Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giữa căn phòng một thân ảnh ngồi chễm chệ ngay bên bàn giương đôi mắt mang hàn khí lạnh lẽo lướt qua hai con người bên cửa sổ. Tất cả mọi hành động của Tiêu Chiến bỗng dưng ngưng trệ thầm kêu ai oán trong lòng, chỉ ước gì bây giờ mình có mọc cánh bay đi, tâm trạng như kẻ cắp lẻn vào nhà ăn trộm lại bị gia chủ ngồi đợi sẵn nghênh đón. Hai con người bên cửa kẻ đang đứng bên trong còn kẻ đang ngồi bên thành cửa sổ giương bốn mắt nhìn ba con người bao gồm một tên Vương gia và hai tên gia nhân bên cạnh, hai bên nhìn nhau như đang đấu mắt xem kẻ nào chớp mắt trước sẽ thua. << Cuộc chiến không khoan nhượng😊😊😊>>.

Tiểu Cầm bên này cuống quýt, như đang ngồi trên lò than cất giọng:'' Vương gia cát tường". Nói xong quay qua nhìn Tiêu Chiến vẫn đang bày ra bộ mặt dửng dưng.

Bỗng một chất giọng lạnh lẽo vang lên phá vỡ bầu không khí.

" Ngươi lại đây." Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về hai người ở cửa.

'' Tiểu Cầm tên đó bảo muội đến đó kìa." Tiêu Chiến huých vai Tiểu Cầm. Vừa mới định cất bước lên lại một câu khác vang lên.

'' Người ta nói là ngươi đó Tiêu Chiến." Hai chữ cuối còn mang giọng trầm thấp làm sóng lưng Tiêu Chiến lạnh buốt.

Tiêu Chiến cho một chân còn lại vào bên trong bước vào phòng đến bên chỗ Nhất Bác đang ngồi cười nói:'' Không biết Vương gia cao quý hôm nay ngọn gió nào mạnh đến nổi thổi ngươi đến phủ của ta vậy?''

'' Ta có nhớ đã phạt ngươi ở trong phủ một tháng vậy mà ngươi vừa lẻn ra ngoài, ngươi xem lời nói của ta có giá trị gì.'' Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp.

'' Nếu ngươi không tự tiện vào đây ta cũng đâu bị phát hiện chứ." Nội tâm Tiêu Chiến cho hay, trong lòng thầm nguyền rủa tên này, vì cớ gì khi trước không tới bây giờ lại tới chứ.

Tiêu Chiến khoanh tay đi vòng lên phía trước mỉm cười thân thiện nói:'' Ta cũng đã từng nói, chân này là của ta nên đi đâu do ta quyết định, ngươi cũng không xem lời nói ta có giá trị .''

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn con người phía trước, tận sâu bên trong đôi mắt ẩn chứa một tia nghi vấn mà người khác không nhìn thấy được.

'' Được, người đâu mau khóa chân của hắn lại." Vương Nhất Bác vừa dứt lời hai tên thủ hạ phía sau đã lấy ra một sợi dây xích cùng với một cái ổ khóa to đùng, hai tên mỗi tên cầm một thứ như đã trang bị sẵn tiến đến phía trước.

Tiêu Chiến bỗng hoảng hốt lui người về sau đối mắt với tên trước mặt nói:'' Ngươi làm vậy có ý gì, nè ngươi ghét ta thì coi ta như không khí đi cớ gì phải đi kiếm chuyện với ta ngươi mới ăn cơm ngon hả.''

Nhất Bác vẫn không nói lời nào, đứng dậy hướng đến cửa định đi ra nhưng Tiêu Chiến lại chạy tới chắn ngay cửa không cho hắn đi.'' Ngươi mau thu hồi lệnh lại nếu không ngươi đừng hòng ra khỏi đây.'' Tiêu Chiến tức muốn đem tên chết bầm này ra đánh một trận cớ gì suốt ngày gặp tên này là chẳng gặp được chuyện tốt gì hết.

Hai tên thủ hạ phía sau chạy đến định bắt lấy Tiêu Chiến nhưng với một người nhanh nhẹn như y thì dễ dàng gì có thể bắt được, y chạy khắp phòng khiến cả hai tên kia đuổi cũng không kịp, Nhât Bác đứng bên này chăm chú nhìn một màn rối tung kẻ đuổi người chạy của cả ba bọn họ, Tiểu Cầm đứng bên này há miệng như không tin vào mắt mình diễn biến trước mắt.

Tiêu Chiến đứng bên này tung nào là vải, nào là rèm cửa cả căn phòng lộn xộn như chiến trường, cuối cùng sau một màn đuổi bắt tên cầm dây xích chắn phía trước Tiêu Chiến và phía sau thì cũng có tên còn lại, Tiêu Chiến xông lên phía trước nắm lấy dây xích trước mặt đẩy ngã tên đó nhưng không may lực tiến quá lớn cả người ngả về phía trước, cùng hướng đó ngay trước mặt chính là Vương Nhất Bác, cả hai thân ảnh ngã xuống đất gây ra một âm thanh chấn động.

Cảm nhận được có thứ gì ướt át đang đè lên môi mình Tiêu Chiến dần dần mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại còn đang nằm đè lên người hắn, cả người cứng đờ như khúc gỗ, Vương Nhất Bác mắt cũng trợn tròn lên, ba con người còn lại cũng trợn mắt nhìn cảnh trước mắt, không gian bỗng nhiên im lặng đến lạnh người.

'' Aaaaa, ngươi, tên biến thái, ngươi, ngươi dám cướp đi nụ hôn đầu của ta.'' Tiêu Chiến đưa tay đánh vào người Nhất Bác liên tục kêu la.

Tiêu Chiến bật dậy ngồi bẹp trên sàn than trời trách đất. Vương Nhất Bác bên này vành tai bị nhuộm một màu đỏ, nhanh chóng bật người đứng dậy vội vàng chạy ra khỏi phủ như bị ma đuổi, hai tên lúc nãy cũng chạy theo như bay, họ đều quên cả mục đích đến đây để làm gì rồi.

'' Hu hu, đời trai của ta coi như mất hết rồi, công sức gìn giữ bấy lâu nay đổ sông đổ biển hết rồi.'' Tiêu Chiến khóc lóc ỉ ôi đến nỗi Tiểu Cầm cũng không dỗ nổi.

Ngày hôm đó mặc dù không ai canh gác cửa thế nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng người từ phủ đi ra tựa như đang tuân thủ hình phạt nhưng thực chất là không có tâm trạng đi ra ngoài.

Đêm đến, Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời xa xăm, tựa đầu nhớ về tất cả bạn bè và người thân của mình, y nhớ tất cả mọi người ở nơi đó, nhưng không thể nào có cách để trở về như một chú chim non bị người ta bắt ra khỏi tổ chẳng biết đường về nhà, Tiêu Chiến đã đến nơi này như một giấc mơ mà ngay cả y cũng không thể nào ngờ tới. Ánh trăng sáng của bầu trời đêm mùa thu mang cảm giác thoải mái và êm ả nhưng trong lòng người vốn nặng nề không ai tâm sự, khi nghĩ tới cuộc đời mình Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ trong lòng. Người ta nói khi buồn người ta hay tâm sự cùng trăng và đêm nay có hai người đang trong tình trạng đó, một người vì nhớ về gia đình, còn một người thì mang trong mình cảm xúc hỗn tạp không có câu trả lời. Ở một nơi nào đó có kẻ đang đưa tay khẽ chạm lên môi mang theo những cảm xúc đã qua đi kéo trở về hiện tại liệu rằng trong lòng người này đang nghĩ gì cũng chẳng ai biết rõ, chỉ biết ánh mắt kia đang nhìn xa xăm về một hướng nào, đó trong ánh mắt bây giờ không còn là ánh trăng sáng mà là tận sâu trong đáy mắt có một thân ảnh đang hiện hữu trong đó nhưng nhanh chóng biến mất. Đêm nay, có lẽ sẽ là đêm mất ngủ của một số người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro