Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng với một bầu không khí se lạnh, thời gian này là độ sắp bước vào mùa đông, từng đợt gió lạnh thổi qua làm người ta rùng mình, Tiêu Chiến nằm trong ổ chăn ấm áp chẳng muốn ly khai khỏi chiếc giường thân yêu. Tiểu Cầm đứng bên cạnh khoác một cái áo khoác dày hai tay bưng một chậu nước có hơi nóng tỏa ra ấm áp cả căn phòng.

Tiêu Chiến sau một hồi nghe Tiểu Cầm luyên thuyên bên tai cũng không chịu nổi mà ngồi dậy rửa mặt, ăn sáng, thật là cái thời tiết này làm con người ta chỉ muốn ở lì trên giường chẳng muốn đi đâu hết. Sau khi ăn sáng xong hai người rời phòng ra ngoài dạo chơi hít thở bầu không khí trong lành, kì thật xuyên không về thời cổ đại không khí phải nói là cực kì thoải mái, không giống như ở thành thị xa hoa, xe cộ đông đúc, nhịp sống của con người cũng vì vậy mà trở nên hối thúc, bận đến nổi chẳng thể có thời gian nhìn ngắm lại sự vật bên cạnh mình, đây cũng là một sự thoải mái khi ở đây mà Tiêu Chiến rất thích.

Một tháng trước có một hôm không biết từ đâu xuất hiện một con thỏ trắng ở trong sân của phủ trước cửa phòng Tiêu Chiến, thỏ con có đôi mắt màu hồng ngọc rất đáng yêu, Tiêu Chiến ở trong phủ không có người bầu bạn nên khi nhìn thấy nó rất phấn khích. Ôm thỏ con trên tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó khiến người ta rất dễ chịu. Một hôm khi đang trong sân chơi đùa một khoảng sân bị nước mưa hôm qua đọng lại làm cho trơn ướt, khi mãi chạy theo thỏ con Tiêu Chiến không cẩn thận bị trượt chân bong gân nặng phải nằm trên giường một thời gian vì vậy cũng không đi ra ngoài đụng phải bọn người thích đi kiếm chuyện kia. Mà trong thời gian đó cũng không biết vì sao mỗi ngày đều có thuốc được đem đến, đồ ăn cũng tới tấp nập, khi Tiêu Chiến kéo người lại hỏi thì người đó nói có người sai đưa vào.

'' Ca ca người đó chẳng lẽ là Vương gia?'' Tiểu Cầm nhìn một bàn thuốc trước mắt mà ngẩn người.

Tiêu Chiến ngồi bên giường đưa tay vuốt nhẹ thỏ con trắng tuyết trong tay." Hắn là chủ của phủ này không phải hắn không lẽ ma sao. Cũng không biết hắn là đang có mưu tính gì nữa, thôi kệ có thức ăn là được không cần bận tâm.''

Đến hôm nay chân cũng đã hồi phục, được đi lại vận động quả thật vô cùng dễ chịu, hai người cứ thế đi tản bộ, bất chợt có tiếng đàn vang lên bên tai, Tiêu Chiến lần theo âm thanh đi tới trước một căn phòng đã đóng chặt cửa, âm thanh từ đàn vang lên nhẹ nhàng nhưng chất chứa tâm sự ẩn bên trong, tiếng đàn u buồn nói lên tâm trạng của người đàn đang rất tệ. Từng đợt gió rít nhẹ lên lạnh lẽo khiến con người ta cảm thấy thật cô đơn và đau buồn.

'' Đây là phòng của Tứ phu nhân phải không?'' Tiêu Chiến đưa ánh nhìn xa xăm hướng vào cánh cửa phòng kia mà gặng hỏi.

Tiểu Cầm phía sau cất giọng :'' Đúng vậy ca ca."

'' Đều đóng kín như vậy sao?'' Tiêu Chiến xoay người lại hỏi.

Tiểu Cầm chật vật nói :'' Đúng vậy, Tứ phu nhân người rất ít ra ngoài, đều là nô tỳ ra ngoài làm việc chứ nếu không có gì quan trọng nàng cũng sẽ tự nhốt mình trong phòng như vậy.''

Tiêu Chiến thở dài cất bước đi khẽ bỏ lại một câu :'' Đều là tự hành hạ bản thân như vậy có đáng không?''

Một chữ tình lại mang bao nhiêu đau thương, một chữ yêu lại khiến người ta bị chôn vùi trong khốn khổ. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nếu nhân sinh ta không gặp người có lẽ sẽ không đau như thế này. Nếu như không để tâm đến thì sẽ không khổ tâm đến thế. Người là mây của trời ta chỉ là cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Nếu được chọn lại ta nguyện quên đi người.

Tiêu Chiến bước chầm chậm trên con đường dẫn về phòng, lòng không khỏi xót xa. Vừa đến sân đã thấy một cục bông màu trắng tuyết nằm trên sân, nhìn cục bông nhẹ nhàng nhảy tới đưa mũi cọ cọ bên chân trong lòng chợt nhẹ nhõm hẳn đi. Đây cũng là chuyện của bọn họ, y cũng chỉ là người ngoài cuộc chỉ biết thuận theo tự nhiên an nhàn qua ngày chứ không thể nào xen vào câu chuyện này, chỉ mong mọi chuyện đều có kết thúc tốt đẹp.

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ bên ngoài cũng đặc biệt giảm thêm. Tiêu Chiến khoác thêm áo ngoài ngồi bên cửa sổ đưa mắt nhìn ánh trăng lạnh lẽo, chợt cảm thấy trống vắng mới đưa mắt nhìn quanh phòng, không biết từ khi nào thỏ con đã không thấy bóng dáng.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh phòng một lúc đứng dậy kiểm tra vẫn không có bèn gọi Tiểu Cầm bên ngoài bước vào :'' Tiểu Cầm muội có thấy thỏ con đâu không, lúc nãy nó vẫn còn ở đây mà tại sao thoáng cái đã không thấy đâu.''

Sau khi hai người chia ra đi tìm một lúc quanh phủ thì vẫn không thấy nó ở đâu bèn thấp đèn ra ngoài tìm kiếm. Tìm xung quanh suốt 1 canh giờ từ hậu viện cho tới khắp các bụi cỏ, các dãy hành lang cũng không thấy đâu. Chỉ còn một chỗ duy nhất là cửa sau của phủ, nơi này đêm nay không hiểu vì sao lại không có người canh gác, hai người nhanh chân đi tới một bụi cỏ cách cửa sau cũng khá xa. Bước đến gần một bụi cỏ đang bị vật gì làm cho lay động thì phát hiện ra thỏ con trốn ở đây, nơi này cách phủ của Tiêu Chiến không xa lắm, nơi này lại không nhiều người chắc vì vậy nên thỏ con mới lẻn đến đây. Vươn tay bế nó lên ôm vào lòng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nở nụ cười đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Đột nhiên ánh mắt bị một tia sáng phát ra làm chú ý. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía cửa sau nơi tia sáng vừa lóe qua thì thấy hai bóng người thấp thoáng đứng ở đó.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng quay về phía sau Tiểu Cầm làm ám hiệu yên lặng cho người kia rồi cho chân nhẹ nhàng tiến gần đến một bức tường cách bọn họ không xa có thể nhìn thấy mặt bọn họ. Đứng nép người vào tường hai người đưa hai cặp mắt nhìn bóng người phía trước.

'' Lâm... Lâm Tuyết phu nhân." Tiểu Cầm bất ngờ buộc miệng thốt lên may mắn có một bàn tay ngăn chặn lại, Tiêu Chiến đưa tay bịt lại miệng của nàng làm động tác yên lặng. May mà họ đứng cách đó khá xa và bên ngoài phủ tiếng người người qua lại cũng gây cản trở phần nào âm thanh truyền đi.

Trước mắt hai người bọn họ là một cảnh tượng làm người ta kinh hãi. Lâm Tuyết đang nép người, tay nắm chặt tay một người nam nhân gầy gò nhưng dung nhan của người nọ quả thật không chê vào đâu được. Nếu đối với Vương Nhất Bác mang vẻ đẹp lạnh lùng, cao lãnh khiến người ta không dám chạm tay tới thì người trước mắt này lại mang một vẻ đẹp ấm áp, hài hòa nhưng vẫn cho người bên cạnh cảm giác được che chở bao dung. Nhưng sự việc diễn ra trước mắt khiến Tiêu Chiến không tài nào nghĩ được gì, kì thật rất khó diễn tả cảm xúc lúc này.

Hai người trước mắt ôm nhau được một lúc nhẹ nhàng tách nhau ra, trên gương mặt của Lâm Tuyết lúc này lệ đã lăn dài trên má, người trước mắt nàng khẽ vươn tay lau đi dòng lệ, Tiêu Chiến đứng phía sau cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng, người con gái này đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao lại dẫn tới sự tình này, đây là việc Tiêu Chiến sẽ phải làm cho rõ. Đứng được một lúc Tiêu Chiến sợ rằng sẽ có người phát hiện bèn lặng lẽ cùng Tiểu Cầm đi về phủ của mình, vừa đi Tiêu Chiến lại suy nghĩ đến cảnh vừa rồi đã thấy, Tiểu Cầm bên cạnh cũng không nói được lời nào, cứ thế hai người lặng lẽ mà về phòng. Đặt thỏ con xuống đất Tiêu Chiến ngồi bên bàn đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

'' Muội đã từng nói Lâm tuyết trước khi gả vào phủ đã từng có thanh mai trúc mã, như vậy người lúc nãy có lẽ....'' Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa mắt qua người bên cạnh khẽ nói.

Tiểu Cầm cũng khẽ gật đầu:'' Cũng phải đột nhiên bị chia cắt như vậy thật sự rất tội cho Tứ phu nhân, người từ khi về đây đã không còn nụ cười trên môi, cuộc đời họ thật khiến người ta đau lòng mà. Nhưng nếu chuyện như vậy tiếp tục e rằng một ngày bị Vương gia phát hiện ra thật sự muội không dám tưởng tượng nổi.''

Tiêu Chiến khẽ thở dài, cuộc đời thật là biết cách đùa, đưa người ta vào thế bị động như vậy, thật không biết cách nào để giải quyết ổn thỏa.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy trong sự mệt mỏi vì đêm qua căn bản không tài nào ngủ được, trong đầu từng hình ảnh như một cuộn phim cứ chiếu đi chiếu lại làm bản thân không tài nào chợp mắt. Sau khi dùng bữa sáng xong Tiêu Chiến cùng Tiểu Cầm lại đi dạo, khi đi qua căn phòng hôm qua Tiêu Chiến bỗng chốc dừng chân đứng lặng người ở đó sau một lúc mới quyết định tiến đến trước cửa nhìn người bên cạnh ra hiệu. Tiểu Cầm bên cạnh nhìn ánh mắt liền hiểu ra cho tay gõ nhẹ lên cánh cửa, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, qua một lúc cánh cửa mới có lực mở ra, bước ra là một nô tỳ trên gương mặt mang nét dè chừng.

'' Nô tỳ kính chào phu nhân.'' Người trước mắt chính là nô tỳ hôm đó y thấy ở buổi sinh thần đi phía sau Lâm Tuyết, khẽ khom người cúi đầu hành lễ.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu khẽ mỉm cười :'' Làm phiền rồi, ngươi có thể vào nói với phu nhân là ta có chuyện đến tìm nàng có được không?''

Người trước mắt khẽ cúi người dạ một tiếng sau đó đi vào trong, một lúc sau mới có bóng người trở ra và nói :'' Tiểu thư đã đồng ý, nô tỳ mời người đi vào.''

Tiêu Chiến khẽ ừm một tiếng cho chân bước vào, căn phòng này độ rộng cũng bằng phòng Tiêu Chiến nhưng đồ vật ở đây không xa hoa tráng lệ như tưởng tượng của y mà cực kì đơn giản, đồ vật bày trí cực kì gọn gàng, Tiêu Chiến khẽ đưa mắt nhìn Lâm Tuyết đang ngồi ở bên bàn trà, nàng ấy mặc một bộ thanh y giản dị, vải vóc thoạt nhìn qua đã biết là loại vải thường thấy nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nàng. Mặc dù không được sủng ái nhưng ít nhất tất cả những thứ một vị phu nhân nên có thì đều được chu cấp đầy đủ, chính là người này không dùng đến hoặc là không muốn cần đến chúng đi.

Lâm Tuyết vẫn đang cặm cụi nhìn tách trà trên bàn vốn dĩ không đưa mắt nhìn người đang tiến đến bên bàn. Không khí bất chợt trở nên âm lãnh, không ai mở miệng nói với ai, duy trì một bộ trầm mặt giữa hai bên. Qua một lúc mới nghe được âm thanh mặc dù rất ngắn gọn nhưng vẫn không làm người khác khó chịu.

'' Huynh ngồi đi.'' giọng nói phát ra từ nữ tử đang ngồi. Tiêu Chiến lập tức nhẹ nhàng ngồi xuống cố gắng để duy trì dáng vẻ hòa thuận nhất, con người này quả là hiểu chuyện IQ quả là đối lập với Tuệ Như kia ak.

'' Huynh đến đây làm gì?'' Lâm Tuyết vẫn không đưa mắt nhìn người phía trước, đôi mắt vẫn chăm chú dán lên cây sáo nàng đang cầm trên tay. Tiêu Chiến nhìn qua thì nhận ra cây sáo đó hôm qua được đeo bên eo của người nam nhân kia, chắc đây là quà tặng cho Lâm Tuyết.

Tiêu Chiến nhìn người đối diện mang một bộ dáng hiền hòa, mặc dù ngữ khí của nàng rất lạnh lùng nhưng thực chất là một nữ nhân đáng thương không cầu danh lợi, một mình lặng lẽ sống cô đơn nơi đây.

'' Ta đến thăm muội cũng tính là không được hay sao.'' Tiêu Chiến nở nụ cười ấm áp nhìn người đối diện lúc này đã ngẩng mặt lên.

'' Đây là lần đầu tiên huynh đến đây, cũng là người đầu tiên đến thăm ta.'' Lâm Tuyết giọng điệu vẫn mang một bộ lạnh lùng, nhưng trên mặt lại hiện lên nét ngạc nhiên hiếm có.

Tiêu Chiến nghe câu nói đó cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót không nói nên lời. Người này xem ra thật quá đáng thương. Thời gian như đang dần lấy đi nụ cười của nàng, dáng vẻ của một thiếu nữ phải chôn vùi thanh xuân của mình trong căn phòng này thật sự cảm thấy đau xót thay nàng.

'' Vậy thì ta sẽ thường xuyên tới làm bạn với muội được không?'' Tiêu Chiến nhẹ giọng nói như lời an ủi khiến người nghe không nỡ lớn tiếng lại.

Lâm Tuyết bất chợt bị lời nói làm cho ngây người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng dưa đôi mắt to đen láy nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt mang theo vài tia lạnh lẽo.

'' Ta vốn chỉ là một nữ nhân tầm thường có danh phận nhưng cũng chẳng được tôn kính, huynh cớ gì phải tới đây phí tâm sức.'' giọng nói mang theo ý cười kèm theo sự lạnh nhạt.

'' Ta biết mà trong phủ này ta chẳng khác nào một tên gia nhân, chẳng có ai muốn nói chuyện cùng ta cũng chẳng ai coi ta ra gì, ta tự biết thân phận mình không xứng đáng.'' Tiêu Chiến giọng nói khàn khàn mang theo ý buồn trong đôi mắt.

'' Ta chưa từng nói như vậy." Lâm Tuyết mang theo vẻ hơi khẩn trương nhìn người đang cúi đầu phía trước. '' Chỉ là ta không dám tin tưởng ai.''

'' Muội ở đây mặc dù không đi ra ngoài nhưng cũng hẳn biết ta với muội không khác biệt lắm, ta lừa gạt muội để làm gì đây.'' Tiêu Chiến thầm thở dài.

'' Ta và huynh vẫn có khác biệt.'' Lâm Tuyết đưa mắt nhìn ra cửa sổ, giọng nói âm trầm.

'' Ta hiện giờ không để tâm đến hắn, muội cũng như vậy đúng không?'' Tiêu Chiến khẽ cười nhìn gương mặt người đối diện đang đưa cặp mắt ngẩn ngơ nhìn y như đang nghe tin tức chấn động nhất từ trước đến giờ. '' Ta là nói sự thật, muội không tin thì tùy muội nhưng ta chỉ muốn có một người bạn, ta và muội là hai kẻ đơn độc chi bằng làm bằng hữu cũng không tổn thất gì, muội xem có đúng không?''

Lâm Tuyết khẽ chau mày nhưng ánh nhìn đã dịu thêm đi mấy phần như đang dò xét người trước mắt, bầu không khí lại tiếp tục lắng xuống, bất chợt Lâm Tuyết đưa tay rót một ly trà trên bàn đang tỏa ra hương thơm nhàn nhạt nhưng ấm áp vô cùng đưa đến trước tay Tiêu Chiến đang đặt trên bàn.

'' Chung trà này coi như là chung trà kết giao giữa chúng ta.'' Lâm Tuyết giọng nói đã hòa dịu hơn hẳn, khóe môi đã tạo nên một vòng cung, đây là lần đầu tiên trong phủ mang đến cảm giác được an ủi cho nàng khiến nàng không thể ghét bỏ. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy nàng cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp như bạn nhỏ đi đến trường mới gặp được một người bạn mới vô cùng hòa đồng. Thầm nghĩ mình sẽ là người ca ca bảo vệ muội muội mình tìm được hạnh phúc nàng xứng đáng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro