Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà mừng truyện được 1k view, đa tạ các bạn đã theo dõi truyện suốt thời gian qua.^0^

_____________________________________________________________________________

Thấm thoát thời gian nhanh trôi, ngày diễn ra sinh thần của tam phu nhân Lưu Nguyệt - người được sủng ái tận trời xanh. Chính vì vậy ngay từ hôm qua tất cả người làm trong phủ đã bận rộn chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho buổi tiệc mừng sinh thần.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng ngắm cảnh sắc mùa thu nhẹ nhàng, thấy một đám gia nhân kẻ qua người lại làm không khí vốn tĩnh lặng thường ngày của Vương phủ nay trở nên nhộn nhịp, vui vẻ. Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ đưa mắt nhìn qua bèn hỏi người bên cạnh :'' Tiểu Cầm, ngày mai trong phủ có tiệc sao, nhìn xem mọi người đều bận như vậy?''

Tiểu Cầm đưa mắt nhìn ra ngoài khẽ nói :'' Ca ca sao người mau quên vậy ngày mai chính là sinh thần của tam phu nhân đó.''

Tiêu Chiến khẽ a một tiếng :'' Ta chính là không quan tâm đến những người đó a, nhưng dù sao ta cũng được mời đến dự tiệc đó, chắc là có nhiều món ngon lắm.''

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên đi tới mở cửa tủ đồ của mình :'' Tiểu Cầm muội xem ta nên chọn bộ y phục nào để đi dự tiệc đây, muội chọn giúp đi.''

Tiểu Cầm nhanh nhẹn chạy đến bên  cạnh, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa nói :'' Ca ca huynh yên tâm muội từ trước đã chuẩn bị sẵn một bộ, tin chắc huynh mặc lên sẽ không ai đẹp bằng huynh đâu.''

Tiêu Chiến khẽ đánh nhẹ vào mu bàn tay người nọ nói :'' Muội đúng là đồ dẻo miệng đó.''

Nói rồi Tiểu Cầm từ trong một bên của góc tủ mang ra một bộ thanh y, hoa văn đơn giản nhưng lại đậm sắc, đường nét không cầu kì nhưng lại mang đến một cái nhìn không để người khác rời mắt cộng thêm khi được khoác lên thân người thon gầy của y  vừa tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của Tiêu Chiến vừa mang lại nét nhẹ nhàng, người mang vẻ đẹp của tiên nhân hạ phàm làm người khác không thể nào rời mắt. Mặc dù không được sủng ái nhưng với chủ nhân của cơ thể này cũng không tệ đến nổi không có được những thứ mà một thừa tướng phu nhân nên có nhưng nếu đem so sánh với Lưu Nguyệt thì không thể sánh nổi.

Bữa tiệc được tổ chức ở gần bờ hồ, mặt hồ được gió nhẹ lướt qua mang theo những gợn sóng li ti êm dịu, nắng thu nhẹ nhàng, cả sân được bày trí bằng những loại hoa đủ sắc, các dãy lụa đỏ là nổi bật thêm các dãy hành lang chạy dài, các vị quan trong triều đình cũng được mời đến tham dự , cả phủ chật kín người, cao lương mĩ vị đều được trưng bày ở các bàn vô cùng hoành tráng.

Tiêu Chiến một thân thanh y mang theo cơn gió dịu dàng bước đến, đôi mắt bận dõi theo những cảnh quan trước mắt nở một nụ cười chết người, chợt níu lấy cánh tay của người theo sau hỏi:

" Tiểu Cầm, Vương gia có tận 4 thê tử đều là làm hoành tráng như vậy hả?''

Người kế bên bèn bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Tiêu Chiến :'' Đều chỉ.... chỉ tổ chức lớn khi sinh thần của Tam phu nhân mà thôi còn lại đều không lớn như vậy riêng ca ca là không có.''

Tiêu Chiến cau mày :'' Hắn hận ta đến thế sao?''

Tiểu Cầm đứng cạnh bên chợt thở dài, vẻ mặt ủ rũ không nói được lời nào.

Tiêu Chiến một bên nhìn vẻ mặt này cũng phải bật cười, cô nương à ta cũng phải vợ của hắn làm sao buồn được,thân xác này mặc dù giống y ở hiện đại như đúc nhưng xem ra số phận của bản thân tốt hơn rất nhiều so với thân xác này, ở đây dù cho danh phận cao hơn vạn người nhưng lại bị đối xử lạnh nhạt không có tình cảm, cô đơn một thân một mình trong một nhà tù vô hình khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt, tù túng. Linh hồn này đã được giải thoát khỏi chốn lao tù này coi như viên mãn nhưng lí do gì lại để y đến đây đối mặt với những tình huống này thật là khổ cho mình mà.

Hai người cùng nhau bước đến bên hàng ghế ngồi khiến bao cặp mắt vốn không cùng hẹn mà nhìn về phía hai người họ. Đã từ lâu nghe chuyện thừa tướng phu nhân bị ghét bỏ, Vương gia chỉ sủng ái mình Tam phu nhân, từ cặp mắt của bọn họ khi nhìn Tiêu Chiến cũng mang phần chán ghét nhưng y vẫn mặc kệ lại tự nhiên cứ như chuyện này không liên quan đến mình mà bước đi ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ, Vương Nhất Bác cùng Lưu Nguyệt từ xa tiến tới, mọi người lúc này nghiêng người kính cẩn chúc mừng sinh thần Lưu Nguyệt, ả ta vội cười ngượng ngùng đáp trả mọi người và dùng một ánh mắt tự đắc ý nhìn về Tiêu Chiến như đang khoe chiến công của mình. Tiêu Chiến cũng không rảnh mà bận tấm đến người này vội tránh ánh mắt lờ đi nơi khác, bất chợt nhìn về phía hành lang có một bóng người mặc một bộ hồng y âm thầm đi đến, người này thoạt nhìn rất dịu dàng, gương mặt nhìn cũng rất thanh tú mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng làm say đắm lòng người, phía sau có một nô tì trên tay cầm theo một cái mâm phủ tấm lụa đỏ nhìn như quà mừng sinh thần, hai người càng tiến gần đến bên bàn đặt lễ vật mà đặt thứ trên tay xuống. Vì bàn đặt khá xa với nơi mọi người đứng nên không ai chú ý, sau khi đặt xong hai người không nói một lời bèn quay đầu đi về nơi lúc nãy vừa tới.

Tiêu Chiến khẽ nhíu chặt mày liễu, khẽ nói với Tiểu Cầm :" Tiểu Cầm, muội nhìn xem hai người đó sao hành động lạ như vậy?"

Tiểu Cầm đưa mắt nhìn về phía tay Tiêu Chiến khẽ nói :" Đó là Tứ phu nhân Lâm Tuyết, ca ca người biết đó cưới phu nhân cũng vì bị ép buộc nên người cũng chẳng vui vẻ gì,nghe nói trước đó người đã có thanh mai trúc mã, sau khi cưới về phủ  phu nhân luôn tự nhốt mình trong phòng rất hạn chế đi ra ngoài so với mặt lạnh của Vương gia thì Tứ phu nhân còn lạnh gấp bội, từ lúc đó tới nay cũng chẳng ai còn thấy nụ cười của nàng, Vương gia thì chỉ quan tâm đến Tam phu nhân nên cũng bỏ qua Tứ phu nhân, nàng đúng là thật tội nghiệp đi."

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong bụng:" Vậy ai tội nghiệp ta đây a!"

Lúc này Lưu Nguyệt ở đâu chợt tiến đến đứng trước mặt Tiêu Chiến khẽ cười mang theo một giọng nói trào phúng :" Hôm nay được huynh đích thân đến đây mừng sinh thần muội, Lưu Nguyệt này thật đúng là có phúc. Hôm nay Vương gia tổ chức lớn như vậy thật làm cho muội thật là có chút ngại đi, nhưng cũng không trách được Vương gia luôn là đối tốt với muội như vậy mà."

Tiêu Chiến khẽ cười nói :" Đúng đúng a muội muội thật có phúc được cưng chiều như vậy nói không chừng một ngày nào đó Vương gia để muội ở một nơi nào cao nhất mà làm vật trưng bày luôn a."

Lưu Nguyệt nghe xong vẻ mặt giận dữ, tay đập mạnh lên bàn quát :" Ngươi.''

Mọi người nghe tiếng động liền đem mắt tập trung vào nơi diễn ra tranh đấu giữa hai người. Vương Nhất Bác cũng đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía hai người họ.

Tiêu Chiến một bên nhìn chằm chằm gương mặt tức giận kia nói :" Ây đừng có xúc động quá nhỡ bị gãy tay hay gì đó không lẽ cũng bắt ta chặt tay đền cho muội ."

Gương mặt Lưu Nguyệt càng trở nên vặn vẹo tiến lên một bước kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến bắt người đứng lên, hôm nay nhất định phải làm y mất mặt giữa đám đông để y không còn mặt mũi à lên mặt với mình, đây là suy nghĩ của Lưu Nguyệt. Cả hai người không ai nhường ai, Lưu Nguyệt bèn cố tình đem chân mình gạt chân Tiêu Chiến định làm y ngã xuống đất nhưng đối với sức của một nữ nhân thì không ảnh hưởng gì tới Tiêu Chiến ngược lại lại cho Lưu Nguyệt bên này té ngã xuống đất, mọi người đứng bên này nhìn không khỏi trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Vương Nhất Bác từ xa tiến đến đỡ lấy Lưu Nguyệt từ dưới đất đứng lên, chợt nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến dùng lực siết chặt, lực đạo ngày càng tăng khiến cho cả cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng khó chịu.

Tiêu Chiến khẽ rung người rút cánh tay mình về phía sau thoát khỏi sự kiềm hãm kia,  cao giọng quát :'' A đau, ngươi đây là có ý gì ?"

Vương Nhất Bác đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, giọng nói mang theo sự tức giận nói với người trước mặt :'' Ngươi cố ý gây chuyện còn hỏi ta sao?''

Tiêu Chiến tức giận, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, hồi sau mới cất giọng :'' Ta cố ý gây chuyện, ha chi bằng ngươi đi hỏi phu nhân yêu quí của ngươi xem cô ta có phải cố tình gây chuyện hay không? À cũng phải, ta quên rằng  ngươi vốn dĩ đâu để ta vào mắt cho dù ta có biện minh gì ngươi cũng chẳng tin. Vậy bây giờ ngươi lại định phạt ta như thế nào, cấm túc ở phủ không được ra ngoài vài tháng, vài năm hay phải chôn xác ở trong phủ, ngươi nói thử xem."

Mọi người xung quanh nghe vậy ai nấy cũng xôn xao bàn tán.

Vương Nhất Bác nghe vậy chợt kinh động nghiến răng thốt ra lời :'' Ngươi."

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi xoay người trở về phủ của mình, bỏ lại phía sau ánh mắt mờ mịt lại lạnh lẽo của Vương Nhất Bác và một nụ cười nhếch môi của Lưu Nguyệt coi như đang rất thỏa mãn, mở cờ trong bụng.

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến trở về phòng tức giận lật tung cả căn phòng lên để tìm cái đồng hồ quái quỷ đã đưa mình đến đây, tìm mãi suốt 2 canh giờ cả căn phòng như vừa có một trận vũ bão thổi qua, Tiêu Chiến ngồi thở dốc, mồ hôi thấm ướt cả một phần lưng, Tiểu Cầm đứng cạnh bên ngán ngẩm nhìn căn phòng, chợt ngồi xuống đưa cho Tiêu Chiến một cái khăn lau mồ hôi, cười khúc khích nói:'' Ca à, huynh có giận thì cũng đừng trút giận lên đồ vật như vậy chứ."

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Cầm trưng ra bộ mặt thất vọng, cất giọng nói :'' Ta nhất định phải cho tên hỗn đản đó biết tay, tưởng ta dễ bị bắt nạt như vậy sao, ta sẽ cho hắn ăn không ngon ngủ cũng chẳng được yên.....''

'' Ngươi sẽ làm gì?'' giọng nói cất lên bất ngờ làm cả người bỗng chốc thất thần nhìn ra hướng cửa, không biết từ khi nào Vương Nhất Bác đã đứng ở đó nhìn 2 bọn họ. Tiểu Cầm đứng lên cúi đầu chào hắn rồi đỡ người dưới đất đứng lên.

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ mặt lạnh của người nọ càng thêm tức giận, lớn tiếng nói :'' Ngươi lại đến đây làm gì, định làm gì ta nữa đây?''

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh căn phòng sau đó nhìn người đối diện trên gương mặt bỗng chốc thay đổi thần sắc, lạnh lùng nói :'' Ta lúc nãy có nói là phạt ngươi sao, là tự ngươi nói rồi tự làm, ta một lời cũng chưa nói gì."

Tiêu Chiến một thân nghẹn uất nửa lời cũng không nói ra được, Vương Nhất Bác nhìn thần sắc người kia lại tiếp tục cất giọng :'' Ngươi, sau này tốt nhất nên đừng chạm mặt nàng ấy sẽ tốt hơn cho ngươi.''

Tiêu Chiến biểu tình trên mặt cứng nhắc :'' Thì ra đến đây cũng chỉ nói như vậy để ta không làm phu nhân của ngươi thôi. Ngươi cũng nên giữ nàng ấy bên mình để không chạy đi kiếm chuyện với người khác đi, thật sự rất phiền đó.''

Vương Nhất Bác biểu cảm không thay đổi khẽ cúi đầu cho chân đi ra khỏi phòng. Tiêu Chiến ở phía sau không để ý gì mà đi dọn dẹp lại bãi chiến trường mình vừa tạo ra sau đó đi tắm rửa loại bỏ tâm trạng buồn bực. Màn đêm buông xuống khi cả phủ đều bị bóng tối bao phủ lấy, ánh trăng chiếu rọi vào khung cửa sổ, bóng dáng người thanh niên cao gầy đứng bên khung cửa nhìn nơi ánh trăng xa thẳm, gương mặt vốn băng lãnh lại vì ánh trăng soi rọi mà trở nên dịu dàng, trên môi khẽ tạo nên một đường cong, tương lại ập đến chúng ta không thể không tiếp nhận cũng như một khi con tim đã rung động thì không có cách nào chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro