Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khẽ nhìn người phía trước theo như mô tả của Tiểu Cầm thì cái tên mặt lạnh này chắc hẳn là tên bội bạc, vô tình, không lương tâm haizz hết từ diễn tả luôn chính là Vương Nhất Bác.

'' Oh xem cũng đẹp trai đó.'' Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Lúc này toàn bộ người đều cuối người chào hắn riêng y vẫn cứ đứng ngây ra làm vẻ chẳng quan tâm đến hắn.

'' Thần thiếp kính chào Vương gia.'' Tuệ Như gập người chào lại trưng ra vẻ mặt uất ức nhìn hắn.

'' Các người làm chuyện gì ầm ĩ ở đây vậy? Đường đường là phu nhân mà lại làm việc chẳng ra thể thống gì hết muốn đám người hầu cười vào mặt sao?'' Vương Nhất Bác cao giọng nói.

'' Tuệ Như, xem lại bộ dáng của nàng xem ra thể thống gì nữa.''

'' Vương gia thiếp là do bị huynh ấy đẩy xuống hồ nên mới thành ra như vậy chuyện này người phải trách tỷ ấy chứ.'' Tuệ Như tức giận nói.

Vương Nhất Bác nghe thấy liền quay qua nhìn cái người đang ung dung từ nãy đến giờ đang đứng bên kia, đôi lông mày khẽ cong lại tạo nên một nếp nhăn khó có thể thấy được.

Tiêu Chiến đứng bên này vẫn đang thảnh thơi nhịp chân tựa như trong cuộc bàn luận này y như chưa từng có mặt.

'' Nè, ngươi nhìn ta cái gì, cô ta nói gì ngươi cũng tin hả?'' Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh hướng về phía mình liền lên tiếng.

'' Thế ngươi có gì để chứng minh mình không có làm.'' Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nói.

Lúc đi đến đây thì chỉ có mình Tiêu Chiến còn lại đều là người của Tuệ Như muốn tìm người làm chứng cho hắn chẳng khác nào kêu bụi cỏ biết nói.

'' Ta không có gì chứng minh được nếu ngươi không tin ta cũng chẳng có gì để nói, Tiểu Cầm à về thôi ta đói bụng lắm rồi.'' Tiêu Chiến phất tay định rời đi.

'' Đứng lại, ngươi cứ như vậy mà đi sao dễ dàng quá rồi.'' Tuệ Như đứng chắn ngang đường đi.

'' Muội muội à ta đã bỏ qua như vậy rồi mà muội vẫn chuyện bé xé to muốn ta nói cho các vị này biết là lúc nãy có người đứng sau ta định làm gì à!''

'' Ngươi ăn nói hàm hồ rõ ràng là ngươi cố ý, Vương gia chuyện này ngài phải xử công bằng mọi người ở đây lúc nãy ai cũng chứng kiến huynh ấy đẩy thiếp xuống hồ bây giờ còn chối cãi, các người nói xem có phải không?'' Tuệ Như quay ra nói với đám nô tỳ.

Đám người hầu phía sau liên tục gật đầu như cái máy, rõ ràng là cùng một bọn.

Vương Nhất Bác thấy vậy khẽ nâng tầm mắt nhìn về phía Tuệ Như.

'' Nếu đã như vậy phạt y bị cấm túc trong phủ một tháng không được ra khỏi phòng.'' Vương Nhất Bác mặt lạnh nói.

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình, máu trong người sục sôi quả như lời kể của Tiểu Cầm tên này chẳng xem vị phu nhân này ra gì, bộ người này ăn hết của nhà ngươi hay sao có cần phải ghét đến mức vậy không?

'' Nè ta nói ngươi đó, chân này là của ta, ta muốn đi đâu thì do ta quyết định ngươi chẳng có quyền cấm túc gì hết, ngươi mau dẫn phu nhân của ngươi về đi nếu không lại chạy đi khắp nơi kiếm chuyện ta là thật sự mệt mỏi thay cho ngươi đó.'' Tiêu Chiến nghênh mặt nói.

Nói rồi cùng với Tiểu Cầm đi về hướng phủ của mình để lại đây một, hai, ba à không một đám người ngẩn ngơ vẫn chưa phản ứng kịp. Vương Nhất Bác khẽ đưa mắt nhìn về hướng hai người vừa rời khỏi như muốn xác nhận lại một thứ gì đó sau đó cũng quay người rời đi để lại một đám người Tuệ Như kia, ả ta như muốn tức chết đùng đùng dậm chân quay về phủ của mình.

'' Tiêu Chiến ngươi cứ chờ đó ta không khiến ngươi thê thảm tuyệt đối sẽ không phải Tuệ Như.'' Tuệ Như vừa bước đi vừa nghĩ trong đầu.

Trong phủ Tiêu Chiến đang cắm cúi ngồi ăn, Tiểu Cầm bên ngoài bước vào nói khẽ với y.

'' Phu nhân à vừa nãy người nói như vậy bộ người không sợ hay sao.'' Tiểu Cầm đi bên cạnh không khỏi đưa mát dò xét.

'' Trên đời này ta chỉ sợ ma hắn là người lí do gì ta phải sợ.'' Tiêu Chiến thản nhiên đáp

Tiểu Cầm nghe thấy cũng lắc đầu bó tay thầm nghĩ từ lúc phu nhân tỉnh dậy sau trận bệnh thì giống như thay đổi thành con người hoàn toàn khác. Nếu như phu nhân lúc trước đến cả một lời cũng không dám hở môi bị đám người kia bắt nạt mà vẫn nhẫn nhịn đến cùng thì phu nhân của bây giờ có lẽ..... ngay cả Vương gia cũng không nói lại,'' bệnh có thể làm thay đổi tính tình sao thật quá kì lạ.'' Tiểu Cầm thầm nghĩ.

'' Nè, muội đứng đó làm gì qua đây ăn chung ta đi ăn một mình buồn lắm.'' Tiêu Chiến khẽ gọi.

'' Không nô tỳ sao dám ngồi cùng phu nhân chứ.'' Tiểu Cầm cúi người nói.

'' Ai da có gì mà không dám chứ.'' Nói rồi Tiêu Chiến đi đến kéo Tiểu Cầm ngồi vào bàn.

'' Phu nhân nô tỳ thật sự là....?'' Tiểu Cầm ấp úng.

'' Bây giờ ngươi ăn hay đợi ta mắng.'' Tiêu Chiến cau mày nói.

Hai người ngồi ăn và tâm sự một lúc thì mặt trăng cũng đã dần chiếm lấy diện tích của ánh mặt trời chiều tà thế là đã kết thúc một ngày kể từ lúc Tiêu Chiến đến đây, ấy vậy mới có một ngày đã xảy ra bao nhiêu chuyện, ngày tháng sau này không biết sẽ phải chịu những chuyện gì nữa.

Ánh bình minh sớm mai cũng đã lan tỏa khắp nơi, sáng sớm Tiểu Cầm đã hầu hạ Tiêu Chiến rửa mặt thay quần áo và ăn sáng.

'' Tiểu Cầm này ăn xong chúng ta đi ra ngoài phố dạo chơi đi ta muốn xem quang cảnh bên ngoài ra sao''

'' Vâng phu nhân.'' Tiểu Cầm cười khúc khích nói.

Nhưng khi vừa bước ra đến cửa đã có hai tên lính canh đứng ở hai bên chặn hai người bọn họ lại nói rằng Vương gia đã ra lệnh cấm túc phu nhân không thể ra khỏi phủ dù chỉ một bước.

'' Cái tên Vương gia chết bầm đó vậy mà nói lại làm thật sao.'' Tiêu Chiến tức giận nói.

'' Phu nhân à Vương gia đã ra lệnh thì đâu có giỡn chơi chứ.'' Tiểu Cầm ủ rũ nói.

'' Vậy ta cũng đâu nói giỡn với hắn, chân này là của ta, ta muốn đi đâu thì đi, Tiểu Cầm à phía bên cửa sổ không có ai chúng ta đi thôi.'' Tiêu Chiến nắm tay Tiểu Cầm kéo đi khiến cả người hốt hoảng.

'' Người không phải muốn trốn đó chứ.''

'' Ta đâu nói giỡn với muội.''

'' Nhưng mà...''

Nhưng chưa kịp nói xong thì Tiêu Chiến đã nhảy ra khỏi cửa sổ ây xem ra cái bọn gác cửa này không thể nào ngờ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro