Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng hai con người đang ngồi ở bàn uống trà, không khí bỗng chốc trầm xuống, không ai nói với ai lời nào. Tiêu Chiến bỗng cất giọng để phá tan cái không khí ảm đạm này dù trong lòng có hơi do dự nhưng y quyết phải tìm hiểu rõ chuyện này.

Tiêu Chiến thấp giọng hỏi:'' Ta có một chuyện muốn hỏi muội, ta biết chúng ta chỉ vừa mới kết thân nói ra chuyện này quả thật không tốt nhưng ta muốn tìm hiểu một phần để bảo vệ muội mà thôi, mong muội đừng hiểu lầm ý của ta.''

Lâm Tuyết khẽ ngước nhìn người trước mặt, trong đôi mắt mang tia ngờ vực khẽ cất giọng nói: '' Huynh xin cứ tự nhiên, nếu ta biết ta sẵn lòng giải đáp.''

Tiêu Chiến khẽ ngập ngừng:'' Hôm qua ta đuổi theo con thỏ trắng tình cờ thấy muội ở cổng sau, người đứng bên cạnh muội lúc đó là ai vậy?''

Lâm Tuyết khẽ nâng đôi mắt lặng yên không dậy sóng, biểu tình không thể thản nhiên hơn như thể người vừa được nhắc đến không phải là mình:'' Nếu huynh đã chứng kiến tất cả ta cũng không còn gì để nói, người đó là người ta đặt tất cả tâm tư vào, là thanh mai trúc mã thuở nhỏ của ta nhưng số phận không như ta mong đợi, cuộc hôn sự này chỉ vì lợi ích của đôi bên mà hình thành, huynh nói xem cuộc đời này nực cười lắm phải không, mỗi tháng ta và huynh ấy chỉ có thể gặp nhau một lần, thứ danh phận cao sang này ta thật sự không gánh nổi.''

Tiêu Chiến lặng yên hồi lâu, trong cổ họng có gì đó nghẹn ứ không thể cất thành lời, một cô nương chôn cả tuổi thanh xuân vào một căn phòng lạnh lẽo, thứ lạnh lẽo này đã thấm dần vào con người đó, xã hội lúc bấy giờ là vậy đầy rẫy những cuộc hôn nhân vì lợi ích, đầy sự bất công khiến một con người phải bó mình trong một khuôn khổ không thể vùng vẫy thoát ra khỏi nấm mồ đó.

Tiêu Chiến khẽ cất giọng:'' Vậy muội định tiếp tục chuyện này đến bao giờ, chẳng may đêm hôm ấy không phải ta mà là một người khác thì muội phải làm sao, chuyện này quá nguy hiểm.''

Lâm Tuyết khẽ cười:" Huynh không cần lo lắng, một thời gian nữa chuyện này sẽ chấm dứt.''

Tiêu Chiến nhíu mày:'' Không phải muội muốn bỏ nhà theo cái tên đó chứ.''

Lâm Tuyết khẽ gật đầu:'' Đúng vậy, bọn ta sẽ đi đến một nơi thật xa, sống một cuộc sống của riêng mình không để ai làm phiền.''

Tiêu Chiến hốt hoảng:'' Muội có biết chuyện này rất nghiêm trọng không, lỡ như tên Vương gia đó cho người tìm hai người thì sao, muội biết tội này nếu bị bắt thì chỉ có con đường chết, muội mạo hiểm như vậy thật là đã suy nghĩ kĩ chứ.''

Lâm Tuyết giương đôi mắt tĩnh lặng nhìn người trước mặt:'' Ta đã suy nghĩ kỹ, Vương gia và ta từ lúc thành thân đến nay thì chẳng xảy ra chuyện gì, huynh cũng biết bọn ta thành thân vì lợi ích của hai nhà, Vương gia sẽ không để ý đến ta, huống hồ ta bây giờ cũng chẳng có giá trị gì nữa, gia đình ta đã không còn một ai, ta bây giờ chẳng khác nào một kẻ ăn bám ở trong phủ này, Vương gia giữ ta lại cũng chỉ vì tình nghĩa khi xưa với cha ta mà thôi.''

Tiêu Chiến ngạc nhiên:'' Gia đình muội không còn một ai sao? Sao lại xảy ra chuyện đó?''

Lâm Tuyết dù cười nhưng trong đôi mắt đã ngấn lệ:'' Phụ thân của ta đã mắc bệnh nặng mà qua đời từ năm trước, mẫu thân vì quá thương nhớ người nên cũng sinh bệnh mà đi gặp phụ thân, tất cả gia sản họ đều để lại cho ta chỉ mong ta có thể có chỗ đứng trong phủ này nhưng ta đã phụ lòng họ, việc mà ta sắp làm đây chắc hẳn họ sẽ rất tức giận nhưng ta thực sự không còn cách nào khác.''

Tiêu Chiến lặng người, bên tai như ù lại chẳng nghe được điều gì nữa, bây giờ cảm xúc còn vương lại chỉ còn sự tang thương, đau xót cho người con gái này, cả hai ngồi im lặng hồi lâu Tiêu Chiến khẽ cất giọng trầm thấp mang chút bi thương:'' Muội đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi chứ ? Có cần ta phụ một tay hay không ?''

Lâm Tuyết ngẩng đầu, trên môi vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng, đôi mắt ngấn nước mang một nét hạnh phúc khó tả:'' Ta có nghe nói từ sau khi huynh tỉnh lại đã thay đổi nhưng ta lại không thấy sự thay đổi nào, huynh vẫn luôn như vậy, quan tâm người khác, dù trước đây ta chưa từng tiếp xúc với huynh và ta cũng không hiểu lý do nào huynh lại giúp ta nhưng ta thực sự đa tạ tấm lòng của huynh, có được người bằng hữu như huynh là món quà lớn nhất trước khi ta rời khỏi nơi đây rồi, huynh không cần phải làm gì cả, ta không muốn người bằng hữu này vì ta mà vướng vào mớ rắc rối do ta tạo ra đâu.''

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý:'' Chúng ta vừa mới kết thân, muội lại sắp rời khỏi, muội xem có kẻ nào cô độc như ta không, à nhưng mà không vấn đề gì ta sẽ cố gắng đến thăm muội vào một ngày không xa.''

Kết thúc cuộc trò chuyện thì đã gần chiều tối Tiêu Chiến cáo từ Lâm Tuyết trở về viện của mình, trên đường đi Tiêu Chiến ngắm nhìn sắc trời đã ửng đỏ, lối đi đã tối lại trông có vẻ đượm buồn khiến tâm tình y bỗng chùn xuống, nghĩ lại về gia đình của mình ở thế giới kia không biết bây giờ họ đang sống thế nào, bản thân mình ở thế giới đó đang như thế nào, trong lòng đầy mảnh rối ren như tơ vò, giờ đây y muốn gặp lại ba mẹ mình, muốn chạy thật nhanh đến ôm họ, thì thầm một câu:'' Con nhớ ba mẹ rất nhiều." nhưng điều ước đó thật quá xa vời, y không thể nào biết cách để trở về, nhìn lại bản thân mình thật xui xẻo đến nực cười, nực cười như cái cách chủ của thân thể này trao tình cảm cho tên Vương gia hỗn đản đó vậy.

Thấm thoát mùa đông đến, những bông hoa tuyết đầu mùa theo cơn gió lạnh rét buốt như dao cắt vào da thịt, cây cối đã rũ hết những chiếc lá cuối cùng để lại cành cây xơ xác, điều hiêu, khắp nơi đầy phủ đầy một màu trắng xóa dù lạnh nhưng đẹp đến nao lòng, Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ vươn tay đón lấy một bông hoa tuyết đang rơi xuống sau đó nhanh chóng tan ra đọng lại giọt nước trên lòng bàn tay trắng nỏn. Tối hôm nay sẽ là ngày Lâm Tuyết rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi ngục thất đã giam cầm nàng bấy lâu nay, rời khỏi những sự lạnh lẽo, đau thương , cô độc mà nàng phải gánh chịu, nàng sẽ được ở bên người mình yêu, sẽ sống thật hạnh phúc trái ngược với cái hoàn cảnh y đang phải chịu đựng. Tiêu Chiến thầm nghĩ đến một lúc nào đó khi y đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc sống của mình y cũng sẽ rời khỏi nơi đây, hoặc tốt nhất là được trở về thế giới của mình, lúc đó y sẽ nói thật to với cái tên mặt lạnh đó:'' Ngươi là kẻ bất hạnh nhất trên đời". Bất hạnh vì đã để lỡ một tình cảm sâu nặng, bất hạnh vì đã để mất người yêu ngươi nhất thế gian này, bất hạnh vì đã bị y lừa và bất hạnh nhất là cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ bỏ ngươi đi.

Tối đó khi các ánh đèn trong phòng mọi người được dập tắt, tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi, mấy ngày nay tên Vương gia kia đã bận rộn với công vụ của hắn và vắng mặt cũng đã hai ngày nghe nói là kết thúc tháng này mới trở về nên hai vị phu nhân nọ cũng không có lý do đi gây rối, không khí trong phủ vì vậy càng tĩnh mịch hơn, sở dĩ bọn họ chọn rời đi trong cái thời tiết này vì điều kiện đường xá sẽ cản trở cuộc tìm kiếm xảy ra khi phát hiện Lâm Tuyết không còn ở đây nữa, đương nhiên là khi phát hiện ra chắc hẳn hai người họ đã đi thật xa vì thói sống ẩn dật của Lâm Tuyết mọi người trong phủ đều quen thuộc bây giờ cho dù nàng không xuất hiện một tháng chắc cũng sẽ không ai để tâm tới, nhưng như vậy cũng thật tốt sẽ không lo họ tìm được người về. Tiêu Chiến với chiếc áo choàng bông trắng muốt trên tay cầm cái lồng đèn cùng Tiểu Cầm tiến về phía cổng viện phía sau, bước chân cả hai giẫm trên nền tuyết tạo nên những dấu chân sâu, khi tới gần cửa sau đã thấy ba thân ảnh đứng ở đó, trên vai Lâm Tuyết khoát tay nải sẫm màu, y phục nàng mặc trên người đã trở thành chất liệu thô sơ không còn những bộ y phục nhung lụa như trước, nhưng gương mặt ấy hiện lên một cỗ hạnh phúc mà từ trước đến nay không ai có thể thấy, tất cả tài sản cha mẹ nàng để lại nàng đã dành một nửa giúp đỡ cho kẻ nghèo khổ, một nửa còn lại đã đủ sống hết quãng đời còn lại của hai người, hai bên là chàng trai tối đó Tiêu Chiến đã trông thấy , gương mặt này khi ngắm nhìn gần càng thấy xuất thần, nó như mang tia nắng ấm để sưởi ấm trái tim người thiếu nữ đã phải chịu nhiều khổ đau này, chắc hẳn người này sẽ mang cho nàng một cuộc sống thật hạnh phúc mà nàng đã chờ đợi. Người nô tỳ theo hầu cũng được nàng mang theo, nàng nói sau này sẽ tìm cho cô một lang quân như ý giống như bản thân nàng đang có.

Lâm Tuyết ngẩng đầu nhìn người cao gầy trước mắt, trong đôi mắt trong veo ấy ánh lên niềm hạnh phúc:'' Huynh ở lại phải chăm sóc tốt cho bản thân, sống thật vui vẻ có biết không và hẹn huynh một ngày tái ngộ.''

Tiêu Chiến nở một nụ cười ấm áp, bước chân chợt tiến lên ôm chầm nàng vào lòng, giờ khắc này anh như người anh trai nhìn đứa em gái yêu quý nhất đi chồng vậy, Lâm Tuyết cũng cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương mang lại, hai thân ảnh tách nhau ra, không khí quanh bọn họ bỗng trở nên thật ấm áp lạ thường.

" Đi đường cẩn thận.'' Tiêu Chiến thấp giọng nói.

Tiếng bước chân vang lên trầm thấp, thân ảnh ba con người phía trước ngày một xa dần, Lâm Tuyết bỗng chợt dừng bước chân xoay đầu nhìn lại nơi y đang đứng mà cất giọng mang theo làn khói trắng :'' Tiêu Chiến mong huynh sau này có nhớ lại điều gì thì hãy từ bỏ nó đi, hãy yêu bản thân mình hơn, người đó sẽ không hiểu đâu........tạm biệt ."

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe ngựa ngày một xa dần đến khi khuất bóng, trong lòng chợt nhói lên vì câu nói vừa nãy:'' Tiếc rằng người đó lại không thể quên .'' Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười chua xót, Tiểu Cầm từ lúc đến cũng chẳng nói lời nào nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, Tiêu Chiến ngước nhìn người trước mắt khẽ nói:'' Thật may là còn có muội.''

Tiểu Cầm khẽ cười nói:'' Ca ca người cũng đã đi rồi, chúng ta về thôi nếu không sẽ bị phát hiện mất.''

Tiêu Chiến ngước nhìn bầu trời đêm, trên tóc lúc này đã phủ đầy bông tuyết:'' Ừ về thôi tuyết đã rơi dày hơn rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro