Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng chiếu rọi vào trong phòng, soi rọi vào gương mặt mềm mại, ngũ quan tinh xảo. Hàng mi khẽ rung động, Tiêu Chiến từ từ mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh nhưng cảnh vật nhìn rất lạ giống như kiểu trong mấy bộ phim thời xa xưa. Y nhớ hôm qua đi làm thêm về muộn vì mất sức nên không còn tâm trạng vào bếp nấu bữa tối nên y đã tiện tay lấy điện thoại để gọi thức ăn nhanh bên ngoài.
Đợi 5ph sau nghe tiếng chuông bên ngoài Tiêu Chiến vội vàng chạy ra mở cửa nhưng lạ thay bên ngoài không có một ai thay vào đó chỉ có một gói hàng được bọc kĩ càng nằm dưới đất. Tiêu Chiến cầm lấy và xem xét kĩ nhưng chẳng thấy thông tin gì, đưa mắt nhìn xung quanh dãy hành lang cũng không thấy một ai Tiêu Chiến thắc mắc gói hành này là của ai sao lại để trước nhà mình trên đây cũng chẳng ghi địa chỉ làm sao biết của ai mà trả.Tiêu Chiến mở thử gói hàng ra và bên trong đó là một cái đồng hồ cát rất cũ kĩ.
Sau một hồi lâu suy nghĩ Tiêu Chiến cũng tạm gác qua một bên khi nghe thấy tiếng chuông lần thứ 2 vang lên và tiện tay đặt nó lên bàn, lúc này người giao thức ăn nhanh đã giao hàng đến nơi.
Tiêu Chiến nhanh chóng bày thức ăn ra và quên đi sự có mặt của chiếc đồng hồ kì lạ.
Sau khi ăn xong Tiêu Chiến đi tắm rửa sạch sẽ và lên giường ngủ chuẩn bị cho một ngày dài tiếp theo chợt nhớ đến cái đồng hồ lúc nãy Tiêu Chiến thuận tay cầm nó lên và xoay ngược nó lại để cát chảy xuống và bắt đầu đưa mình vào giấc mộng.
Sáng sớm tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở đây lại còn mặc quần áo của thời xưa, cảnh vật xung quanh cũng chẳng khác gì phim trường quay phim cổ trang. Tiêu Chiến thầm nghĩ chẳng lẽ mình bị lạc vào đoàn phim nào đó rồi hay sao hay là mình bị bắt cóc, hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu đến khi cánh cửa bên ngoài mở ra một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ y phục cổ trang càng làm Tiêu Chiến hoảng sợ.
Cô gái vừa bước vào trên tay mang theo chậu nước và cuối đầu hành lễ.
" Tiêu phu nhân người đã tỉnh rồi thỉnh an người để Ngọc Cầm giúp người rửa mặt "
" Ngươi là ai "
Cô gái nét mặt hoảng hốt khi nghe Tiêu Chiến thốt lên.
" Người.....người bị sao vậy không lẽ do tai nạn đó mà người đã mất lun cả trí nhớ hay sao "
" Tiêu phu nhân sao người lại nói như vậy chứ Ngọc Cầm là nô tì đã theo phu nhân từ nhỏ đến khi người xuất giá "
Tiêu Chiến há hốc mồm khi nghe đến chữ " xuất giá " có nghĩa là ta đã thành thân nhưng mà người đó là ai tại sao ta lại bị gọi là Tiêu phu nhân chẳng lẽ người ta lấy lại là nam nhân hay sao.
" Ngươi nói gì ta đã xuất giá rồi hay sao "
Ngọc Cầm lúc này đã không kiềm được cảm xúc bật khóc lớn.
" Chủ nhân người tại sao chỉ một đêm thoii lại không còn nhớ gì nữa người đã thành thân với Thừa tướng Vương rồi mà "
Tiêu Chiến giờ đây lí trí như bị ai lấy đi hết không hiểu sự việc trước mắt là gì.
" Cô đúng là một diễn viên tài năng ak không ngờ lại diễn hay đến vậy. Các người có đóng phim tại sao lại lôi tôi vô đây chứ tôi chưa học qua lớp diễn xuất nào mà "
Tiêu Chiến cười khổ mấy con người trong đoàn phim này có phải diễn quá nhập tâm rồi không lại còn kiếm ra một căn nhà cổ như vậy thật sự rất đáng ngưỡng mộ ak.
Ngọc Cầm nước mắt chảy dài chạy đến bên tủ quần áo lấy ra một bức thư và đưa cho y xem.
" Người xem thư này là của mẹ người viết cho người đấy từ lúc người vào phủ đến nay người chưa có cơ hội về thăm cha mẹ nên lão phu nhân hay viết thư cho người đấy "
Tiêu Chiến cầm lấy bức thư đọc sơ lược và rồi buồn não lòng. Chẳng lẽ y đã xuyên không giống như trong mấy bộ phim ngôn tình rồi hay sao hơn nữa tên chủ nhân thân xác này lại tên trùng với y nữa, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ.
" Aaaaaa ta không muốn "
Tiêu Chiến bật dậy làm Ngọc Cầm tim muốn nhảy ra ngoài.
" Phu nhân người có ổn không hay để Tiểu Cầm đi mời đại phu cho người "

'' Câm miệng, ta là một nam nhân lại đi gọi ta là phu nhân.''

'' Vốn dĩ từ trước đến giờ nô tì đều gọi như vậy mà.'' Tiểu Cầm nói.

" Ta không muốn, ta không muốn ở đây cho ta về nhà, cho ta về nhà "
" Tại sao ta lại xuyên không về cái nơi quỷ quái này chứ"
" Không được ta phải quay lại thời hiện đại, ta phải quay lại"
" Aaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro