Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua xuân đến, mảnh sân bị tuyết trắng xóa bao phủ nay dần tan ra đọng lại những mảng nước dưới ánh mặt trời lấp lánh, cái rét lạnh của trời đông cũng bị thay thế bởi tia nắng ấm áp, cây cối thay bộ áo mới tạo nên một cảnh sắc mới lạ, đẹp đẽ. Thời gian này mọi hoạt động trong phủ sau thời gian bị đình trệ vì mùa đông nay đã khởi nguồn trở lại. Tiêu Chiến sau khi dùng xong bữa sáng thì đi dạo tản bộ cho khuây khỏa, trên đường gặp không ít bọn người hầu ra vào tấp nập nhưng quái lạ là không nhìn thấy hai vị phu nhân ương ngạnh kia đâu hết. Thường khi Tiêu Chiến đi tản bộ ít nhất cũng gặp một trong hai người, nếu hôm nào ra ngoài không xem lịch thì gặp luôn cả hai. Buổi gặp mặt đó cũng chẳng vui vẻ gì ngoài những câu khích tướng của hai bên rồi hai vị đó sẽ dùng dằng bỏ đi, thế đó cuộc sống ở đây luôn lập đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khiến người khác phát ngán nhưng Tiêu Chiến vẫn không còn cách nào khác. Nay xuân đã đến chắc hẳn ra phố sẽ rất đông vui Tiêu Chiến định bụng sau giờ cơm trưa sẽ lẻn ra ngoài đó rong chơi một chút, nếu cứ chôn mình trong căn phủ đi đâu cũng thấy bốn vách tường này Tiêu Chiến quả thật sẽ thành một tên tự kỷ mất.

Kéo một tên người hầu lại hỏi chuyện Tiêu Chiến mới biết được rằng Lưu Nguyệt không biết vì tiết trở mùa hay vì lý do gì đột nhiên trở bệnh còn Tuệ Như hai hôm trước thì nói là cha mẹ nàng bệnh nặng nên phải trở về chăm sóc nghe nói không biết khi nào trở về. Nghe xong Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt khó hiểu, thế giới này thật lạ chuyển mùa một cái là sẽ trở bệnh ư, cũng may hằng ngày y ăn uống đầy đủ, chú ý rèn luyện thể chất nếu không bây giờ chắc phải nằm trên giường bệnh rồi, thảo nào mấy hôm nay trong phủ lại bình yên đến thế, nghĩ đi nghĩ lại Tiêu Chiến cũng tiếp tục tản bộ.

Đêm hôm đó sau khi Tiêu Chiến dùng xong cơm tối trông thấy Tiểu Cầm có vẻ mệt mỏi, chắc có lẽ hôm nay nàng có nhiều thứ phải làm nên bây giờ có vẻ kiệt sức nên Tiêu Chiến đã đuổi này về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Cầm từ chối nhưng cuối cùng cũng bị sự kiên quyết đó mà rời đi. Cộc cộc, lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến nhanh chân ra mở cửa:'' Muội để quên thứ gì sao?''. Vương Nhất Bác đứng đó với vẻ mặt thường ngày và cũng có vài điểm thận trọng.

" Ngươi đêm khuya thanh vắng đến đây làm gì, đừng nói phu nhân của ngươi đi hết rồi lại đến tìm ta đi, ta không thể đâu đó.'' Tiêu Chiến hốt hoảng lùi ra sau định nhanh tay đóng cửa lại nhưng người bên ngoài lại nhanh tay hơn chặn cửa lại:'' Ta có chuyện muốn nói." Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc khiến người đối diện cũng cảm nhận được đó không phải nói dối.

" Vậy ngươi mau nói rồi nhanh đi đi.'' Tiêu Chiến đứng chắn ở cửa, vẻ mặt mệt mỏi.

'' Không thể nói ở đây, vào phòng ngươi đi." Nói rồi Vương Nhất Bác lách qua người trước mặt tiến vào trong ngồi vào bàn khiến Tiêu Chiến không có cơ hội ngăn lại.

'' Ngươi muốn nói gì?'' Tiêu Chiến cũng tiến tới ngồi vào bàn vẻ mặt chờ mong.

'' Ngươi không phải là người ở đây đúng không?'' Vương Nhất Bác vẻ mặt âm trầm nhìn người đối diện trong lời nói mang chút do dự xen lẫn đề phòng.

" Ý ngươi là sao, ta không hiểu." Tiêu Chiến giương đôi mắt ngây thơ nhìn người đối diện, trong đầu đang phân tích những điều người nọ vừa nói ra.

'' Ngươi chính là hồn xuyên.'' Vương Nhất Bác giọng nói càng nhỏ hơn như sợ người khác nghe được nhưng thanh âm vẫn đủ để Tiêu Chiến nghe thấy. Hai chữ " hồn xuyên'' vừa thốt ra vẻ mặt Tiêu Chiến ngưng đọng, trong đầu nổ bùm một tiếng, hắn ta vì sao lại biết, liệu y thừa nhận xong hắn có đem y đi xử trảm luôn hay không, giờ phút này Tiêu Chiến muốn có một thứ gì đó trong tay để đánh ngất người nọ để y có thể chạy trốn khỏi nơi này.

'' Ngươi có biết thứ này hay không?''. Vừa nói tay Vương Nhất Bác đã lôi từ trong tay áo ra một thứ, Tiêu Chiến theo động tác nhìn theo một giây sau trợn mắt há mồm.

'' Tại sao ngươi có cái này.'' Tiêu Chiến nhanh tay đoạt lấy chiếc đồng hồ mà y tìm kiếm bấy lâu nay sau khi xuyên tới, y tin chắc vật này đóng góp một phần nguyên nhân làm cho y xuyên tới nơi này.

'' Ta tìm thấy bên cạnh ngươi khi ngươi đang hôn mê.'' Vương Nhất Bác cơ mặt như giãn ra sau giây phút lo lắng.

'' Ngươi vì sao lại biết ta là hồn xuyên chẳng lẽ nơi đây còn có người giống ta.'' Tiêu Chiến ôm chặt chiếc đồng hồ trong tay, cảm giác lo sợ ập đến, ánh mắt kiêng dè xem xét từng hành động của người trước mặt.

'' Thật ra ta cũng như ngươi.''

'' Ngươi nói cái gì, ngươi cũng là hồn xuyên đến đây sao, ngươi không lừa gạt ta chứ.'' Tiêu Chiến giọng điệu mừng rỡ, phải nói trong hoàn cảnh như vậy tìm được người cùng xuyên tới như mình như một kỳ tích, hơn cả gặp lại đồng hương khi đến nơi đất khác quê người, giây phút đó Tiêu Chiến vui đến nỗi muốn chạy qua ôm người kia một cái nhưng lý trí đã kịp thời kéo y khỏi suy nghĩ táo bạo đó.

'' Ta cũng là người hiện đại như ngươi cho nên biết thứ ngươi cầm trong tay gọi là đồng hồ, khi ngươi tỉnh lại tính tình bỗng thay đổi, nói năng khác thường, khi ngươi hôn mê ngày hôm đó bỗng nhiên bầu trời có một vệt sáng lướt qua đây là hiện tượng mà trước kia ta đến đây có nghe kể lại cho nên ta đã tìm kiếm và khi đến phòng của ngươi lại thấy vật này nằm ngay bên cạnh.'' Đây có thể là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói nhiều hơn một câu như vậy, y chăm chú lắng nghe như sợ mình bỏ sót một thông tin gì. Hai con người có một cuộc đời lạ lẫm cùng gặp nhau trong hoàn cảnh này nếu không phải là duyên số thì chẳng còn điều gì nữa.

'' Nhưng tại sao ngươi và ta lại bị đưa đến nơi đây.'' Tiêu Chiến lòng tràn đầy nghi hoặc.

'' Ta cũng không biết rõ, nhưng theo suy đoán ta nghĩ chủ nhân thân thể này là muốn hai chúng ta cứu lấy gia trang này.'' Vương Nhất Bác chậm rãi giải thích.

'' Vì sao phải cứu, sẽ có ai là hại đến nơi này sao.'' Tiêu Chiến thắc mắc.

Vương Nhất Bác bắt đầu tường thuật chậm rãi những điều đã trải qua làm cho Tiêu Chiến không khỏi chấn động :'' Ta có kí ức của chủ nhân thân thể này. Kí ức đó nói rằng chủ nhân thân thể này có cùng tên và cả ngoại hình của ta ở thế giới bên kia, cả hai giống nhau như hai giọt nước, người này có một tên đệ đệ vì bản tính hăm chơi biếng làm còn có một lần gây họa giết người nên phụ thân đã từ hắn khiến hắn trở thành kẻ lưu lạc. Không biết đã có chuyện gì xảy ra một thời gian sau nguyên chủ đã phát hiện đệ đệ hắn cùng với Tuệ Như ngấm ngầm ủ mưu nhằm trở về trả thù. Tuệ Như đó có một sư phụ ở trên núi học tà thuật mê hoặc người khác nên ả ta đã theo học và thành công che mắt một vị quan có tiếng trong triều để trở thành vị tiểu thư đài cát và được gả đến đây nhằm tiếp tay cho tên đệ đệ kia và đúng như kế hoạch cô ta đã được bước chân vào phủ này làm một vị phu nhân.

Tiêu Chiến lúc này mới cất lời, giọng ngập ngừng:'' Người đó chính là Lưu Nguyệt phải không?''

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp:'' Là Tuệ Như.''

'' Nhưng Lưu Nguyệt mới là người được sủng ái nhất....thì ra là cô ta không mê hoặc tên đó là muốn hắn không để tâm đến mình, để cô ta có thời gian hành động.'' Tiêu Chiến lúc này mới hiểu rõ sự việc.

'' Đúng thế, cô ta đã lập ra nhiều kế hoạch chờ đợi nhằm dìm chết người này và thời gian gần đây đã đến lúc thực hiện kế hoạch, cô ta muốn lợi dụng mọi việc trong phủ đang rối lên vì Lâm Tuyết đã bỏ đi và Lưu Nguyệt mắc bệnh nặng đây là thời cơ thuận lợi nhất để thả mồi dụ cá cắn câu.'' Vương Nhất Bác nói.

" Vậy căn bệnh của Lưu Nguyệt cũng là do cô ta làm ra.'' Tiêu Chiến thấp giọng nói.

'' Cả việc Lưu Nguyệt say mê Vương Nhất Bác này cũng do cô ta làm ra., thật ra Lưu Nguyệt cũng giống như Lâm Tuyết không hề muốn cuộc hôn sự này xảy ra nhưng vì Tuệ Như đã động tay vào nên mới thành lập bản tính như ngày hôm nay .'' Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt chậm rãi nói ra.

'' Thì ra Tuệ Như không tầm thường như ta đã nghĩ, không ngờ chuyện như thế cũng xảy ra cho được lại bắt ta và ngươi đến đây thì làm được cái gì đây. '' Tiêu Chiến muốn đau cả đầu, thế giới này thật đáng sợ, người y cho rằng ngu ngốc lại mưu mô, xảo huyệt không tưởng, không xong rồi thường ngày y hay cùng cô ta đấu khẩu như vậy có khi nào cô ta ghi hận sau này trả thù y hay không, nghĩ đến mà nơm nớp lo sợ.

'' Vậy sao ngươi không xử lí hết bọn họ với quyền lực của ngươi hiện tại có thể giải quyết dễ dàng họ mà.'' Tiêu Chiến thắc mắc.

'' Ta nghĩ rằng chúng ta nên tìm cách trở về trước. Với lại ta cũng chẳng phải là người này nên không tiện liên quan đến sự việc này. Tạm thời nên tìm cách trở về trước sau đó ta sẽ báo một tiếng cho phụ thân y để tùy ý xử lí, việc của chúng ta chỉ nên dừng lại như thế."

" Ta vẫn có một thắc mắc nếu kí ức của người này đầy đủ như vậy sao hắn lại không ra tay xử lí và vì sao ta cũng xuyên đến mà lại không có kí ức của nguyên chủ này chứ." Tiêu Chiến ngẫm đi ngẫm lại vẫn không tìm ra điểm hợp lí.

" Ta nghĩ hắn muốn thực hiện một kế hoạch khác nhưng ta chẳng biết đó là gì kí ức này có phần không đầy đủ ." Vương Nhất Bác ngừng một lúc lại nói tiếp:" Ta nghĩ sở dĩ ngươi không có kí ức của nguyên chủ bởi vì người nọ muốn quên đi đoạn kí ức đau khổ này, muốn quên đi người đã làm y đau khổ, quên đi người y đã từng yêu nhất trên đời."

" Thì ra cảnh giới đau khổ nhất người này phải chịu là quên đi hắn ta." Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ xót xa.

" Nhưng Vương gia này lại muốn nhớ thật rõ tất cả, đặc biệt là người hắn yêu nhất." Vương Nhất Bác cuối đầu, trong đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn như chính bản thân đang trải qua điều đó.

'' Ngươi ở thế giới kia là thám tử sao, suy đoán cứ như chính ngươi đang nghĩ vậy." Tiêu Chiến cười khẽ.

" Tiếc rằng Lưu Nguyệt lại không chân chính yêu hắn." Tiêu Chiến khẽ thở dài.

" Ngươi sai rồi người y yêu là người trước mặt của ta." Vương Nhất Bác ngẩng đầu đối mặt với khuôn mặt ngây gốc của người đối diện.

" Nhưng rõ ràng hắn rất chán ghét người này mà, điều đó trong phủ ai mà chẳng biết." Tiêu Chiến như không tin vào tai mình nhanh chóng phân trần.

" Hắn làm vậy là để bảo vệ người mình yêu nhất, vì làm vậy Tuệ Như mới không làm hại y, mới không để y vào mắt, tất cả điều hắn làm từ đầu tới cuối chỉ một lòng muốn y được bình an."

Hai người sau đó rơi vào trầm tư, mỗi người một suy nghĩ, không khí trầm lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ngoài sân. Cuộc đời rất đỗi buồn cười, đôi khi chúng ta lại không thể bày tỏ với người mình yêu một cách chân thật, chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ, chỉ có thể đem đến cho họ những đau khổ mà bản thân không thể tiến lại ôm chầm lấy họ mà an ủi. Có lẽ điều Vương gia tiếc nuối nhất trên đời là đến cuối cùng hắn vẫn không thể nói lời thật lòng với người hắn yêu nhất và cuối cùng Tiêu Chiến y vẫn không thể chờ đợi được câu nói y muốn nghe nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro