Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới cho chân đi một tên người hầu của cô ta đã bước đến chắn đường.

'' Huynh à huynh vừa mới nói chưa được mấy câu đã định đi như vậy có phải không nể mặt muội muội này hay không?''

'' À không có ta là sợ muội bận việc thôi.''

'' Hay chúng ta qua kia ngồi tâm sự chút đi.'' Tuệ Như nhẹ nhàng nói.

'' À hả, à thì đi.'' Tiêu Chiến khó xử thầm mong Tiểu Cầm mau chóng trở về.

Hai người bước đến bên bàn đá đặt gần hồ nước phía trước mặt, lúc gần đi đến thì bỗng nhiên Tuệ Như chạy nhanh đến gần mép hồ vươn tay chỉ lấy đóa sen ở giữa hồ.

'' Huynh lại đây xem nè đóa bạch liên đó hôm nay đã nở hoa rồi kìa đây là loại hoa quý hiếm mà Vương gia được hoàng thượng ban tặng đó, tỷ xem có đẹp không.''

Tiêu Chiến bước đến mắt thì nhìn hoa nhưng tâm trí lại đang vô cùng cảnh giác cái đám người bên cạnh, giờ khắc này chỉ có một mình Tiêu Chiến đứng ở đây như một con nai đứng giữa vòng vây của một bầy hổ trong lòng không khỏi lo nghĩ giờ này Tiểu Cầm đang ở đâu.'' Tiểu nha đầu ngươi đang ngủ ở đâu vậy mau đến đây cứu ta với.''

''Ây huynh à hoa này quý lại đẹp như vậy huynh đứng xa như vậy sao có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó được, huynh mau đến đây khom người nhìn xa một chút.''

Nói rồi tay Tuệ Như đặt lên lưng Tiêu Chiến đẩy người về phía trước, ả ta trong lúc đó nháy mắt với tên nô tỳ ở phía sau, trong nháy mắt Tiêu Chiến đã nhận ra bàn tay đang đặt phía sau mình đang có lực hướng tới Tiêu Chiến xoay người chạm nhẹ vai của Tuệ Như, vì lúc nãy ả ta cũng đang khom người về trước nên một giây sau đã té nhào vào trong hồ, tên nô tỳ phía sau vì dùng lực đẩy quá mạnh bất chợt phía trước không có vật chắn cũng đã theo quán tính nhảy ùm xuống nước.

Tiêu Chiến đứng trên bờ phì một cái cười lớn tiếng, Mấy tên nô tì đứng phía sau hốt hoảng nhảy ùm vào trong nước đỡ Tuệ Như lên bờ, âm thanh nước bị vật lớn tác động vào tạo nên âm thanh cực kì vui tai. Tiêu Chiến không khỏi cảm thán'' hay muốn hại ta à mấy người còn non lắm trò trẻ con này từ nhỏ đã được cảm nhận cùng mấy đứa hàng xóm rồi, các người xem ta là đứa trẻ sao.''

Tuệ Như được các nô tỳ vớt lên bờ quần áo ướt sủng, đầu tóc rối bù còn có mấy lá bèo vươn trên mặt nhìn thật buồn cười. Đám tỳ nữ phía sau ai nấy đều bụm miệng cười khẽ.

'' Cười cười cái gì các ngươi muốn chết hay sao?''

'' Ây da muội muội à sao lại bất cẩn như vậy chứ quần áo lấm lem hết rồi, à còn cả lớp trang điểm nữa xem nè bị lem hết rồi chắc muội phải mất cả ngày để trang điểm phải không, thật là uổng công quá đi mất.'' Tiêu Chiến đứng trên bờ không khỏi ôm bụng, đối phó với con người IQ thấp này quả là chuyện không thể nào dễ dàng hơn.

'' Ngươi, ngươi, ngươi hại ta lợi dụng lúc ta không chú ý đẩy ta xuống hồ, ta sẽ đi báo với Vương gia.'' Tuệ Như tức giận nói.

Vừa lúc đó Tiểu Cầm từ xa chạy đến nhìn cảnh bừa bộn trước mặt sau đó nhìn Tiêu Chiến.

'' Phu nhân người không sao chứ đã xảy ra chuyện gì?'' Tiểu Cầm cuống quýt hỏi.

'' À không có gì Nhị phu nhân vì đi đứng không cẩn thận nên bị ngã xuống hồ thôi.'' Tiêu Chiến cười đến chảy nước mắt nói.

'' Ngươi rõ ràng đã đẩy ta xuống hồ còn dám nói dối.'' Tuệ Như tức giận giương đôi mắt to trợn nhìn Tiêu Chiến.

'' Muội muội à con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đẩy ngươi xuống hồ.'' Tiêu Chiến khẽ cười.

'' Ta không thấy nhưng những nô tỳ đứng phía sau thấy.'' Tuệ Như nghênh mặt.

Tiêu Chiến bỗng chốc cả người hóa đá thì ra ngươi ỷ đông hiếp yếu.

'' Nhị phu nhân Đại phu nhân tuyệt đối sẽ không dám làm chuyện như vậy đâu xin người đừng nói với Vương gia.''

'' Ha Tiểu Cầm à ngươi làm gì phải sợ ta chứ ta không có làm chính là không có làm cớ gì ngươi phải sợ.''

'' Đến giờ phút này còn làm ra vẻ mình thanh cao, để ta xem đến lúc Vương gia biết chuyện sẽ xử phạt ngươi ra sao.'' Tuệ Như lớn tiếng nói.

'' Ngươi thích thì cứ đi bộ ta sợ hắn sao.'' Tiêu Chiến hờ hững đáp.

'' Ngươi'' Tuệ Như tức giận giơ tay lên định đánh Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn đem cánh tay giữ chặt lấy.

'' Nè ngươi hở chút là động tay động chân coi chừng cái tên Vương gia đó không đến chỗ ngươi chính vì sợ ngươi sẽ nhai luôn hắn đó haha.''

'' Ngươi" Tuệ Như giận đến đỏ mặt cầm lấy cây chổi đặt bên góc của chậu cây giơ lên đuổi đánh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy quanh hồ.

'' Ngươi đứng lại đó cho ta.'' Tuệ Như vừa chạy vừa hô khiến bọn nô tỳ đứng sau không khỏi phì cười, thật quá mất hình tượng nha.

'' Ta đâu có ngu ngươi xem ngươi như vậy tướng công nào nhìn thấy cũng sẽ chạy tám thước đó.'' Tiêu Chiến vừa chạy vừa trêu đùa với con người đằng sau.

'' Dừng lại.''

Từ bên ngoài một âm thanh vang đến bất chợt mọi hành động đều bị đình trệ, không lâu sau bên ngoài tiến đến một thân ảnh cao lớn, người này mặc một bộ bạch y dáng người tao nhã, bước đi thanh thoát, trên gương mặt không tồn tại một cảm xúc gì có thể nói băng ở Bắc cực còn không lạnh bằng hắn. Bên cạnh còn có thêm hai thị vệ đi bên cạnh.

Tiêu Chiến khẽ rùng mình đôi lông mày khẽ cong lên trong lòng không khỏi bồn chồn,'' không phải chứ không lẽ oan gia ngõ hẹp vậy sao.''

<< Mọi người đoán xem là vị nào tới đây.>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro