Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa Vương Nhất Bác sẽ trở về, trong thời gian này đúng như Tiêu Chiến dự đoán tất cả người trong phủ đều không ai quan tâm tới sự vắng mặt của Lâm Tuyết, chắc bọn họ bây giờ đã đến được nơi mình muốn, thời gian này mọi người hầu như giữ mình trong phòng vì cái lạnh cắt da thịt của mùa đông. Tiêu Chiến ủ mình trong chiếc chăn bông ấm áp, Tiểu Cầm từ bên ngoài đi vào trên tay bưng một khay thức ăn nóng hổi khẽ đặt xuống bàn.

'' Ca ca, huynh tới ăn đi cho nóng.'' Tiểu Cầm hướng mặt vào cục bông ở phía giường nói.

'' Hôm nay có món canh hầm xương hả, trời lạnh như vậy ăn canh hầm thì không còn gì bằng nha.'' Tiêu Chiến vụt chạy đến bên bàn, hai mắt sáng rực vì bát canh bốc khói nghi ngút trên bàn.

Tiểu Cầm ngồi bên cạnh khẽ cười vì hành động đó, chợt khuôn mặt nàng trầm xuống:'' Ca ca, hôm nay muội nghe được tin là Vương gia sẽ trở về trong hôm nay đó.''

Tiêu Chiến nghe được suýt nữa thì phụt hết canh ra ngoài:" Sao lại về sớm thế, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với hắn đâu.'' Trong lòng chợt có cảm giác sợ hãi, lỡ như hắn phát hiện ra và đi tìm Lâm Tuyết thì sao, cái tên đó thật biết cách làm người ta bực mình mà.

Trưa hôm đó Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến đứng nép bên khung cửa sổ nhìn những bông hoa tuyết rơi, trong lòng cũng như đang bị những tảng đá nặng đè lên ngột ngạt vô cùng, cảm giác lo sợ ập đến. Có tiếng mở cửa, một thân ảnh nhỏ gầy hớt hải chạy vào đó chính là Tiểu Cầm.

'' Không xong rồi ca ca, Vương gia vừa mới trở về đã muốn đi gặp Tứ phu nhân rồi.'' Tiểu Cầm hổn hển nói.

Tiêu Chiến tim như chậm đi một nhịp vội chạy đến biệt viện của Lâm Tuyết, con đường vì trải đầy tuyết mà trở nên trơn trợt nhưng không cản được bước chân ngày một nhanh hơn của Tiêu Chiến. Vừa đến cửa đã thấy một thân ảnh bạch y đang mở cửa bước vào phòng, người Tiêu Chiến cứng đờ như khúc gỗ, chân như có ai giữ lấy không thể di chuyển. Được một lúc, người trong phòng bước ra trên tay cầm một bức thư mà trước khi đi Lâm Tuyết đã để lại, trên khuôn mặt không tồn tại một tia cảm xúc nào cộng thêm cái tiết trời giá lạnh này càng làm thân ảnh đó thêm lạnh lẽo. Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát người nọ nhưng tên đó vẫn đứng đó một lúc lâu không biết đang suy tính điều gì, Tiêu Chiến thắc mắc với hành động đó , đáng lẽ hắn phải rất tức giận chứ sao lại bình tĩnh như vậy, hay trong đầu đang toan tính điều gì, con người này thật sự rất khó đoán khiến tâm tình Tiêu Chiến ngày càng sợ hãi hơn. Cuối cùng người nọ cũng cất bước đi về hướng viện của mình, bóng lưng ngày một khuất dần Tiêu Chiến cũng quay gót trở về viện của mình trong lòng rối bời nhưng vừa mới đến gần Tiểu Cầm đã chạy đến nói là Vương gia truyền lệnh triệu tập mọi người ở phòng khách để thông báo một chuyện. Nghe được câu nói ấy Tiêu Chiến càng hoảng hốt hơn, chắc hẳn Vương Nhất Bác muốn thông báo về chuyện của Lâm Tuyết và lên kế hoạch bắt nàng về vì điều này đã làm ô uế danh dự của hắn, thê tử của mình bỏ theo một tên đàn ông khác thử hỏi có ai chịu được nỗi tức giận này, lỡ như nàng bị bắt về thì chỉ có con đường chết phải làm sao bây giờ.

Khi Tiêu Chiến đến sảnh đã nhìn thấy mọi người tập trung đầy đủ, mỗi người trên gương mặt đều mang nét hồi hộp chờ đợi vì từ trước đến nay Vương gia chưa từng tập trung mọi người đông đủ như vậy để nói chuyện gì bây giờ lại gọi như vậy hẳn ai cũng rất lo sợ chắc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Tuệ Như nhìn quanh từ nãy đến giờ vẫn không thấy Lâm Tuyết đâu bèn hỏi:'' Sao không nhìn thấy Lâm Tuyết muội muội đến vậy?''

Lưu Nguyệt cũng tiếp lời:'' Đúng vậy, thời gian qua ta cũng không nhìn thấy muội ấy, cả nô tỳ theo hầu cũng chẳng thấy , hai người đó thật thần bí nha.''

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cất chất giọng lạnh lẽo khiến cả căn phòng trầm xuống:'' Chúng ta sẽ bắt đầu mà không có nàng ấy.''

Khi mọi người đã ngồi an ổn ở chỗ của mình, Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi im lắng nghe tiếng nói phát ra từ ngồi đối diện sau khi tiếng nói chấm dứt y như không tin vào tai mình chợt đưa đôi mắt to tròn nhìn người đối diện:'' Ta và Lâm Tuyết từ nay sẽ không còn là phu thê nữa, hai chúng ta đã từ hôn, nàng ấy đã mắc bệnh nặng và đã chẩn đoán không thể qua khỏi vì không muốn liên lụy đến ta đã khẩn cầu ta từ hôn nàng và ta cũng đã chấp thuận, đây là giấy từ hôn ta đã đóng ấn ký.''

Nghe đến đây mọi người như không tin vào tai mình, cả căn phòng bỗng trở nên ồn ào vì những tiếng bàn tán xôn xao trừ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Tiểu Cầm vẫn im lặng như thóc thì mấy người còn lại lộ ra vẻ mặt hoang mang, Lưu Nguyệt bỗng chốc đứng dậy cất tiếng nói:'' Muội ấy mắc bệnh gì mà đến nỗi phải làm như vậy, thật tội nghiệp muội ấy, Vương gia ngài thật sự chấp nhận như vậy sao như thế thật thiệt thòi cho muội ấy, bệnh của muội ấy nhất định phải có cách chữa trị chứ chúng ta sẽ mời đại phu giỏi nhất kinh thành về chữa cho muội ấy, ngài mau gọi muội ấy đến đây đi.''

Vương Nhất Bác mặt vẫn không đổi sắc mà nói:'' Nàng ấy đã đi rồi.''

Lưu Nguyệt vẻ mặt hoang mang nói:'' Thảo nào thời gian qua không ai trông thấy muội ấy, ôi muội ấy thật đáng thương.'' Ngoài mặt thì nói như vậy nhưng thực chất sâu bên trong Lưu Nguyệt đang rất vui vẻ, loại bỏ được một kẻ thù lớn nhất là Lâm Tuyết như bỏ được một tảng đá lớn xuống vì nếu bàn về dung nhan của ba người con gái này thì Lâm Tuyết mang vẻ đẹp nổi trội nhất, mặc dù rất căm ghét nhưng phải thừa nhận một điều Lâm Tuyết là người xinh đẹp nhất trong cả ba, một vẻ đẹp như một nàng tiên nữ không nhiễm bụi trần lạc vào nhân gian và bởi vì con người này không quan tâm đến danh phận này, cứ nhốt mình trong phòng từ khi đến đây nên Lưu Nguyệt cũng chẳng có lý do gây chuyện với nàng nhưng nàng vẫn là cái gai mà Lưu Nguyệt muốn loại bỏ đầu tiên.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn im lặng, trong đầu thầm nghĩ Lâm Tuyết đã viết gì trong lá thư đó và tại sao phản ứng của Vương Nhất Bác lại bình tĩnh như vậy thật không đúng với lẽ thường, hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu của y khiến y nảy ra một ý định điên rồ là tối hôm nay phải tìm lại lá thư đó để xem Lâm Tuyết đã viết điều gì lại có thể khiến tên Vương gia đó hành động như vậy quả thật khó hiểu thật.

Màn đêm buông xuống, gió đêm rít gào mang theo từng đợt tuyết dày đặc, mọi người trong phủ ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp, Tiêu Chiến khẽ nhấc chân thật cẩn thận để không tạo ra tiếng động quá lớn, khoác chiếc áo bông trên người y tiến thẳng về phía thư phòng của Vương Nhất Bác vì lúc trưa sau khi mọi người tiếp nhận tin tức kia xong Tiêu Chiến đã quan sát thấy Vương Nhất Bác cầm lá thư tiến vào thư phòng chắc hẳn đã bỏ lại thư ở đây. Bàn tay trắng nõn chạm vào khung cửa gỗ lạnh buốt làm y rùng mình, đẩy cánh cửa gỗ ra bước vào trong, căn phòng chứa đầy những cuốn sách được xếp ngăn nắp trên kệ, trong phòng được thắp một vài ngọn nến nên Tiêu Chiến có thể thấy rõ lối đi. Bước sâu vào vách ngăn bên trong là một cái bàn đặt những thứ giống như trong những bộ phim cổ trang y vẫn thường xem để giải trí lúc rảnh rỗi, y đưa mắt dò xét những thứ đặt trên bàn, lật từng cuốn sách lên kiểm tra, mở sạch tất cả ngăn tủ bên cạnh, một canh giờ qua đi gần như muốn lục tung cả căn phòng nhưng Tiêu Chiến vẫn không thu được thứ mong muốn, đương lúc y muốn từ bỏ quay trở về lại bất ngờ nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo vang lên:'' Ngươi đang tìm thứ này sao?''

Tiêu Chiến cứng đờ người, nhịp thở như ngưng động vào lúc thanh âm đó chấm dứt, y từ từ xoay người lại đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc mà y không muốn gặp bây giờ nhất, Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh thường ngày đang đứng trước mặt y trên tay cầm lá thư mà Lâm Tuyết đã để lại, bắt gặp vẻ mặt sợ hãi của người đối diên Vương Nhất Bác cũng chẳng phản ứng gì, y đến gần Tiêu Chiến cầm bức thư đưa đến trước mặt người nọ:'' Nếu ngươi muốn giữ thì mang về đi." Tiêu Chiến thời khắc này gương mặt chẳng khác gì một tên ngốc khiến người ngoài nhìn vào cũng phải bật cười.

" Về đi tuyết đã rơi dày hơn rồi.'' Vương Nhất Bác nói xong cũng xoa lưng bước đi.

" Vì sao ngươi lại làm như vậy, rốt cuộc là ngươi có ý định gì?'' Tiêu Chiến lúc này mới lấy lại tinh thần của mình mà cất giọng.

Bước chân của người nọ chợt dừng lại nhưng y vẫn không xoay đầu lại:'' Ngươi tốt nhất đừng quan tâm.''

" Ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi làm điều gì tổn hại đến Lâm Tuyết ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.'' Tiêu Chiến ngữ điệu trở nên tức giận hơn với thái độ hời hợt, khó đoán của người trước mặt. Vương Nhất Bác cũng không nói gì lặng lẽ rời đi để lại Tiêu Chiến một mình với mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Vương gia đó quả thật rất khó lường trước hành động của hắn xem ra sao này phải cẩn thận hơn với tên đó rồi.

Trở về phòng Tiêu Chiến mở bức thư ra đọc, nội dung của nó quả thật khác xa với điều Vương Nhất Bác đã nói với mọi người, đại khái Lâm Tuyết đã viết đúng như sự thật mà nàng trải qua, phải là đúng như sự thật bên ngoài, nàng nói nàng không yêu hắn mà lại yêu người khác, nàng nói nàng muốn sống một cuộc sống thật yên bình với người nàng yêu, nàng muốn rời khỏi đây và xin y chấp thuận và cuối cùng là lời xin lỗi nàng dành cho y, Tiêu Chiến từ lúc nhỏ đến khi lớn lên chưa từng gặp qua trường hợp này, có thật sự cần trung thực quá đến như vậy hay không đáng bàn hơn chính là thái độ dửng dưng của tên họ Vương kia, Tiêu Chiến thực sự có mười bộ óc cũng không thể nhận thức nỗi điều này. Tuy nhiên qua chuyện này càng thấy rõ tên Vương gia đó thật sự rất khác người, chắc hẳn hắn đang có bí mật gì đó mà Tiêu Chiến y đây phải quyết tâm tìm ra. Ngẩng đầu nhìn tuyết đang rơi bên ngoài Tiêu Chiến thầm nói:'' Mong tương lai phía trước chúng ta đều vui vẻ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro