Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến trước lúc xuyên không đến đây y đã nhận được một món đồ kì lạ.
" Đúng rồi là cái đồng hồ."
" Ngươi có thấy cái đồng hồ nào ở đây không."
Tiêu Chiến đứng dậy chạy khắp nơi lục lọi tìm kiếm, cả căn phòng trở thành một đống hỗn độn, Tiểu Cầm chỉ biết đứng khóc một dòng sông.
" Phu nhân nói gì muội không hiểu, đồng hồ là thứ gì vậy phu nhân."
Tiêu Chiến đỡ trán nói thầm.
" Ây mình lại quên mất thời đại này làm gì có đồng hồ bảo bọn họ hiểu làm sao được."
Tiểu Cầm chạy lại nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến.
" Phu nhân à người bất tỉnh lâu như vậy chắc có lẽ đói lắm rồi đúng không để nô tì đi lấy thức ăn cho người."
Nói rồi Tiểu Cầm bước ra ngoài để lại Tiêu Chiến một mình sầu não trong căn phòng.
" Bây giờ làm sao bây giờ chẳng lẽ phải ở nơi xa lạ và bất thường này sao."
" Sao số mình xui vậy chứ."
Cánh cửa bên ngoài đột nhiên mở ra, từ ngoài bước vào là một thiếu nữ mỹ lệ kiêu sa, làn da trắng như tuyết, tóc dài thướt tha, đôi môi được to thắm bởi màu son đỏ rực, y phục được làm bằng loại vải đắt tiền càng tôn lên vóc dáng thướt tha của nàng.
Tiêu Chiến nhìn sơ lược cảm thán.
" Nàng ta thật đẹp nha nếu ở hiện đại chắc cũng làm sao hạng A ak."
" Nhưng... vẫn không đẹp bằng mình."
《Nói đúng còn nói to😂😂😂》
" Thần thiếp tham kiến tỷ tỷ. Nghe nói tỷ bị sốt nên muội đặc biệt căn dặn nhà bếp chuẩn bị cho tỷ canh hầm thuốc bổ để tỷ bồi bổ đây."
" Nào tỷ cầm lấy uống đi để bồi bổ sức khỏe."
Tiêu Chiến lật đật đứng dậy ngẫm nghĩ, nàng ta là sai tại sao lại đến phòng này, là người tốt hay kẻ xấu, haizz ta phải làm sao mới phải phép đây.
" Tỷ suy nghĩ gì mà thờ người ra như vậy, không lẽ tỷ chê canh không ngon sao."

'' Cô có thể đừng gọi ta là tỷ tỷ được không dù sao ta cũng là nam nhân đó.'' Tiêu Chiến nói.

Người trước mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nói :'' Không phải trước giờ muội đều gọi như vậy sao, hay là tỷ không muốn đảm nhận thân phận này nữa.''

'' Cô làm như ta thích.'' Đây là suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến nhưng không được nói ra.

'' Vậy từ nay ta sẽ gọi là huynh có được không " Lưu Nguyệt cười khẽ nhưng trong đáy mắt chứa đầy ghét bỏ.

Người trước mắt đem chén canh đưa tới nói :'' Đây là tấm lòng của muội, chẳng lẽ huynh nỡ từ chối tấm lòng của ta sao.''

" À không, ta chỉ đang cảm động thôi lòng tốt của muội làm sao ta phụ lòng được đúng không haha."
Tiêu Chiến nghĩ bây giờ chỉ còn nước thuận theo tình thế thôi.
" Không biết có độc trong đây không nhỉ." Tiêu Chiến nghĩ thầm
" Phu nhân xin người đừng uống"
Tiểu Cầm từ bên ngoài hớt hải chạy vào cầm lấy chén canh trên tay Tiêu Chiến.
" À nô tỳ tham kiến Tam phu nhân."
" Nô tì to gan tại sao ngươi dám bỏ đi chén canh ta đặc biệt chuẩn bị cho huynh ấy chứ."
" Nô tì không dám nô tì chỉ sợ phu nhân đây uống thứ này bị dị ứng mà thôi vì lúc nãy nô tì có nghe nhà bếp cho vào đó những nguyên liệu phu nhân nhà nô tì bị dị ứng nên nô tì mới không cho phu nhân uống."
" À đúng đúng thảo nào nãy giờ ta cứ nghe thấy mùi gì khiến ta buồn nôn."
" May mà có Tiểu Cầm muội nếu không ta không biết còn bị thêm gì nữa." Tiêu Chiến chạm nhẹ vào khuỷu tay Tiểu Cầm
Tam phu nhân nét mặt như muốn tức điên lên nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh.
" Thì ra là vậy, mong huynh thứ lỗi cho Lưu Nguyệt không biết điều đó." Lưu Nguyệt trầm giọng nói.
" À không sao không sao không biết không có lỗi." Tiêu Chiến cười nhẹ.
" À hôm nay muội đến đây để báo cho huynh biết 2 ngày nữa là sinh thần của muội nên Vương gia đã đặc biệt tổ chức yến tiệc để mừng sinh thần của muội mong huynh có thể dành chút thời gian đến chúc mừng muội."
" Huynh cũng lâu lắm đã không ra khỏi phòng chắc cũng ngột ngạt lắm phải không." Lưu Nguyệt cười khinh.
Tiểu Cầm làm bộ mặt khinh bỉ trong khi Tiêu Chiến chẳng hiểu được gì cứ thuận miệng nói đồng ý.
" À mà huynh này muội thấy trang sức và y phục huynh mặc cũng đã cũ lắm rồi huynh có cần muội ngỏ lời với Vương gia để mua cho huynh vài bộ y phục mới hay không chẳng may ngày hôm đó để người ngoài nhìn vào lại nói Vương gia bắt nạt huynh thì lại oan cho Vương gia lắm.'' Nói rồi ả ta bước đi với đầy niềm kiêu hãnh trên gương mặt.
Tiêu Chiến như thuyền gặp sóng lớn cứ bị vùi dập liên tục mà không hiểu nguyên nhân vì sao quay qua Tiểu Cầm mặt khó hiểu hỏi.
" Tiểu Cầm muội có thể nói cho ta biết cô ta là ai không bộ ta làm gì sai hay sao."
" Phu nhân người thật sự mất trí nhớ rồi sao cô ta là tình địch với người đó vậy mà người không nhớ hay sao."
" Nếu ta nhớ ta cần gì hỏi muội thôi cứ cho là ta mất đi trí nhớ đi muội kể ta nghe đi."
Tiểu Cầm mơ hồ nhìn Tiêu Chiến.
" Người là con của quan lớn trong triều, cha của người và hoàng thượng có mối quan hệ bằng hữu hết sức thân thiết. Khi người vừa lớn hoàng thượng đã hứa hôn cho người và vị thừa tướng tuổi trẻ tài cao Vương Nhất Bác. Nhưng ngặt nổi Vương gia từ lâu đã có ý trung nhân nên người... người chỉ là vợ trên danh phận mà thôi còn người thừa tướng quan tâm chỉ có mình Tam phu nhân Lưu Nguyệt là người mà lúc nãy vào đây. Phủ tướng có bốn vị phu nhân nhưng Thừa tướng chỉ sủng ái mình Tam phu nhân vì vậy cô ta ngày càng lên mặt không coi ai ra gì chỉ giả bộ hiền lành trước mặt Vương gia."
" Ngươi nói tên Vương gia gì đó chỉ yêu có mình ả ta vậy còn cưới Nhị phu nhân và Tứ phu nhân làm gì."
" Cũng chỉ vì muốn thuận lợi trong việc triều chính nên gia đình họ mới ngõ lời gả họ cho Vương thừa tướng."
" Nhưng nếu so sánh họ với người thì...." Tiểu Cầm ngập ngừng.
" Thì sao ngươi nói đi." Tiêu Chiến sốt ruột hỏi.
" Thì người là phu nhân bị Vương gia ghét nhất." Tiểu Cầm cuối đầu không dám ngẩng lên.
" Hả, ngươi nói gì, ôi trời bộ ta đắt tội gì với hắn hay sao đường đường là người lớn nhất mà phải bị tam thê đè đầu cưỡi cổ như vậy sao." Tiêu Chiến thở dài ngao ngán.
" Sao số ta khổ vậy nè vừa ở nơi như vậy vừa bị ghét nhất phủ nữa ngươi bảo ta sống sao.":(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro