3. Năm nghìn chữ không chữ nào trong sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảnh báo những cô nương trong sáng, chưa đủ 18 tuổi, mau chạy điiiii.

________________________________________________

    Vương Nhất Bác có lịch trình phải bay đến Nam Kinh dự sự kiện, cả ngày hôm đó cậu phải quay cho kịp tiến độ, buổi tối ra sân bay không có thời gian ăn cơm.

    Vương Nhất Bác dự sự kiện xong rồi, nhưng không muốn lại lên núi, cảnh phải quay của ngày kia cậu cũng đã quay xong, cậu muốn đi gặp người yêu, ôm ôm hôn hôn cơ! Vì thế Vương Nhất Bác liền nhờ trợ lý bí mật đặt vé máy bay, cậu sẽ ở Bắc Kinh đêm nay.

    Trợ lý buông thõng vai bất lực, yêu xa đúng là vất vả, hai người họ cứ gồng người lên, điên cuồng vì muốn ở cùng nhau một chút, làm tôi đây cũng vất vả theo hai người, giấu giấu che che, bởi vậy mới nói, yêu đương sớm đúng là hại sức khỏe.

    Vương Nhất Bác được nuông chiều, 7 giờ tối đã có mặt tại biệt thự của Tiêu Chiến ở Bắc Kinh. Nhưng anh ấy vẫn chưa về nhà, lịch trình của Tiêu Chiến còn dày đặc hơn của Vương Nhất Bác nữa. Vương Nhất Bác muốn cho anh một bất ngờ nên không bật đèn lên, cậu vốn sợ bóng tối, nhưng nghĩ dọa được anh lại phấn khích mà đè nén nỗi sợ của mình xuống.

    Đây là nhà của anh Chiến, đây là nhà của chúng ta, không có gì đáng sợ hết, Vương Nhất Bác ngồi trong bóng tối và nhủ thầm như thế. Cậu ngồi đợi chán đành mở điện thoại ra xem, cũng lâu rồi không lên mạng, sắp thành người tối cổ rồi.

    Vương Nhất Bác có thói quen ở account clone Weibo lướt xem mấy tấm ảnh photoshop của cậu và anh, đọc những mẩu truyện fan viết rồi ngồi cười cả buổi, mấy cô ấy có trí tưởng tượng cũng phong phú thật, mình đọc còn tưởng là có người núp gầm giường mình nữa chứ.

    Hôm nay, Vương Nhất Bác đọc được một mẩu truyện tranh chibi vẽ rất đáng yêu, Tiêu Chiến bé bé bị Vương Nhất Bác bé bé tròn tròn trói cổ tay, quần bị biến đâu mất, lộ ra hai cái mông lớn hồng hồng trơn bóng. Vương Nhất Bác cứ nhìn hai cái mông đó mà cười hết hai tiếng đồng hồ.

    Tiêu Chiến hơn 10 giờ tối mới về đến nhà, vừa đóng cửa lại định bật đèn lên thì cảm nhận được bên cạnh có người, ngay lập tức anh bị kiềm chặt, người kia dùng một tay khóa hai tay anh giữ trên đỉnh đầu, miệng cũng bị một bàn tay lớn bịt kín. Trái tim anh nảy lên sợ hãi điên cuồng đập, anh bắt đầu phản kháng giãy giụa, hai chân đá loạn xạ. Người kia liền chen một chân vào giữa hai chân anh, ép vào nơi nhạy cảm, tay đang bịt miệng anh cũng buông ra, đưa lên giữ chặt tay anh.

Tiêu Chiến liền mơ hồ cảm thấy khí tức quen thuộc, người kia ghé sát lại gần mặt anh, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp.

Vương Nhất Bác thấy anh hơi hòa hoãn lại, nghĩ anh nhận ra mình rồi, nhưng vẫn muốn tiếp tục chơi:

- Đứng yên nếu anh không muốn bị thương.

Vương Nhất Bác nói xong, tiến sát tới con mồi, tìm kiếm hơi thở của anh, chính xác hôn lên đôi môi mà cậu ngày đêm mong nhớ, chân cậu ở vị trí kia ấn nhẹ một chút, Tiêu Chiến bị kích thích há miệng thở dốc, mềm nhũn người dựa vào lòng người ta mặc người ta triền miên hôn môi. Anh như chú thỏ nhỏ mềm mềm ngoan ngoãn chỉ nhẹ nhàng rên rỉ.

Vương Nhất Bác hôn thỏa mãn cơn thèm rồi mới rời ra, ngữ khí vẫn lưu manh như thế:

- Thức thời thật đấy.

Tiêu Chiến không chịu được trêu chọc, hai má nóng bừng:

- Buông anh ra.

- Ô, đại minh tinh có phản ứng nè, không buông. Lão tử hôm nay đột nhập là muốn cướp sắc, lên giường với lão tử một đêm liền tha cho anh.

- Anh mệt lắm á, em đừng nghịch, buông anh ra.

Vương Nhất Bác muốn chơi thật, ngữ khí lưu manh đùa giỡn hệt một tên cướp sắc thật sự, không muốn buông tha:

- Ở luôn đây cũng được, để tôi xem đại minh tinh có bao nhiêu nóng bỏng.

Vương Nhất Bác buông tay anh ra, hai tay không thành thật bắt đầu thô bạo cởi áo của Tiêu Chiến xuống, cởi đến áo sơ mi thì liền dùng áo sơ mi trói hai tay anh lại. Tiêu Chiến vốn chiều chuộng Vương Nhất Bác, vốn tưởng cậu đùa vui thôi, nào ngờ lại trói tay anh lại thật, làm anh không kịp phản kháng:

- Vương Nhất Bác, em đừng có quá đáng, tay anh đau.

- Vương Nhất Bác à? Hai người thực sự là mối quan hệ đó sao? Chậc, thật không ngờ đó, bình thường cậu ta làm anh như thế nào? Từ chỗ này trước à? Anh ở dưới thân cậu ta rên rỉ lấy lòng như thế nào liền kêu ra như vậy cho tôi nghe!

Vương Nhất Bác chơi vui đến trời, nói rồi liền đưa tay vào quần anh, nắm lấy phân thân đã cương một nửa, nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc.

Tiêu Chiến nghĩ không lay chuyển được Vương Nhất Bác rồi, đành chiều cậu ấy vậy, Tiêu Chiến liền nhanh chóng nhập vai, hai tay bị trói chặt ở trước ngực Vương Nhất Bác ra sức đẩy:

- Mau buông, ghê tởm. Cút đi, tôi sẽ báo cảnh sát.

- Ghê tởm gì chứ? Anh có phản ứng mà. Báo cảnh sát đi, cảnh sát tới rồi sẽ nhìn thấy anh đáng xấu hổ như thế này. Lúc cảnh sát đến sẽ thấy anh không có mặc quần áo, mông chổng thật cao, miệng không khép lại được, rên rỉ mời tôi tiến vào. 

Tiêu Chiến nghe những lời như thế mặt đỏ bừng lên, cái đồ cún con này học được ở đâu thế? Không biết xấu hổ nữa rồi à?

Vương Nhất Bác nói rồi lột hẳn quần của anh ra, cặp đùi thon dài lộ ra không khí, một tay không ngừng trêu đùa phân thân của anh, một tay ở trên đùi anh nóng bỏng xoa nắn, vuốt ve từ trên xuống dưới rồi dần dần xoa tới cặp mông no đủ của anh, không ngừng lặp lại nắn bóp.

Tiêu Chiến chịu hai tầng kích thích, vừa muốn mà cũng vừa xấu hổ, hơn nữa anh là một diễn viên tâm huyết đang diễn một người bị cưỡng bức, vì vậy mà anh cắn chặt môi, kiềm lại tiếng rên rỉ thỏa mãn. Nhưng anh không chịu nổi Vương Nhất Bác thô bạo trêu chọc như thế, người mềm ra như bún, có nguy cơ trượt xuống nền nhà. Vương Nhất Bác nhận ra anh chịu không nổi, áp sát vào người anh, trên người Tiêu Chiến bây giờ còn độc một cái áo phông mỏng manh, cảm nhận được hơi ấm liền dán sát người lên, hai tay bị trói vòng qua cổ Vương Nhất Bác, đầu anh gục trên vai cậu, phả hơi thở nóng bỏng đứt quãng vào cổ cậu:

- Cởi trói đi, tay anh đau.

- Anh không cựa quậy liền không đau, ngoan ngoãn làm với tôi một lần, làm cho anh sướng, anh cũng không thiệt gì? Phải không? Ngoan, rên càng to càng tốt, để lão tử nghe, đừng cắn môi.

- Lưu manh.

Vương Nhất Bác nghe giọng anh mềm mại thì thấy cậu em của mình càng không ổn, trướng đến phát đau, cái tay trên mông anh bắt đầu không còn kiên nhẫn mò đến điểm hồng nhạt kia, một ngón tay thăm dò tiến vào trong. Tiêu Chiến bị dị vật đột ngột xâm phạm nơi bí ẩn, tiếng rên rỉ không kìm được tràn ra khỏi cổ họng, Vương Nhất Bác nghe thấy cười nhẹ một tiếng, cười vô cùng trầm thấp, nghe ra càng gợi cảm mê người, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, ngượng ngùng há miệng cắn lên vai Vương Nhất Bác, miệng nhỏ bên dưới cũng xoắn lại, cắn ngón tay thon dài kia đến chặt chẽ vô cùng.

- Miệng nhỏ này cắn cũng thật chặt, là Vương Nhất Bác dạy ra sao?

Tiêu Chiến trong cơn tê dại chợt nhớ ra hai người đang chơi trò gì, giọng nói lại trở lên cường ngạnh:

- Mau cút, Vương Nhất Bác là tên để cho mày gọi à? Ngoài Vương Nhất Bác ra ông đây không làm với ai hết.

Tiêu Chiến không nghĩ đến lời thoại anh nói ra làm cho người kia càng trở lên thô bạo. Vương Nhất Bác nghe xong câu kia của anh, vừa có cảm giác sung sướng vì anh chỉ muốn làm với cậu, vừa có ý nghĩ điên cuồng đem anh khi dễ, cưỡng bức anh khiến anh phải khóc lóc cầu xin. Vương Nhất Bác, cậu đừng có biến thái như vậy được không?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác rời ra, người anh bị xoay lại đối diện với cửa ra vào. Vương Nhất Bác áp lồng ngực lên lưng anh, tay phải nắm lấy phía trước của anh gia tăng tốc độ, ngón trỏ còn không ngừng trêu chọc phần đầu, trêu chọc khiến tiểu Tiêu Chiến rỉ ra không ít bạch trọc. Phía sau, Vương Nhất Bác cũng thêm vào hai ngón tay, ra sức khuấy đảo khuếch trương, cưỡng bức thì cưỡng bức, cậu nhất định vẫn phải khiến anh dục tiên dục tử, miệng thì cũng không chịu kém cạnh, dâm ngôn muốn tẩy não Tiêu Chiến:

- Mạnh miệng như vậy nhưng cả hai nơi của anh đều chảy nước, là Vương Nhất Bác làm cơ thể anh dâm đãng thế này à?

Tiêu Chiến nghe giọng nói quen thuộc nói những lời xa lạ kia, cơ thể anh hết sức quen thuộc với động chạm của cậu có phản ứng là điều không thể cưỡng lại, nhưng mà tình thế không quen này vẫn làm anh có cảm giác như anh đang phản bội người anh yêu vậy, khổ sở cùng kích thích làm đầu anh rối mù, mỗi lần nghe những dâm ngôn phát ra từ giọng nói trầm ấm kia làm ruột gan anh xoắn lại, sung sướng kích thích cùng cảm giác tội lỗi đồng loạt tấn công, nước mắt Tiêu Chiến ồ ạt chảy:

- Ô, ô, không cần, buông ra, không muốn,...a...a ưm...

Vương Nhất Bác chuyên tâm khuếch trương, cậu muốn vào trong rồi, nhưng vẫn chưa nới đủ, sẽ làm anh bị thương:

- Ngoan, rất nhanh sẽ làm anh sướng, anh đã ướt đến mức này rồi, còn mạnh miệng làm gì, rên lớn lên chút, tôi muốn nghe.

- A...đau, không muốn, Vương Nhất Bác, cứu anh..Nhất Bác..

Ba ngón tay Vương Nhất Bác quen thuộc nghiền qua một điểm mẫn cảm trong tràng đạo, Tiêu Chiến bị giày vò nãy giờ không có nửa điểm phòng bị, liền bắn ra, bạch trọc phun hết lên cửa. Tiêu Chiến rên rỉ lên một tiếng, cúi đầu thở dốc, nước miếng không giữ được trong miệng liền chảy xuống cằm, dâm mỹ không thể tả, xung quanh là một mảng tối đen, Vương Nhất Bác liền bỏ qua một mỹ cảnh như thế.

Nhưng bóng tối càng làm cho người ta nhạy cảm, ba ngón tay kia liền được rút ra ngoài, eo Tiêu Chiến bị hai bàn tay to lớn giữ chặt, lối vào thèm khát lặp lại đóng mở mời gọi ngay lập tức cảm nhận quy đầu to lớn cứng rắn đang cọ sát không ngừng. Tiêu Chiến sợ hãi, kêu lên thành tiếng:

- Không muốn, buông ra, Vương Nhất Bác, cứu anh, cứu ....a..a

Tiêu Chiến không kịp nói hết câu, dương vật to lớn nóng bỏng kia đã tiến vào, tiếng kêu nghẹn ở cổ họng, Tiêu Chiến há to miệng, không ngừng đớp khí, ngực phập phồng lên xuống. Giọng Vương Nhất Bác vốn trầm giờ lại càng trầm, nhuốm đầy hơi thở tình dục.

- Ngón tay làm sao so sánh được thứ này đúng không, Tiêu Chiến, bên trong anh con mẹ nó thật sướng.

Vương Nhất Bác tiến vào đến tận cùng, hạ thân hai người dính sát, Vương Nhất Bác ôm lấy thân thể gầy gầy của Tiêu Chiến, an ủi hôn lên cổ anh, thân thể kề cận, ấm áp vô cùng. Bình ổn một lúc, tiểu huyệt mê người kia bắt đầu co rút, Vương Nhất Bác liền biết Tiêu Chiến muốn rồi, muốn cậu di chuyển:

- Tiểu huyệt của anh ngứa rồi phải không? Ngay lập tức làm cho anh sướng.

Vương Nhất Bác nói liền làm, hông mạnh mẽ đưa đẩy, đem phân thân rút ra rồi lại chôn thật sâu vào trong cơ thể anh, tiểu huyệt tiết ra thật nhiều dâm thủy, tràng đạo vừa ấm nóng vừa thật trơn, nuốt nhả tiểu Nhất Bác đến vô cùng phối hợp, tiếng nước cùng tiếng va chạm thân thể trong bóng tối vang dội, đánh mạnh vào thính giác. Tiêu Chiến trong bóng tối càng lúc càng thấy nóng, không gian xung quan tràn ngập hương vị tình dục, làm hai người điên cuồng. Vương Nhất Bác cố tình cọ qua cọ lại thật chậm chạp, khiến cho Tiêu Chiến rất khó chịu:

- Trướng quá, ra ngoài, mau ra ngoài.

- Muốn tôi ra ngoài thật sao?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đâm thọc thật mạnh vào điểm nhạy cảm của anh, tràng đạo liền co rút, cắn chặt phân thân không buông. Vương Nhất Bác lúc làm tình, lời nói càn rỡ không chút kiềm chế:

- Chỗ này của anh hút thật chặt, hầu hạ cậu em của tôi thật sướng.

Tiêu Chiến bị trêu chọc đến choáng váng, đóng giả gì đó, anh không quản nữa, rên rỉ liền trở lên vô cùng ngọt ngào:

- Nơi đó, a ...ưm không chịu nổi, nơi đó, đừng đâm nơi đó...

- Nơi nào cơ? Đâm mạnh thế này à?

Vương Nhất Bác nghe giọng anh rên rỉ liền biến thành ác quỷ, không ngừng chèn ép lên điểm sung sướng đó của anh.

- A, Nhất Bác tha cho anh, anh chịu không nổi rồi. anh chịu không nổi rồi. Lớn quá.

Mỗi lần cậu đâm mạnh vào nơi đó, tiểu huyệt của anh liền xoắn lại, tràng đạo tiết ra càng nhiều dâm thủy, theo từng cú nhấp mà chảy ra ngoài, chảy ướt đùi trong của anh. Tiếng nước cùng tiếng va chạm thân thể càng lúc càng lớn, mắt Vương Nhất Bác ngày càng tối đi, không có ý định tha cho anh, eo càng ra thêm lực, đâm thọc càng nhanh càng mạnh, chỉ hận không thể đi vào thân thể anh sâu hơn nữa.

Tiêu Chiến bị cây hung khí kia hành hạ đến vô cùng khổ sở, vừa sung sướng lại vừa mệt mỏi, hai chân run rẩy không đứng vững, anh muốn quỳ xuống rồi, không đứng nổi nữa, thân thể không ngừng bị đâm đẩy về phía trước, hai tay anh vẫn bị trói, chỉ có ra sức bám lên cửa, không để mình trượt xuống, cổ họng không ngừng rên rỉ ư a, anh không còn sức để diễn nữa rồi.

Vương Nhất Bác điên cuồng làm tình, cuối cùng cũng nhận ra mình quá độc ác, làm anh mệt rồi, lúc này mới xoay anh lại, tháo trói cho anh, nâng một chân anh gác lên tay, lại vùi đầu vào cày cấy:

- Bám cho chắc.

Tiêu Chiến ngay lập tức lại tiến vào một cuộc chinh phạt mới, phân thân kia vừa thô dài lại vừa cứng rắn ở bên trong anh cọ qua không sót một điểm, cậu nhỏ của Vương Nhất Bác thật lớn, dù đã làm nhiều lần anh vẫn không thích ứng được, cảm nhận được nơi kia của mình bao lấy em ấy thật rõ ràng, cái đó lúc cương thật dũng mãnh vô cùng làm anh chết đi sống lại, thống khổ mà cũng thoải mái, anh ôm ghì lấy cổ Vương Nhất Bác, ở bên tai cậu lặp lại rên rỉ dâm đãng:

- Lớn quá rồi, cái đó lớn quá rồi, đừng đi vào sâu như vậy có được không? Xin em.

Vương Nhất Bác hòa hoãn xuống một chút, chậm rãi làm thì Tiêu Chiến lại bất mãn:

- Nhanh, nhanh một chút, mạnh hơn một chút, a, a em đừng kích động.

- Em thật không nên tha cho anh.

Vương Nhất Bác mò tay bật điện ngoài hành lang lên, Tiêu Chiến nheo mắt thích nghi với ánh sáng, rồi bắt đầu cười ngây ngô:

- Ô, bắt được lưu manh Vương Nhất Bác này.

Tiêu Chiến ngây thơ không biết tình cảnh của mình là đang ở trong miệng sư tử, nhìn người yêu bị chính mình thao khóc đến hai mắt hồng hồng, Vương Nhất Bác nhập ma, nhấc nốt chân còn lại của anh lên, anh chới với ôm chặt lấy cậu, trong lòng hoảng sợ, thứ kia, sao lại lớn lên một vòng rồi.

Vương Nhất Bác không đợi được, bế lấy anh, dùng áo khoác của anh trải xuống nền nhà rồi đặt anh nằm lên, hai người ở thềm nhà điên đảo thêm một trận, ánh sáng hàng lang rất tốt, từng biểu cảm của anh đều được cậu nhìn không bỏ sót một chi tiết.

Từ lần anh leo lên chỗ cậu chăm cậu bị ốm thì không hề gặp lại. Hai người cũng không thể liên lạc bằng điện thoại, đúng là nhớ nhau đến phát điên rồi. Vương Nhất Bác bí mật về nhà, cho anh một trận đau tim như thế, nhưng mà Tiêu Chiến nhìn người phía trên vùi đầu làm chính sự, khuôn mặt ửng hồng lại đặc biệt quyến rũ, trái tim anh đập dữ dội, trong đầu anh không nghĩ nổi cái gì, chỉ có tiếng nói không ngừng lặp lại, yêu em, thực sự rất yêu em.

Vương Nhất Bác hạ thân không ngừng, Tiêu Chiến cũng phối hợp, hai chân dài thẳng tắp cuốn lấy eo cậu, tiểu huyệt cắn lấy hung khí kia không buông. Vương Nhất Bác làm anh hung ác, nhưng ngẩng đầu nhìn anh lại là một ánh mắt vô cùng dịu dàng, ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Nhất Bác tiến lại gần khuôn mặt hoàn mỹ của người yêu, mồ hôi chảy xuống cổ cậu, quyến rũ vô cùng, cậu muốn hôn. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai người hôn môi, anh chủ động hé miệng mời gọi, lưỡi Vương Nhất Bác không khách khí đi vào, cuốn lấy anh liếm mút. Tiêu Chiến cũng không chịu yếu thế, ra sức đòi hỏi, lưỡi anh nóng bỏng dùng cậu dây dưa, làm Vương Nhất Bác cảm thấy anh hôm nay rất muốn, rất dâm đãng, phía dưới lại nhanh chóng đâm vào thật sâu, thật hung.

Vương Nhất Bác tự dưng gia tăng tốc độ, Tiêu Chiến đang hôn môi cổ họng không kiềm được phát ra tiếng rên rỉ nức nở. Đôi môi hai người dời nhau ra, Vương Nhất Bác nhìn mặt anh, mỉm cười ác ma, cậu hiểu rõ anh nhất, anh ấy chính là thích hôn môi, lúc làm tình hôn môi, hôn xong thì anh ấy rơi luôn vào trạng thái mơ màng rồi, chọc người khi dễ, hỏi gì đáp nấy:

- Tiểu Tán, bảo bối, thích không?

- Thích lắm, mạnh hơi chút nữa.

Vương Nhất Bác liền chiều theo anh, đem hai chân anh gác lên vai, cắn vào đùi trong của anh, ra tăng lực:

- Được, làm cho anh sướng.

- A..a...ưm, sướng, sướng. Cái đó của em làm anh muốn điên rồi, cún con, chậm một chút, anh không chịu được nữa, anh sắp tới rồi, a.

- Làm chết anh, làm chết anh, anh tới đi.

Tiêu Chiến khóc nấc lên, Vương Nhất Bác cũng muốn bắn rồi, thả chân anh xuống, để hai chân anh quấn lên hông cậu, Vương Nhất Bác dịu dàng ôm lấy anh, ở cổ anh cắn cắn hai cái, lưu lại dấu vết, tiếp đến dịu dàng đi lên hôn loạn lên mặt anh, phía dưới lại không dịu dàng như thế, Tiêu Chiến cứ thế bị đâm tới đâm lui, cả người mềm nhũn, vô lực rên rỉ cầu xin:

- Hỏng rồi, em còn làm nữa là chỗ đó hỏng muốn hỏng rồi, anh không chịu được nữa, xin em đó mau bắn đi.

Vương Nhất Bác hôn lên nước mắt sinh lý chảy loạn ở khóe mắt, khổ sở cùng khoái cảm làm khóe mắt anh đỏ hồng, Vương Nhất Bác vốn yêu thích mắt anh, tình cảnh này lại càng yêu thích:

- Bảo bối, em yêu anh.

Vương Nhất Bác nói xong tiểu Tiêu Chiến liền run rẩy bắn ra lần thứ hai, tiểu huyệt cũng bóp lại thật chặt, Vương Nhất Bác đẩy một cái chạm đến điểm tận cùng, rên một tiếng, rồi cũng đem mọi thứ phun trào trong cơ thể anh. Hai người hơi thở dồn dập, Tiêu Chiến bị làm đến một thân mồ hôi, Vương Nhất Bác cao trào nằm đè lên cơ thể anh bình ổn hơi thở. Cả người Tiêu Chiến rã rời, mềm oặt như sợi bún, đủ thấy trận này thật quá sức, Vương Nhất Bác trai trẻ tinh lực dồi dào, nhưng anh đây eo già không chịu nổi trêu chọc cùng cuồng bạo như thế đâu a.

Vương Nhất Bác sợ anh bị lạnh, đem phân thân rút ra, đem người bị mình làm tới hư thoát kia bế lên. Tiêu Chiến sợ ngã vội ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cảm thấy có gì đó chảy ra từ nơi khó nói kia, xấu hổ vùi đầu vào ngực cậu, miệng không nhịn được trêu chọc:

- Cún con lớn rồi, ngày trước còn bế anh không nổi.

- Anh vẫn còn sức để chọc em, tới lần nữa không?

Tiêu Chiến vội im bặt, ngày mai anh vẫn muốn xuống giường đi làm. Nghĩ đến vừa rồi cao trào, Vương Nhất Bác nói yêu anh, lúc đó anh không nghĩ được gì, bây giờ muốn đáp lại. Tiêu Chiến nhìn hầu kết của Vương Nhất Bác, thèm khát liền rướn người cắn một ngụm, rồi lại hôn lên, làm xong xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực cậu, lí nhí nói:

- Cún con, anh cũng yêu em.

Vương Nhất Bác cười, tiếng cười vô cùng dụ nhân, vô cùng dịu dàng, bế anh vào phòng, đặt anh lên giường:

- Đợi em đi xả nước ấm cho anh.

Tiêu Chiến muốn tự đi vào phòng tắm, anh cũng không yếu đuối như thế, nhưng Vương Nhất Bác nhất định đòi bế anh vào, anh liền biết cái miệng hại cái thân rồi:

- Lúc đó không bế được anh, em rất giận, cố tình luyện tập, không giống Lam Trạm sức tay vô địch, nhưng bây giờ ôm anh đi tới đi lui, em dư sức.

Tiêu Chiến ngâm người trong nước ấm, Vương Nhất Bác đi dọn dẹp ngoài cửa một chút, Tiêu Chiến anh ấy da mặt mỏng, vẫn là cậu nên tự mình dọn chiến trường mình gây ra vậy.

Tiêu Chiến tắm xong lau khô người, hết chuyện leo lên giường nằm, một lúc sau mới thấy Vương Nhất Bác đi vào:

- Áo sơ mi của anh hỏng rồi, hôm sau đền cho anh cái khác.

- Không cần đền, em đó, đột nhiên như vậy, tay anh vẫn đau nè.

Vương Nhất Bác vội quỳ một chân lên giường, nắm lấy cổ tay anh xem, quả thật bị đỏ lên rồi, cậu yêu thương hôn lên vết lằn đó, mở miệng ra vẫn là chọc tức anh:

- Thay đổi không khí một chút, không phải anh cũng thích lắm sao, vừa nãy còn nhiệt tình như vậy.

Tiêu Chiến trừng mắt, Vương Nhất Bác lại âm dương quái khí hỏi nhỏ:

- Cái đó, bên trong, anh lấy hết ra chưa?

Tiêu Chiến ngơ một hồi mới hiểu ra, hai mắt vì ngượng mà đỏ lên, ném một cái gối vào cậu:

- Lấy ra rồi, không phải chuyện của em, em mau đi tắm đi.

Vương Nhất Bác chồm lên, mổ một cái lên môi anh, giọng hối lỗi:

- Hôm nay em không nhịn được, lần sau nhất định mang bao.

Tiêu Chiến không trả lời, trùm chăn phủ lên mặt, trốn. Vương Nhất Bác cười cười đi tắm, tắm xong tắt đèn trong phòng, Tiêu Chiến thấy cậu tắt đèn vội bật lên đèn ngủ ở đầu giường. Vương Nhất Bác cũng chui vào chăn, kéo eo nhỏ sát lại mình, thì thầm bên tai anh:

- Còn chưa ngủ, đợi em à?

- Ừm.

- Lâu như vậy mới gặp mặt, bảo bối nhớ em không?

Tiêu Chiến cũng ôm lấy cậu, thành thật trả lời:

- Tất nhiên nhớ, mỗi ngày đều mong em mau quay xong phim đi.

- Em cũng nhớ anh lắm. Hôm nay trốn việc, về nhà tìm anh nè.

- Ngày mai em lại phải lên đó đóng phim lại rồi sao?

- Ừm, chỉ ở với anh được đêm nay thôi.

- Nơi đó thật đáng ghét, mạng điện thoại cũng không có.

Vương Nhất Bác càng ôm chặt anh hơn:

- Em sắp quay xong rồi, bảo bối đừng nhớ em quá nha.

Tiêu Chiến không nói nữa, vùi đầu vào cổ người yêu, không đến một khắc mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, xoa eo cho anh làm anh dễ chịu, nghĩ lại vừa rồi cậu thật giống một tên biến thái, làm anh không chút dịu dàng nào, khiến anh mệt quá rồi.

Vương Nhất Bác nằm nghĩ lại, nghĩ thế nào lại cương, buông anh ra vào nhà vệ sinh tự giải quyết. Vương Nhất Bác trở lại trên giường, nhìn người yêu đẹp trai bức người, chỗ đó lại rục rịch, cậu tự mắng mình một câu, sao tự dưng lại thèm khát thế, vừa mới làm xong mà. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu kiềm chế mà đi ngủ. Hai người ôm nhau ngủ vù vù đến sáng, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước gọi đồ ăn sáng cho cả hai, chuẩn bị xong liền leo lên giường gọi người:

- Bảo bối, dậy đi, đến giờ đi làm rồi.

Tiêu Chiến mơ màng:

- Em chưa phải đi sao?

Vương Nhất Bác yêu thích đè anh xuống hôn, người đâu mà đáng yêu thế. Vương Nhất Bác hôn môi rất gợi cảm, tay còn sờ mông anh, vuốt ve nóng bỏng. Tiêu Chiến tỉnh hẳn, Vương Nhất Bác liền rời ra, mỉm cười gợi đòn:

- Anh mau dậy ăn sáng đi, trợ lý đến rồi, em đi đây, tạm biệt.

Tiêu Chiến tức giận ngồi trên giường một lúc, đợi chỗ kia bình tĩnh một chút mới xuống giường đánh răng. Con sư tử kia thật đáng ghét, cố tình phóng hỏa không chịu dập.

Trợ lý đón người lên được xe, liếc nhìn Vương Nhất Bác mấy lần, Vương Nhất Bác thấy ánh mắt kì lạ của trợ lý nhướng mày, lúc này trợ lý mới nói:

- Tuổi trẻ khó nhịn, nhưng hai người đừng lộ liễu như thế được không, dấu hôn, còn cả vết răng, Tiêu Chiến thích cắn lắm à?

Vương Nhất Bác không có ý định chia sẻ Tiêu Chiến lúc thân mật câu nhân đến mức nào, chỉ nhếch mép nhìn trợ lý, không nói gì. Trợ lý không biết là cậu tức giận hay khó chịu, không dám hé răng nữa. Bên này Vương Nhất Bác lại nghĩ, nói về cắn hình như cậu mới là người rất thích.

Tiêu Chiến vừa vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cơ thể mình trong gương, tức đến trợn mắt, Vương Nhất Bác về một đêm, thân thể anh tàn tạ đến mức này đây, khắp nơi đều là hôn ngân, còn có dấu răng, nhìn thật dọa người, minh chứng cho hôm qua hai người quá kịch liệt. Tiêu Chiến vừa bóp kem đánh răng vừa mắng:

- Gọi em là cún con, em thật sự thành cún à? Cắn loạn lên như vậy.

Nếu có người nhìn thấy sẽ tưởng anh bị cưỡng bức.

Thật may là trời lạnh, Tiêu Chiến đi làm có thể mặc áo cao cổ, nếu không thì thất nghiệp thật mất. Vừa đến phòng làm việc, trợ lý nhìn thấy mặt anh liền nói:

- Ông chủ hôm nay trạng thái tốt ghê, hôm qua có chuyện gì vui hả?

Tiêu Chiến sờ sờ mặt mình, trong lòng sợ hãi, mình dễ bị nhìn thấu thế sao? Đúng lúc này Vương Nhất Bác gọi điện tới, nói cậu đến chân núi, chuẩn bị đi lên rồi, anh liền kể cho cậu chuyện vừa rồi trợ lý nói, Vương Nhất Bác im lặng, mất một lúc mới trả lời, giọng nói như đè thấp sợ có người nghe thấy:

- Bảo bối, dáng vẻ dục cầu bất mãn của anh bị người ta nhìn ra rồi.

Tiêu Chiến trầm mặc, không nói hai lời cúp máy, nói cái gì thế, đồ lưu manh. Trợ lý không hiểu sao ông chủ nhận xong một cuộc điện thoại, không khí lại ngập mùi xuân dược thế chứ.

Vương Nhất Bác bị cúp máy xong, cũng buồn cười cả buổi, trợ lý không hiểu chuyện gì, lại có cái gì buồn cười rồi:

- Tôi nói này, cậu thu liễm lại một tý được không?

- Hử?

- Người ta nhìn vào liền biết tối qua cậu được ăn một bữa no nê.

Vương Nhất Bác bị trợ lý nói huỵch toẹt ra thế cũng ngượng, vành tai đỏ chót:

- Làm gì có ai đen tối như anh. Trong đầu toàn nghĩ cái gì.

Trợ lý chép miệng nhìn theo Vương Nhất Bác bối rối chạy đi trước:

- Tôi đây lớn hơn cậu bao nhiêu, trải sự đời nhiều hơn, liếc mắt liền biết mấy người trẻ ngây thơ các cậu nghĩ gì. Chẹp, nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cậu chướng mắt a, nhớ vợ quá đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tâm sự chút: Tôi viết ra cái này nhưng tự cảm thấy mình thật biến thái, thật đen tối, xấu hổ quá đi. Kinh nghiệm đọc H văn của tôi cũng chỉ làm tôi có thể viết được đến mức này thôi, nặng hơn nữa tôi không dám viết ra, sẽ làm chính mình mù mắt mà chết (Cho dù những thứ trong đầu tôi so với cái viết trên đây còn nặng hơn gấp mười lần)

Càng nói càng thấy mình biến thái thế này, chịu không nổi, tôi phải kiếm cái lỗ lẻ nào chui xuống đây. Khóc hết nước mắt T.T, T.T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro