Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, sau khi ngồi nghe Tiểu Cầm thuyết trình nửa canh giờ, chữ cũng từ lỗ tai bên này chạy ù qua tai kia sau đó bay ra ngoài, Tiêu Chiến chẳng để tâm đến mấy việc đó nữa lập tức cảm thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt bèn níu Tiểu Cầm đòi nàng đi dạo với mình.

" Tiểu Cầm à ta ngồi đây nghe muội kể cũng mệt lắm rồi hay hai chúng ta đi ra ngoài dạo chơi đi, muội xem ta nằm đây mấy ngày rồi xương cốt muốn đông cứng luôn rồi."

'' Phu nhân người có thật là đã khỏe rồi không?''

'' Ai da muội xem nè ta đã rất khỏe rồi nếu còn ngồi ở đây nữa ta mới là thật sự trở thành kẻ buồn chán sinh bệnh đó.''

Nói rồi không để Tiểu Cầm nói thêm lời nào trực tiếp kéo nàng đi ra khỏi cửa. Vương phủ hiện đang vào mùa thu khiến cảnh sắc trước mắt càng thêm diễm lệ, thiên nhiên mang một sắc vàng dịu nhẹ khiến tâm hồn người ta trở nên bay bổng như muốn hòa nhập cùng chúng mà vui đùa.

Hai người bọn họ chầm chậm bước đi trên con đường dẫn đến hậu viện của phủ. Nơi đây là nơi trồng các loại hoa quý hiếm quanh năm đua nhau khoe sắc. Tiêu Chiến đi đến cạnh một bồn hoa phía trước nơi đó trồng một khóm hoa cúc trắng bên cạnh có một cái hồ sen lớn bên trong hồ là những đóa sen chen chúc nhau mọc đầy mặt hồ khiến khung cảnh càng thêm tuyệt sắc.

Tiêu Chiến lúc ở thời hiện đại rất thích hoa cúc trắng nên khi nhìn thấy khóm cúc trước mắt không khỏi vui mừng. Tiểu Cầm ở phía sau đi đến không khỏi bất ngờ.

'' Phu nhân, không phải lúc trước người ghét hoa cúc lắm mà sao bây giờ người lại thích chúng như vậy?''

Tiêu Chiến vội đưa mắt nhìn Tiểu Cầm nở nụ cười.

'' Cả người trước mắt ngươi còn thay đổi huống gì sở thích chứ.'' Tiêu Chiến cười khẽ.

'' Người nói gì Tiểu Cầm không hiểu.''

'' Ngươi cũng không cần phải hiểu đâu. À cái tên Vương gia đó hiện giờ hắn ở đâu?''

'' Thưa phu nhân Vương gia giờ này chắc là đang đi gặp Lưu tướng quân bàn chuyện rồi.''

'' Ồ vậy cũng tốt ta đang muốn tránh gặp mặt hắn nhưng bây giờ không còn sợ nữa rồi, Tiểu Cầm đi chúng ta đi kiếm thứ gì lót dạ đi ta đói sắp chết rồi.''

'' Được phu nhân để Tiểu Cầm đưa người về phủ sau đó nô tì sẽ đi lấy thức ăn cho người.''

'' Ngươi cứ đi lấy thức ăn đi ta một mình về đó được rồi dù sao đoạn đường này cũng không quá dài ta đã nhớ đường đi rồi.''

'' Người nhớ cái gì?'' Tiểu Cầm thắc mắc.

'' À không ta không nói gì hết ngươi cứ đi trước đi.'' Tiêu Chiến vội xua tay.

'' Thế thì nô tì đi trước người phải cẩn thận đó.''

Nói rồi Tiểu Cầm quay đầu bước đi , Tiêu Chiến cũng cho chân đi về hướng lúc nãy đi tới. Phủ của y thì ở phía Đông còn hậu viện này thì ở phía Tây lúc đi về thì bất chợt ở phía trước có một đám người dẫn đầu là một cô nương dáng người thanh mảnh quần áo thì đủ màu sắc, nói theo cách mỉa mai thì y như một con công, trên đầu nàng búi tóc cao cắm đầy trâm vô cùng khoa trương lại còn dẫn theo một đám người hầu phía sau.

Tiêu Chiến thầm nghĩ xét về những điều mà Tiểu Cầm đã kể lúc trưa, với cái kiểu khoa trương này thì đây chắn hẳn là Tuệ Như Nhị phu nhân của cái tên Vương gia kia.'' Haizz ngươi sợ người khác không biết ngươi là Nhị phu nhân hả có cần khoa trương như vậy không lại còn đem theo một đám người hầu làm như trong phủ có ai muốn ám sát ngươi vậy, haizz phu nhân của cái tên Vương gia này được chiều đến đầu óc phát bệnh hết rồi hay sao hả.''

Tiêu Chiến dần dần bước đến định đi thật nhanh lách qua đám người này thì bất chợt Tuệ Như bước đến chắn ngang đường. Nàng ta nở nụ cười nhìn Tiêu Chiến.

'' Ây da thì ra là Đại tỷ, muội nghe nói mấy ngày nay tỷ bị nhiễm phong hàn phải nằm bất tỉnh trên giường vậy mà hôm nay có thể gặp tỷ ở đây chắc hẳn tỷ đã khỏe nhiều rồi hả.''

Tiểu Cầm đã từng nói Vương phu nhân này vốn bị Vương gia ghét bỏ nên việc bị người khác bắt nạt xem như xảy ra mỗi ngày, người hầu kẻ hạ cũng chẳng kính nể gì. Haizz lại phải nói sao cái tên này lại hiền như cục đất ấy bị người khác xem thường như vậy mà vẫn cố gắng từng ngày mong cái tên Vương gia đó nhìn mình dù chỉ một lần vậy mà hắn như có như không gạt y sang một bên buông lời ghét bỏ, phu nhân à tại hạ thật sự bội phục người đó.

Tuệ Như thấy Tiêu Chiến không trả lời vì vậy càng buông lời châm chọc.

'' Aiz ấy vậy mà Vương gia lại chỉ ở lại phủ của Nguyệt muội chẳng quan tâm đến Đại tỷ một chút nào hết tỷ thật là đáng thương.''

Tiêu Chiến miệng không nhịn được khẽ cười một trận.

'' Nè vị muội muội này ngươi nói chuyện có thể đừng bỏ mật ong vào miệng không ta nghe muốn nổi hết cả da gà lên lun rồi nè.'' << ý ổng nói bà này điệu đó :)>>

'' Với lại ta đã thống nhất với Tam muội là từ bây giờ gọi ta là huynh đừng gọi tỷ tỷ dù sao ta cũng là nam nhân các muội nên chấp nhận điều đó đi chứ''. Tiêu Chiến khó chịu lên tiếng.

'' Lại nói có người nào phu quân của mình quan tâm người khác mà lại vui như muội không haha.'' Tiêu Chiến quả thật khó hiểu với IQ của con người này.

Tiêu Chiến vừa nói vừa ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

'' Ngươi'' Tuệ Như như muốn bốc hỏa.

'' Ngươi ngươi cái gì? Nè ta nói các người ăn không rảnh rỗi kéo một đám người đi tuần tra phủ sao, ồ rất rất tốt biết chia sẻ công việc với mấy tên lính canh thật là muội muội suy nghĩ chu đáo đáng khen.'' Tiêu Chiến được một trận cười sảng khoái.

'' Thôi muội đi vui vẻ ta phải đi về rồi hôm khác có dịp gặp muội sau tạm biệt.''

Nói rồi Tiêu Chiến cất bước rời đi.

<< Mọi người có nghĩ mọi chuyện tới đây đã xong rồi sao hihi đợi chờ màn vui phía trước nka. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cáo từ.>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro