—————-

Những ngày mà Nhất Bác nhắn tin quan tâm anh, đặt đồ cho Anh.

Cậu mặt mày vui vẻ ấy vậy mà cả công ty sợ chết khiếp đời nào mà thấy Vương tổng của bọn họ như vậy, ngày ngày đi làm chỉ đem bộ mặt đen như than.

"Chắc hẳn đây là yêu rồi" nv nữ 1 nói.
"Chắc vậy rồi chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta cảm thấy có chút gọi là màu Hồng" nv nữ 2. Nói.

Bên Tiêu Chiến cũng chả khá hơn ngày nào cũng có người đem đồ cho anh.
Mọi người bàn tán thổi tai cho nhau nghe bảo rằng sếp của họ có người yêu rồi.
Tiêu Chiến hắng giọng nói "được rồi mọi người lo làm việc đi"

Tiêu chiến là một người khá ấm áp và biết lo cho NV của mình.
Mọi người ở đây đều yêu thích anh. Yêu thích anh vì trong Công việc anh luôn làm NV thoải mái không quá tạo áp lực.

Cả bọn. "Tiêu Tổng À tình yêu của Sếp như nào vậy, có phải là một người như sếp không"

Tiêu Chiến. "Tôi nói mọi người đi làm việc được rồi cái gì không cần biết thì không nên hỏi."

Cả bọn. Nghe xong vấy lên nỗi sợ gì chứ Sếp Tiêu mà nỗi giận thì chắc không còn lương luôn , cả bọn chuồn đi.
.
.
.
.
Tiêu Chiến hình như rụng động rồi
Anh rung động với cậu bạn nhỏ nào rồi.
Và hình như lâu rồi anh cũng chưa gặp lại cảm giác ngại ngùng như này.
"Ây hình như này là ngày cui ri nên có quyết đnh cho bn thân thôi. Cún con ca anh, anh giao bn thân anh cho em đó cún con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro