2. Cún con bị ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim mới của Vương Nhất Bác bắt đầu khai máy, cậu không thể tan làm xong liền tới chỗ anh người yêu được nữa. Vì thế mà chưa xa đã nhớ, Vương Nhất Bác rất khó chịu trong lòng.

Buổi tối Tiêu Chiến đang cặm cụi chuẩn bị hành lý cho Vương Nhất Bác, con sư tử kia tự nhiên lên cơn gì, ôm nghiến lấy anh còn cắn anh một cái lên cổ, anh vừa buồn cười vừa tức, mắng:

- Em lại sao vậy hử cún con, tự nhiên cắn người?

- Mai em đi rồi, em phải để lại dấu vết lên người của em.

Tiêu Chiến liền nhe răng thỏ đe dọa:

- Mau biến ra kia, anh xếp nốt đồ còn đi ngủ sớm nữa.

Vương Nhất Bác không làm phiền anh nữa, nhưng cũng không đi ra chỗ khác, ngồi xổm cạnh anh nhìn anh chằm chằm:

- Tiêu Chiến này, không biết em đã khen chưa, mũi anh thẳng thật đấy.

- Em khen rồi.

Vương Nhất Bác lại im lặng ngắm tiếp, một lúc sau nhưng thực sự bị kinh diễm lại nói:

- Tiếu Tán, khóe mắt anh đẹp khủng khiếp luôn ấy.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, mỉm cười:

- Thích không?

Vương Nhất Bác không bao giờ dối lòng gật đầu:

- Thích lắm ạ.

- Hôn một cái không?

Vương Nhất Bác không trả lời anh trực tiếp nhỏm dậy hôn lên khóe mắt anh một cái rồi tiếp hôn lên nốt ruồi dưới môi anh thêm một cái.

- Em thích mắt anh lắm ấy, thích khóe mắt này, thích đôi mắt anh lúng liếng nước, thích đôi mắt anh giả vờ lạnh lùng không nhìn em, thích mắt anh đỏ lên lúc bị em hôn.

- Chỉ thích mắt thôi à?

- Không, thích màu môi anh nữa, viền môi gọn gàng, cả nốt ruồi này. Chỗ nào em hôn tới được em đều thích.

Tiêu Chiến bật cười:

- Khiếp, tự nhiên nói chuyện sến quá vậy. Xong rồi, đi ngủ thôi.

Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ trước, Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau, cẩn thận đóng cửa lại.

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến ngơ ngác tỉnh dậy, cún con của anh đã đi rồi. Trong lòng thất lạc một chút rồi cũng phải dậy chuẩn bị đi làm.

Vương Nhất Bác đi lên núi đóng phim, không có mạng, tín hiệu điện thoại cũng không có, cậu nhớ anh cũng không thể gọi một cuộc điện thoại. Phát điên lên được.

Trợ lý nhìn thấy Vương Nhất Bác khổ vì tình như thế, nói chuyện chọc cậu:

- Hôm trước còn bày đặt dỗi, bỏ nhà ra đi cơ, hôm nay có thấy hối hận tý nào không?

Vương Nhất Bác lườm một cái, không thèm trả lời, lại tiếp tục nghĩ ngợi gì đó. Trợ lý thấy cậu ấy không muốn nói chuyện cũng không làm phiền nữa, yên lặng ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác sắp xếp đồ đạc. Một lúc, Vương Nhất Bác tủm tỉm cười bâng quơ:

- Dễ thương thật, ngốc ghê.

Trợ lý ngẩng đầu lên thì vẫn chỉ thấy cậu ấy ngồi lặng người cười hâm một mình, còn không có nghịch điện thoại.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nghỉ trưa, mệt mỏi liền thiu ngủ, trước khi ngủ sâu còn nói mớ một câu:

- Nhớ anh quá.

Trợ lý nhìn nghệ sĩ nhà mình, vừa thương vừa giận, tự nhiên làm người ta cũng nhớ bà xã.

Trợ lý đi ra ngoài làm việc, lúc quay lại vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Anh đi đến gần gọi, gọi mãi cũng không thấy nghệ sĩ nhà mình có phản ứng gì, thì biết tiêu đời rồi.

Vương Nhất Bác đột nhiên bị ốm, sốt cao đến 39 độ, mê man không tỉnh. Trợ lý và quản lý nhất quyết đưa người xuống chân núi đi bệnh viện, đạo diễn bất đắc dĩ không ngăn được phải để người đi.

- Tôi đã nói bao nhiêu lần là không thể nghe theo cậu ấy, ngâm nước thì phải dùng thế thân chứ? Hôm qua cậu ta ngâm nước bao nhiêu lần?

- Ba lần. Có dùng thế thân mà, tôi có nhắc nhở cậu ấy rồi, không ngờ vẫn bị cảm.

- Lịch làm việc dày đặc như thế còn không chịu lo cho sức khỏe bản thân, tức chết tôi.

- Chị hai của tôi, giờ chị có mắng cũng chỉ có tôi nghe, chị đợi cậu ấy tỉnh mắng có được không?

- Hừ.

Trợ lý cũng thở ra một hơi, đợi cậu ấy tỉnh dậy cô mới không dám mắng một câu, còn không phải bị lườm chết sao?

Vương Nhất Bác được bí mật đưa vào một bệnh viện nhỏ dưới chân núi. Bác sĩ khám một chút rồi có ý tá vào tiêm sau đó mắc cây truyền nước.

Đến tận gần nửa đêm, Vương Nhất Bác mới mơ màng tỉnh dậy còn chưa nhận ra mình đang ở đâu đã nghe thấy trợ lý hò bên tai:

- Tổ tông của tôi, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh, cậu ngủ cả ngày rồi đó, cậu thấy trong người thế nào?

Vương Nhất Bác gật gật tay, nhận thấy cơn đau âm ỉ truyền đến từ mua bàn tay, trong đầu tự động hiểu: "Đến bệnh viện rồi."

Nhưng mà làm sao tự nhiên lại đến bệnh viện, mình vừa ngủ trưa một chút thôi mà? Trợ lý thấy Vương Nhất Bác ngơ ngác không nói gì còn nghĩ cậu bị sốt hỏng đầu luôn rồi, vội lại gần sờ tay lên trán, vẫn nóng bỏng tay.

- Nhất Bác, cậu thấy trong người thế nào?

- Nóng.

- Cậu sốt hơn 39 độ, tất nhiên nóng.

- Tôi muốn điện thoại.

- Còn điện thoại làm cái gì? Tôi đi lấy cho cậu chút cháo nhé. Chị Thanh mang đến từ tối còn để trong bình giữ nhiệt kìa.

- Đưa tôi điện thoại.

Trợ lý không còn cách nào phải lấy điện thoại đưa cho Vương Nhất Bác, cũng tự múc cháo ra muốn cưỡng ép cậu ta ăn cho bằng được.

- Làm phiền anh ra ngoài một chút, tôi muốn nghe điện thoại.

Trợ lý thở dài, ốm đến mức đấy, nhưng thấy có cơ hội là nhất định phải gọi điện ngay cho người ta. Dính người khiếp thế, Tiêu Chiến thật là khổ a.

Tiếc là Vương Nhất Bác ngay lúc ấy gọi điện, Tiêu Chiến không bắt máy. Vương Nhất Bác gọi năm sáu cuộc rồi cũng chán nản ném điện thoại xuống dưới gối. Cậu nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng thấy đầu óc quay cuồng lại mở mắt ra, liếc thấy bát cháo ngồi dậy tự xúc ăn.

Ăn cháo, hạ sốt, sáng sớm mai trở lại phim trường.

Trợ lý quay lại thì lại thấy Vương Nhất Bác ngủ rồi, cháo cũng ăn hết rồi. Anh ta lại thở dài, nhiều khi Vương Nhất Bác cũng hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng.

Trời không chiều lòng người, Vương Nhất Bác hai giờ sáng phát sốt mà tỉnh, tự mình uống thuốc hạ sốt một lượt, mơ màng ngủ, bốn giờ sáng lại vì sốt mà thức dậy một lần nữa, nước ở trong bình đã lạnh ngắt hết rồi nhưng không còn cách nào khác cậu lại uống thêm thuốc hạ sốt.

Hôm sau, Vương Nhất Bác cũng không thể dậy mà đi làm được.

Tiêu Chiến lịch trình bận bịu muốn điên lên, hơn 12 giờ đêm mới tan làm, nhìn thấy điện thoại có đến sáu cuộc gọi nhỡ của Lão Vương, anh vốn định gọi lại luôn nhưng nghĩ đã muộn rồi, để sáng mai vậy.

Buổi sáng, Vương Nhất Bác bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh, nhìn chữ Tiêu Tán hiện trên màn hình, trong lòng Vương Nhất Bác giận dỗi một chút, không bắt máy.

Một lúc sau, chuông điện thoại cũng ngừng, Vương Nhất Bác lại hơi hối hận, nhỡ anh ấy nghĩ lại không có sóng điện thoại, không gọi nữa thì sao đây, mày giận dỗi gì chứ? Khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện.

Vương Nhất Bác cần điện thoại định gọi lại thì Tiêu Chiến đã tiếp tục gọi tới, lần này Vương Nhất Bác vui vẻ bắt điện thoại ngay.

- Tiểu Tán, nhớ em không?

- Tất nhiên là rất nhớ lão Vương rồi. Hôm qua anh đi làm về muộn quá mới thấy cuộc gọi của em, anh không gọi lại nữa. Sáng nay anh gọi còn sợ em chưa tỉnh. Mà sao em lại có sóng điện thoại rồi?

- Em xuống núi gọi điện cho anh đó, xong lại phải lên rồi.

- Bây giờ lên luôn sao?

- Không, có thể là chiều nay hoặc ngày mai em lên.

- Vậy hả, vậy lúc nào rảnh anh sẽ lại gọi cho em, bây giờ anh đi làm nhé.

- Sớm vậy hả? Em còn chưa nói chuyện với anh được mấy câu nữa mà.

Tiêu Chiến buồn cười:

- Tự nhiên hôm nay nhõng nhẽo thế, em trúng độc hả Nhất Bác.

- Trúng độc thì không, nhưng em có bệnh đó.

- Đúng, em có bệnh rồi đó, bệnh mè nheo. Anh cúp thật nha, tạm biệt.

Vương Nhất Bác để điện thoại tùy tiện rơi xuống giường, nhắm mắt trùm chăn lên. Em bệnh thật mà anh còn không thương em, đồ đáng ghét.

Vương Nhất Bác vốn tưởng trợ lý đến là mình có thể xuất viện liền tranh thủ ngủ thêm, nhưng cậu đã nhầm. Khi trợ lý đến, Vương Nhất Bác lại sốt đến không biết trời đất gì. Trợ lý yêu cầu bác sĩ tiếp tục truyền nước nhưng bác sĩ từ chối, nói rằng trời đang lạnh như thế truyền nước khá nguy hiểm, chỉ có thể tiếp tục dùng thuốc thôi. Trợ lý đành đi theo bác sĩ lấy đơn thuốc mới cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngủ vù vù tới buổi trưa, sốt rồi lại hạ sốt mấy lần, quần áo bệnh nhân đều ướt hết. Sau khi bị cưỡng ép ăn cháo và thay bộ quần áo mới, Vương Nhất Bác định tiếp tục đi ngủ thì Tiêu Chiến gọi điện thoại đến. Vừa bắt máy, Tiêu Chiến bên kia đã bắt đầu nói liên tục:

- Anh hôm nay đi làm được người ta cho đồ thổ sản, ăn rất ngon, ngày mai gửi cho em. Còn nữa, ba la...

Tiêu Chiến nói xong vẫn không thấy Vương Nhất Bác hưởng ứng gì lại gọi:

- Nhất Bác, em có đang nghe không thế? Em đang làm gì? Đã ăn trưa chưa?

Vương Nhất Bác vẫn nghe, nhưng rất buồn ngủ, đầu còn đau, tai thì ù, mũi tịt, cổ họng thì nghẹn ứ:

- Em vẫn nghe. Giờ em hơi mệt chút, gọi lại sau nhé anh.

Tiêu Chiến không nghe ra Vương Nhất Bác bị bệnh, còn tưởng Vương Nhất Bác giận rồi, nhưng anh không biết vì sao cậu ấy lại giận.

- Em sao thế, không phải em muốn nói chuyện nhiều hơn sao, em giận à?

- Không, em thật sự hơi mệt.

- Vậy em nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến cúp máy rồi nhưng vẫn thấy lấn cấn, cảm thấy Vương Nhất Bác hơi lạ, suy nghĩ một chút, anh lại quen đường gọi điện cho trợ lý của Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác cậu ấy có hoạt động gì mà xuống núi thế, tôi nhớ là mấy hôm này đều không có, đang quay phim sao tự nhiên lại xuống núi?

- Sao anh không hỏi trực tiếp cậu ấy đi?

- Tôi hình như lại bị giận rồi, vừa rồi cậu ấy còn không muốn nói chuyện với tôi.

- Nói cho anh hình như không hay lắm...

- Vậy à..Xin lỗi...nhưng mà hình như Vương Nhất Bác nói anh tháng này tới chỗ tôi lấy lương nên nói cho tôi cũng không sao đâu..

- A, hai người thật đáng ghét như nhau. Được. Vương Nhất Bác có nhắc qua tôi là nếu anh có gọi thì không được nói cho anh biết, vì cậu ấy bị bệnh rồi, sợ anh lo lắng. Chúng tôi phải đưa cậu ấy đi bệnh viện trong tình trạng cậu ấy sốt đến không biết trời đất gì.

- Được rồi. Cảm ơn anh.

Tiêu Chiến cúp máy rồi, Trợ lý rùng mình, câu cảm ơn của anh nghe thật đầy sát khí nha.

Trợ lý đi vào phòng bệnh, đúng lúc Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác, lần này gọi là để cãi nhau rồi.

Tiêu Chiến hỏi, giọng gây hấn:

- Tại sao em bệnh không nói cho anh biết?

Vương Nhất Bác liếc trợ lý một cái, anh ta liền cười thật tươi với cậu, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại thở dài:

- Giờ em mệt lắm, không có sức cãi nhau đâu.

- Anh không muốn cãi nhau với em, anh chỉ muốn em bị bệnh thì nói cho anh biết, anh không muốn biết tin em bị ốm từ người khác.

- Anh biết rồi thì làm được gì chứ?

Tiêu Chiến im lặng rồi cúp máy thẳng thừng.

Vương Nhất Bác nằm một lúc, liền thấy câu kia của mình quá đáng rồi, gọi lại cho anh nhưng anh không nghe nữa, gọi bao nhiêu cuộc thì cũng không nghe nữa. Cậu thở dài nhét điện thoại xuống dưới gối. Vương Nhất Bác cũng dỗi, anh biết em bệnh rồi mà anh còn giận em, đúng là không thương em nữa rồi.

Vương Nhất Bác nằm một lúc không ngủ được nhất định đòi xuất viện nói mình khỏe rồi. Trợ lý đành đi làm thủ tục xuất viện, cầm theo một bọc thuốc rất to quay trở lại chỗ quay phim. Vương Nhất Bác bị sốt theo đợt, cậu cảm thấy cứ nằm ngủ như thế thật vô dụng, lên lại núi thôi. Vương Nhất Bác dọn đồ xong, nhìn điện thoại một lúc, cuối cùng quyết định nhắn tin cho bạn trai:

- Em khỏe rồi, anh ơi đừng giận em nữa, em lại nên núi quay phim đây.

Bên này, Tiêu Chiến đang đi trên đường cao tốc đã nhận được tin nhắn của trợ lý của Vương Nhất Bác:

- Tiêu Chiến à, Vương Nhất Bác nhất quyết đòi xuất viện, cậu ta cứ 3 giờ lại phát sốt một lần, sáng nay còn nôn mửa. Tôi không khuyên được, anh khuyên cậu ấy đi.

Trợ lý thấy Tiêu Chiến không trả lời liền gọi điện, anh vội vàng đeo tai nghe vào:

- Địa chỉ vừa rồi tôi gửi không còn tác dụng, Vương Nhất Bác xuất viện rồi.

- Xuất viện rồi? Em ấy khỏe rồi sao?

- Không có, phát sốt đều đặn như hẹn giờ vậy, nhưng tôi nói cậu ta không nghe. Thôi tôi cúp, cậu ta đang hùng hổ đi về phía này.

Vương Nhất Bác đưa đồ đạc cho trợ lý xách, hoàn toàn như một người khỏe mạnh đi trước:

- Mau đi.

Vương Nhất Bác trên đường lên lại phát sốt một lần, hai tai nóng rực. Cậu bình tĩnh lấy thuốc hạ sốt, uống vào hai viên, dựa vào ghế ngủ. Lúc lên đến nơi, Vương Nhất Bác lại bình thường như không hề bị ốm, còn nói với đạo điễn có vài cảnh có thể quay ngay bây giờ, cậu đọc kịch bản rồi. Đạo diễn mừng rơn nói cậu mau đi hóa trang. Trợ lý đứng bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác liều mạng, chỉ có nghiến răng mà không nói được gì, mỗi lần Vương Nhất Bác được nghỉ ngơi đợi cảnh, trợ lý liền vội vàng khoác thêm áo cho Vương Nhất Bác, trùm luôn mũ lên thì bị cậu hất xuống, vuốt vuốt tóc giả, mắng:

- Hỏng hết hóa trang bây giờ.

Trợ lý cạn lời đưa cốc sữa nóng cho Vương Nhất Bác.

- Tôi không uống, nước lọc đâu.

- Không có nước nóng, cậu cầm cho ấm tay cũng được, giờ tôi đi đun nước.

Vương Nhất Bác quay phim đến thẳng 9 giờ tối mới nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác còn buồn cười nói với chị quản lý:

- Nằm ở bệnh viện ốm người thật, em quay phim từ 4 giờ chiều đến giờ không có làm sao hết á.

- Được được, cậu tốt nhất đừng để bọn tôi mang cậu vào đó lần nữa.

- Ai muốn vào đó đâu chứ!

Vương Nhất Bác tẩy trang rồi lên giường nằm đắp chăn, ôm điện thoại xem lại một lượt tất cả ảnh trong album. Xem tới xem lui còn chọc chọc vào màn hình mắng:

- Khó khăn lắm mới nói chuyện được, còn giận em. Đồ vô lương tâm này, chọc chết anh, chọc chết anh.

Chọc xong rồi, chẳng biết nghĩ ngợi gì, lại vừa hôn lên màn hình vừa nói xin lỗi. Vương Nhất Bác đúng là, vẫn là em bé. Vương Nhất Bác trùm chăn một lúc, chân tay bắt đầu lạnh toát, nhưng tai thì lại nóng phát hỏa, cậu thở dài, lấy thuốc hạ sốt uống vào hai viên, đi ngủ.

Tiêu Chiến bên này nghe xong câu kia của Vương Nhất Bác, bị tức đến hộc máu, nói dời hết lịch trình lại vì anh có việc đột xuất, nhờ một nhân viên dùng chứng minh thư của anh ấy để thuê xe, chuẩn bị đồ đạc, rời đi.

Trợ lý của Tiêu Chiến nhìn anh lén la lén lút đi ra bằng cửa phụ, không biết việc đột xuất của anh là cái gì nhưng vẫn mơ hồ tức lộn ruột.

Tiêu Chiến lái xe đến, nhưng chỉ được đến nửa đường, từ lưng chừng không còn đường ô tô, phải đi bộ lên. Lúc Tiêu Chiến lên đến chỗ Vương Nhất Bác quay phim thì đã hơn 12 giờ đêm rồi. Tiêu Chiến mặc quần áo, đeo khẩu trang kín mít, thấy người trong trường phim thì liền nhờ vào gọi giúp trợ lý của Vương Nhất Bác, anh đến đưa đồ.

Trợ lý của Vương Nhất Bác ra đến nơi, không nhận ra người, còn nghi ngờ hỏi:

- Ai gửi đồ thế?

Giọng nói sau chiếc khẩu trang dịu dàng như gió mùa xuân:

- Tiêu Chiến ngự giá thân chinh đến giao đồ.

Trợ lý trợn tròn mắt, giúp anh xách một đống đồ lỉnh kỉnh, dẫn người vào phòng của Vương Nhất Bác:

- Anh trâu thật đấy, anh lái xe bao nhiêu tiếng vậy, còn xách đồ đi bộ lên tận đây.

Trợ lý vốn tưởng Tiêu Chiến hỏi địa chỉ bệnh viện để gửi đồ đến thôi, không nghĩ là anh tới, càng không dám nghĩ anh còn lên đến tận đây. Đường từ chân núi lên đây chỉ có một đường nhưng không hề có đèn, còn rất khó đi. Tiêu Chiến vốn không sợ tối, nhưng anh ấy đi rất hay vấp ngã.

Tiêu Chiến chỉ cười không nói gì, bây giờ trong đầu anh toàn là Vương Nhất Bác, muốn mau mau nhìn thấy em ấy, sải chân ngày càng dài, trợ lý có xu hướng chuyển sang chạy rồi.

Trợ lý giúp Tiêu Chiến đặt đồ xuống rồi ra ngoài đóng cửa, ngáp một cái:

- Tiêu Chiến ở đây thì mình có thể ngủ một giấc rồi.

Trong phòng Vương Nhất Bác để một ngọn đèn nhỏ sáng vàng ấm áp, đủ để nhìn rõ mọi vật trong phòng. Tiêu Chiến lại gần nhìn người trên giường. Vương Nhất Bác đang trong một cơn sốt mới, Vương Nhất Bác muốn uống thuốc tiếp nhưng đầu rất nặng, cũng không muốn uống thuốc bằng cốc nước lạnh ngắt ở đầu giường nữa, nhưng cậu cũng không muốn xuống giường rót nước nóng ở trong phích ra, quá mệt. Vậy là cứ nằm đấy, thở ra hơi nóng, mặt đỏ hồng hồng.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên gường, cái giường đơn chật chội, Vương Nhất Bác thân cao hơn 1m8 nằm thấy hơi nhỏ. Anh cúi sát mặt mình xuống mặt Vương Nhất Bác, cảm nhận hơi nóng hầm hập phát ra từ cơ thể cậu, mỉm cười, chết thật, tự nhiên thấy nóng thế này dễ chịu thật đó. Tiêu Chiến ôm lấy mặt của Vương Nhất Bác, cậu đang nóng điên tự nhiên cảm nhận được trên mặt mát lạnh thật dễ chịu, lông mày giãn ra. Tiêu Chiến lại cười, cười xong liền cắn lên một bên má phúng phính đang bốc hỏa của cậu một miếng, Vương Nhất Bác choàng mở mắt, nhìn người phía trên mỉm cười xinh đẹp lóa mắt, đơ người.

Vương Nhất Bác nghĩ mình nên uống thuốc, sốt đến có ảo giác luôn rồi.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt ngơ ngác của người yêu, bị đáng yêu làm ngứa ngáy, lại cúi xuống cắn thêm cho Vương Nhất Bác một cái lên môi, cắn xong lại thương, hôn lại hai cái an ủi:

- Anh biết rồi thì làm được gì chứ? Anh biết anh liền lên đây cắn chết em đó, còn dám hư không? Cho em thấy năng lực bạn trai của anh, đừng có thách thức anh.

Vương Nhất Bác lúc này tỉnh rồi, liếm liếm đôi môi khô khốc, ngồi dậy, ngồi dậy xong liền muốn đưa tay bắt lấy Tiêu Chiến nhưng đã bị anh ấn lại nằm xuống ngay lập tức:

- Em nằm xuống đi, đừng để bị nhiễm lạnh nữa.

- Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Em không dám nữa.

- Tha thứ cho em đó.

Vương Nhất Bác lại thò tay ra, muốn chạm vào anh, muốn kéo lấy anh, nhưng mà bị hai tay Tiêu Chiến bắt được, không cho lộn xộn. Anh bắt được rồi liền nhìn thấy mất vết kim đâm, y tá ở bệnh viện dưới chân núi cắm kim bị lệch, làm mu bàn tay của Vương Nhất Bác có một vết bầm rất lớn, Tiêu Chiến thất thần một lúc, sống mũi chua xót, nhét tay Vương Nhất Bác trở lại chăn.

- Anh mang đồ ăn cho em nè, hôm trước anh có kể là được người ta cho thổ sản đó, ngon lắm. Mang cho em thêm mấy cái áo giữ nhiệt, cả tất nữa, em nhớ giữ ấm bản thân đó.

- Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liền đứng lên đi tới gần giường, nhìn Vương Nhất Bác:

- Đồ đạc kệ nó đi, em muốn uống thuốc.

- A, đợi chút.

Tiêu Chiến lấy ra một cái bát nhựa rất đẹp, mở nắp, lấy thìa, đưa cho Vương Nhất Bác:

- Ăn chút rồi mới được uống thuốc.

- Anh nấu à?

- Thời gian đâu? Anh mang bát ra cửa hàng mua đó, cửa hàng đó làm được lắm. Em nghe lời, ăn đi.

- Anh tới đút cho em đi.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt long lanh lên vì ốm của Vương Nhất Bác, chẹp một tiếng, vẫn đến chiều người ta thôi. Cháo mua từ chiều, để trong bát tuy có giữ nhiệt nhưng cũng chỉ còn ấm thôi, không có màn thổi thổi rồi mới ăn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất vui vẻ, hai tay không yên phận, anh đút cho, còn dám đưa tay sờ sờ người anh, ăn miếng đậu hũ mềm. Vương Nhất Bác ăn xong, Tiêu Chiến pha nước, thử độ ấm, rồi mới đưa thuốc cho cậu uống.

Vương Nhất Bác uống thuốc xong bị ấn xuống nằm đắp chăn, cậu nhìn anh dọn dẹp đồ đạc, mỉm cười, xem này, ốm có người yêu ở bên cạnh, thật dễ chịu quá. Cậu nhìn anh ngửa cổ uống nước ở trong bình giữ nhiệt của anh, buồn cười, anh ấy đúng là không dời được cái bình nước.

- Anh để lại đây cho em cái bát, cả bình giữ nhiệt của anh nữa nha.

- Anh có để bình giữ nhiệt vào vali cho em cơ mà, sao em lại không dùng? Đòi của anh làm gì?

- Anh thích cái bình nước ấy đến thế cơ à?

- Em có bệnh hả lão Vương, em ghen với cái bình nước đó hả?

- Em đúng là đang có bệnh đó.

Tiêu Chiến bất lực:

- Được rồi, để lại cho em.

- Có thế chứ, anh còn làm gì dưới đó vậy? Mau lên đây, em muốn ôm anh.

Tiêu Chiến cười cười, cởi áo khoác ngoài ra, trườn vào phía bên trong, Vương Nhất Bác tung chăn trùm lên người anh, Tiêu Chiến ôm lấy eo cậu. Giường đơn nhỏ, với hai người đàn ông cao mét tám thì càng chật chội, Tiêu Chiến nằm nghiêng, Vương Nhất Bác theo thói quen nằm thấp xuống một chút, môi vừa vặn đặt ở xương quai xanh của anh, tùy thời có thể hôn một cái.

Vương Nhất Bác cũng ôm lấy eo anh Chiến của cậu, tay còn luồn vào trong áo, sờ làn da ấm áp trên lưng anh, còn có xu hướng sờ thấp xuống dưới.

- Em đừng có lộn xộn.

Vương Nhất Bác thở hơi thở nóng hổi vào cổ anh:

- Em nhớ anh lắm, em muốn, anh không nhớ em à?

- Muốn cái đầu em á, em còn đang ốm đó, ngoan, em mau ngủ đi, mai còn dậy quay phim nữa.

- Được rồi.

Vương Nhất Bác có vẻ thất vọng, hôn lên cổ anh một cái rồi không lộn xộn nữa. Tiêu Chiến thấy cậu như thế cũng không đành lòng, hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác:

- Hôn một cái rồi ngủ.

- Không được, lây bệnh cho anh thì sao?

- Không sợ, không lây được, nghe lời nào, hé miệng ra.

Vương Nhất Bác tất nhiên không thể cưỡng lại mời gọi như thế, hé miệng ra, Tiêu Chiến mê mẩn nhìn đôi môi của Vương Nhất Bác, chậm chạp ghé lại. Vương Nhất Bác thì không đợi được lâu như thế, nhanh chóng sáp vào, cả người rướn lên, đè lên người Tiêu Chiến, hai cánh môi chạm vào nhau, lưỡi Vương Nhất Bác liền chui vào khoang miệng ấp áp của đối phương, công thành đoạt đất, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại kia dây dưa, trao đổi mật ngọt. Hai người tập trung hôn môi, tay Vương Nhất Bác lại không thành thật, sờ vào trong áo anh, vuốt ve da thịt nhẵn nhụi. Tiêu Chiến bị hôn đến mê mang, bây giờ chỉ biết không ngừng đòi hỏi, không ngừng mút lấy lưỡi của Vương Nhất Bác, mọi chuyện đều không còn sức phản kháng.

Không biết có phải bởi vì người nào đó sốt bệnh hay không, khoang miệng nóng rồi bàn tay cũng nóng hổi, sờ đến đâu là cả người anh râm ran tới đó.

Vương Nhất Bác dời ra, Tiêu Chiến còn đang say, bất mãn mở mắt, thấy cún con tinh nghịch cười cười:

- Còn hôn nữa thì nhất định không dừng lại ở hôn đâu.

Tiêu Chiến còn đang ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhỏm người dậy tham lam lại ấn môi lên, hơi thở dồn dập, ánh mắt say tình, Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa rồi, đè nghiến anh xuống. Nhưng anh lại rất dịu dàng như biểu hiện nóng bỏng câu dẫn vừa rồi không phải của anh, anh dịu dàng hôn thêm một lúc, vừa hôn vừa vỗ vỗ nhẹ lưng Vương Nhất Bác như vỗ trẻ con, lúc dời ra như đang phải kiềm chế dữ lắm, cũng lại như rất bình tĩnh:

- Được rồi đó, em ngủ đi, không thấy choáng váng hả?

Vương Nhất Bác tức muốn hộc máu, choáng váng thật đó nhưng không phải do bị ốm đâu, anh muốn trêu chọc cho em chết luôn đúng không?

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, gém chăn khắp nơi, nhất quyết không để một kẽ hở thông gió nào. Được người yêu ôm như thế thích lắm, Vương Nhất Bác tức giận một chút rồi cũng nằm yên, ôm lấy anh, nhắm mắt ngủ, thuốc uống vào có tác dụng, Vương Nhất Bác đã ngủ luôn rồi. Tiêu Chiến nhìn cặp má phúng phính kia, trong lòng thích lắm, há miệng cắn nhẹ một cái, sợ làm người yêu tỉnh giấc, cắn xong thì đưa tay bóp, bóp rồi yêu thương mà hôn lên. Tiêu Chiến nghịch đủ rồi, vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán Vương Nhất Bác, đặt môi lên trán cậu, nhắm mắt ngủ.

Nằm một lúc, tác dụng của thuốc làm hạ sốt, người Vương Nhất Bác đầy mồ hôi, cậu khó chịu tung chăn ra, Tiêu Chiến vừa ngủ lại tỉnh giấc.

- Em sao thế, khó chịu chỗ nào?

- Em nóng. Nhưng đầu ra mồ hôi, lạnh quá.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở chăn xuống giường, lấy khăn nhúng nước ấm, lau qua người cho Vương Nhất Bác, mang áo đưa cho bảo cậu thay ra rồi ngay lập tức lại nằm xuống, anh lấy một cái khăn bông, lau đầu cho Vương Nhất Bác:

- Làm cho em dễ chịu một chút thôi, hạ sốt thì ra mồ hôi là không tránh được. Em nằm vào phía trong.

Tiêu Chiến nằm bên ngoài, tùy thời có thể xuống giường, Vương Nhất Bác mắt không mở nổi, nhưng Tiêu Chiến vừa leo lên giường, cậu đã đưa tay túm lấy, kéo anh lại gần, ôm nghiến. Tiêu Chiến dịu dàng vỗ lưng cậu:

- Ngủ tiếp đi.

Hai người yên ổn ngủ được đến 3 giờ sáng, Vương Nhất Bác lại lên cơn sốt, cả người trong chăn lạnh toát làm cậu vô thức càng thêm dính sát vào hơi ấm bên cạnh, Vương Nhất Bác thì thầm:

- Anh Chiến, em muốn uống nước.

Tiêu Chiến ngay lập tức thanh tỉnh, sờ trán rồi lại sờ tai cậu, lại nóng quá rồi, anh trong lòng lo lắng, sao sốt nhiều như vậy, hay là đi bệnh viện đi.

- Bây giờ đợi anh pha sữa, em uống một chút rồi mới uống thuốc, không hại dạ dày lắm.

Tiêu Chiến bảo ăn thì Vương Nhất Bác ăn, bảo uống thì liền uống, dù cậu không thích uống sữa.

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác uống thuốc xong, nhìn điện thoại, đã hơn 3h sáng rồi, có lẽ anh cũng nên đi về sớm, ngày mai còn phải làm bù công việc hôm nay nữa. Tiêu Chiến ghé sát mặt Vương Nhất Bác, hôn lên môi cậu một cái:

- Anh phải đi rồi, em ngủ tiếp đi nhé.

Vương Nhất Bác nhanh như chớp túm chặt lấy anh:

- Bây giờ bên ngoài vẫn tối lắm, không cho anh đi, nhỡ xảy ra chuyện gì anh đền một Tiêu Chiến cho em nổi không?

Tiêu Chiến không đền nổi, nên anh phải leo lên giường. Vương Nhất Bác lại đòi nằm ra bên ngoài, còn cảnh giác ôm chặt lấy người, một chân vòng qua anh, trở thành một con bạch tuộc quấn chặt lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ hơi cựa người Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm anh.

- Sao em còn không ngủ đi?

- Em đau đầu lắm, vốn không ngủ nổi, anh đừng có ý định muốn đi trong đêm, em không cho phép.

Tiêu Chiến nghe thế trong lòng lại chua xót, hai tay đưa lên xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, dừng lại ở thái dương xoa ấn, muốn làm cho cậu dễ chịu một chút:

- Em cố ngủ đi, anh đợi trời sáng rồi mới về, em yên tâm ngủ đi, được không?

Vương Nhất Bác hưởng thụ bàn tay dịu dàng của anh, cố chấp hôn lên khóe mắt anh, hôn xong liền rúc đầu vào cổ anh:

- Anh đừng xoa nữa, anh ngủ đi, trời sáng em liền thả người.

Vương Nhất Bác không phát sốt nữa, hai người ngủ yên ổn đến khi trời tờ mờ sáng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng không làm người trên giường thức giấc, đến khi anh dọn dẹp xong, mặc áo khoác vào, nhìn lại Vương Nhất Bác thì thấy cậu cũng đang mở mắt, nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến lại gần, ghé sát vào mặt cậu:

- Trời sáng rồi, anh đi đây, em ngủ tiếp đi.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh không chớp mắt, rồi như không kiềm chế được, bật thốt lên:

- Tiêu Chiến, em yêu anh.

Đã từ rất lâu rồi, lúc ốm không phải uống nước lạnh, không phải tự mình tìm thuốc, có người sẽ giật mình tỉnh dậy ngay lúc cậu rên rỉ vì đau nhức. Lý do người ta tìm bạn đời chính là như thế.

Tiêu Chiến nghe thấy liền cười tít mắt, anh hôn lên môi cậu, liếm liếm, làm đôi môi khô nẻ vì nóng sốt lại trở lên mềm mại:

- Anh cũng yêu em, đồ ngốc này, đừng để bị ốm nữa đấy. Nhất định phải ăn gì đó rồi mới được uống thuốc, coi chừng cái dạ dày của em. Anh về đây, cún con.

- Anh đi cẩn thận đó.

- Biết rồi mà.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là trợ lý của Vương Nhất Bác, trợ lý lo là hai người này ân ái quên cả thời gian, bị phát hiện liền tiêu đời nên phải sang nhắc nhở một chút. Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng thì thào gọi của trợ lý, liền đi ra, trợ lý liền thở phào tiễn anh đến tận lúc anh lấy được xe hơi:

- Tôi không tiễn anh an toàn lên được xe, trở về nhất định bị Vương Nhất Bác giày vò đến chết.

- Cảm ơn anh, chăm sóc em ấy giúp tôi.

- Được rồi, nhiệm vụ của tôi mà. Anh đi về cẩn thận đó.

Trợ lý trở về đi vào phòng xem Vương Nhất Bác, nhìn mặt Vương Nhất Bác liền muốn phát dồ lên: "Sao anh dám để lại dấu răng trên mặt nghệ sĩ nhà tôi, hai người điên rồi à? Muốn thất nghiệp hết à?"

Vương Nhất Bác sau đó số lần bị sốt giảm dần, một lần vào buổi trưa, một lần vào buổi tối, rồi chỉ còn sốt vào buổi tối thôi, cứ như vậy kéo dài hơn mười ngày trời. Vương Nhất Bác buổi trưa nhận cơm của đoàn phim, bới cơm cho vào cái bát nhựa, chọn lấy thức ăn mình muốn ăn đặt vào bát, lúc này mới ngồi ăn cơm. Nữ chính đóng cùng phim nhìn thấy, ôm hộp cơm ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác:

- Ăn cơm trong cái bát đẹp như thế có phải ngon hơn rất nhiều không?

Vương Nhất Bác cười:

- Em nghĩ đi đâu vậy, tất nhiên là không rồi.

Ngốc thật!

Nữ chính nhìn Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại đang nhìn cái bát mà cười, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một người cười vô cùng ngọt ngào có nốt ruồi dưới môi, thế giới của những người đang yêu, cẩu FA không thể hiểu được. Nhưng cô vẫn nghĩ, nhất định là ngon hơn, nếu không tại sao anh cứ nhất định phải chuyển cơm sang cái bát đó rồi mới ăn chứ?

Vương Nhất Bác quay phim cả ngày, buổi tối đi ngủ nhất định ôm cái bình nước giữ nhiệt của Tiêu Chiến lên giường, ban đêm tỉnh dậy khát nước liền uống, không tỉnh dậy thì chính là ôm nó đi ngủ cả một đêm. Trợ lý nhìn dáng vẻ bây giờ của Vương Nhất Bác liền muốn gào lên: "Tiêu Chiến anh đến có một đêm, Vương Nhất Bác liền điên tình rồi, anh giải thích sao đây?"

Tiêu Chiến trở về liền một ngày liền bị sốt, quản lý đưa thuốc cho anh, còn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ:

- Linh cảm của tôi nói chuyện lần này nhất định liên quan đến Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến uống thuốc xong, đứng dậy đi vào phòng làm việc:

- Chắc là lây của em ấy thật, nhưng em ấy là người yêu của tôi, chuyện này không tránh được.

Chị quản lý nghiến răng: Tiêu tổng, dây thần kinh xấu hổ của anh Vương Nhất Bác cắn đứt hết rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro