Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên phố, người người đông đúc, khắp con đường tràn ngập trong không khí náo nhiệt bất ngờ từ xa xuất hiện bóng dáng một người khiến người đi đường không khỏi cảm thán. Tiêu Chiến cùng Tiểu Cầm kẻ đi trước người nối bước theo sau, Tiêu Chiến hôm nay khoác lên người một bộ thanh y nhẹ nhàng nhưng đậm sắc bởi khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười tỏa nắng, dáng người thanh mảnh di chuyển nhẹ nhàng, vẻ đẹp của y khiến các cô nương bên đường cũng phải nhường một bước.

Tiêu Chiến nhìn dòng người tấp nập trên đường không khỏi cảm thán vài câu:'' Nhìn thật giống những bộ cổ trang ta đã coi quá không ngờ lại có cơ hội chiêm nghiệm thử, đây nên gọi là phúc hay họa đây.''

Tiểu Cầm nghe thấy ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến:'' Phu nhân, người đang nói gì vậy?"

Tiêu Chiến nhướng mày lại nhìn Tiểu Cầm khẽ cất giọng :'' Tiểu Cầm này, sau này ngoại trừ khi có người ngoài hãy gọi là phu nhân còn khi chỉ có ta với ngươi thì ngươi có thể gọi ta một tiếng ca ca không?"

Tiểu Cầm nghe thấy ngỡ như mình vừa nghe nhầm đứng bất động tại chỗ không nói được lời nào:'' Người, người mới nói gì vậy Tiểu Cầm nghe không hiểu."

'' Ta nói sau này cứ gọi ta là ca ca đi." Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng.

'' Sao nô tỳ dám gọi như vậy chứ, nô tỳ không muốn đầu rơi xuống đất đâu?" Tiểu Cầm hốt hoảng vội xua tay.

'' Coi như ta cầu xin ngươi vậy, ở nơi đây ta đã chẳng còn người thân gì nữa, lại ở cái nơi lạnh lẽo như ở Vương phủ, không ai coi ta ra gì chỉ có mình ngươi là hết lòng chăm sóc ta, an ủi, lo lắng cho ta, ta rất cảm động, lại nói ta với tên Vương gia đó cũng chẳng liên quan gì đến nhau ngươi gọi như vậy ta càng thấy bị trói buộc hơn." Tiêu Chiến thở dài nói.

Tiểu Cầm đến khi nghe thấy mí mắt cũng đọng nước nắm lấy tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:'' Ca ca xin người đừng nói vậy, người còn có người thân mà, cho dù không có ai đi chăng nữa, Tiểu Cầm cũng sẽ liều mạng này bảo vệ người đến cùng, mạng này cũng là người cho muội, cho dù báo đáp cả đời cũng chẳng hết.''

Tiêu Chiến nghe đến đây cả lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, Tiểu Cầm thấy vậy cũng chợt nhớ đến là phu nhân nhà mình bị mất trí nhớ, nhưng sự thật thì cũng chỉ có một người là Tiêu Chiến hiểu rõ y là xuyên đến một thế giới khác, lời lúc này y nói không có người thân nào ở đây là sự thật, nhưng Tiểu Cầm lại tưởng y nhớ người thân của mình, cùng một câu nói nhưng ý hiểu hai người khác nhau thì cũng thật nực cười quá đi, nhưng Tiêu Chiến nghĩ nếu như nói y xuyên không có ai chịu tin thôi thì cứ thuận theo nó vậy.

Tiểu Cầm từ từ thuật lại quá khứ chủ nhân thân thể này đã từng cứu cô ấy ra sao:'' Muội có một đệ đệ và một người mẹ, nhà muội nằm ở một thôn quê hẻo lánh, năm đó dịch bệnh hoành hành người người bỏ mạng, mẹ muội tuổi già sức yếu cũng không tránh khỏi nên qua đời để lại hai tỷ muội muội đơn độc sau đó muội đưa đệ đệ đi lưu lạc khắp nơi. Một hôm trên đường đi gặp phải một đám côn đồ tưởng chừng như bỏ mạng đúng lúc đó người đi qua đã cứu hai tỷ muội của muội, sau ngày đó muội theo về phủ của ca ca làm a hoàn một lòng hứa với bản thân phải báo đáp ơn cứu mạng này suốt đời không hết.''

Tiêu Chiến đặt tay lên vai Tiểu Cầm cười nói :'' Chuyện xưa cũ như vậy rồi muội còn để ý làm chi nếu gặp người khác thì cũng sẽ như ta thôi, muội không cần bận tâm.''

Tiểu Cầm lắc đầu, giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên má :'' Muội cả đời này cũng không quên ơn nghĩa này nguyện một đời trả cho ca, chỉ trách tại sao người tốt như ca lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy ông trời thật không công bằng chút nào.''

Tiêu Chiến lại cười ngoảnh đầu nhìn về phía trước nói :'' Đừng trách nữa, ta tin sẽ có ngày ông trời cho ta một đáp án, thôi không nói nữa chúng ta ra đây là để đi dạo phố không phải ôn lại chuyện buồn đâu a đầu ngốc.''

Nói rồi Tiêu Chiến kéo Tiểu Cầm đến mấy quầy hàng bán đồ phía trước, họ chạy khắp nơi vui đùa, Tiêu Chiến bảo Tiểu Cầm chọn một cây trâm ở cửa hàng trước mắt, chọn xong Tiêu Chiến liền tặng luôn cho Tiểu Cầm, Tiểu Cầm ban đầu không chịu nhưng với dáng vẻ cứng đầu của Tiêu Chiến Tiểu Cầm cũng đành thua mà nhận lấy, cứ như vậy hai người họ càng trở nên thân thiết.

Rong chơi một lúc quên mất cả thời gian đến khi ánh nắng gay gắt treo trên đỉnh đầu thì hai người họ mới từ tốn trở về phủ. Trên tay Tiêu Chiến cầm nào là hồ lô, màn thầu với đủ loại bánh kẹo khác, từ khi xuyên đến đây ăn uống kham khổ đã lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy phải ăn cho no bụng.

Như mọi người đã thấy lúc sáng cách ra như thế nào lúc về cũng y như vậy, sau khi đi vòng cửa sau vào trong phủ Tiêu Chiến để Tiểu Cầm trèo vào trong trước mình theo sau dù gì Tiểu Cầm cũng là con gái nên để nàng lên trước. Cửa sổ phòng Tiêu Chiến từ dưới đứng nhìn lên rất cao. '' Quái lạ sao lúc sáng nó không cao như vậy chứ." Tiêu Chiến đứng ở dưới thầm nghĩ lại nói với Tiểu Cầm :'' Muội lên đây ta đỡ muội vào trước.''

Nhưng chưa kịp nói xong Tiểu Cầm đã nhảy thoát một cái nhẹ nhàng bay vào bên trong rất dễ dàng còn với tay lấy cái ghế đặt bên cạnh đẩy ra ngoài cho Tiêu Chiến kê để trèo vào. Tiêu Chiến đứng ở đó như trời trồng khi chứng kiến cảnh vừa rồi.

'' Tiểu Cầm muội học võ nghệ khi nào mà bay như chim thế.'' Tiêu Chiến ngẩng nhìn người bên trong đang chuyền cái ghế đi xuống.

'' Muội là học từ một vị biểu ca của ca ca đó, khi muội vào phủ của ca được một năm.'' Tiểu Cầm cười khẽ.

'' Nếu vậy sao không dạy cho ta chứ, nếu ta có võ công đâu cần sợ bọn người đó áp bức chứ, biểu ca này thật là đi dạy cho người ngoài lại không chịu dạy cho đệ đệ mình để bây giờ ta phải chịu như vậy quả đúng là không công bằng mà.'' Tiêu Chiến nghĩ thầm trong bụng thầm nguyền rủa cái tên biểu ca chết bầm đó.

Ở một nơi nào đó:'' Ắt xì... haizz gió thu lại mạnh nữa rồi.'' người đó khẽ thở dài.

Sau khi được sự giúp đỡ của chiếc ghế Tiêu Chiến cũng trèo lên được thành cửa nhưng vừa mới trèo đến nơi đã lập tức dừng hẳn động tác, tư thế vẫn giữ nguyên không động đậy. Tiểu Cầm nhìn Tiêu Chiến mà thắc mắc:'' Ca ca người sao vậy?''

Tiêu Chiến khẽ quay qua nhìn Tiểu Cầm:'' Đáng lẽ muội nên tập trung khám mắt mình trước đã.''

Tiểu Cầm vẫn ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, y mới khẽ nói :'' Bây giờ ta đi xuống lại được không?''

Men theo ánh nhìn của Tiêu Chiến, Tiểu Cầm nhìn theo và một giây sau đôi mắt trợn tròng lên hớt hãi gọi:'' Vương, Vương gia."

<< Em nghĩ anh nên đi xuống lại trước khi bão cấp 8 tới đó anh à>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro