Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, hai người họ ngày thường chạm mặt nhau cũng không mặt nhăn mày nhó, gây chuyện với đối phương như trước kia, hai người họ thường tụ chung một chỗ, ăn chung một bàn khiến mọi người trong phủ trợn mắt há mồm không tin vào mắt mình. Từ xưa đến nay Vương gia tỏ thái độ với Vương phi ra sao bọn họ đều rõ như trong lòng bàn tay, thậm chí có một vài người hầu học theo không để Tiêu Chiến vào mắt nay nhìn thấy cảnh tượng này chân đều không thể đứng vững nổi.

Tiêu Chiến gập quyển sách đặt lại lên bàn:'' Ngươi dự tính sau khi Tuệ Như trở về sẽ hành động gì tiếp theo."

Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện khẽ nhìn y:'' Tạm thời cứ như giữ như bình thường, cứ để bọn họ tiếp tục diễn vở kịch này, nhưng hai chúng ta cần phải cẩn thận hơn vì không biết điều gì tồi tệ sẽ đến.''

Tiêu Chiến cười cười đưa tay nâng chiếc cằm trắng nõn gối lên tay nhìn người phía trước:'' Lúc trước khi mới đến ta thấy ngươi rất chướng mắt vì cái bộ mặt suốt ngày như đưa đám của ngươi, bây giờ nhu thuận hơn nhìn cũng rất đẹp trai nha.

Vương Nhất Bác nghe thấy bất giác nở nụ cười như nắng ấm khiến lòng người tràn đầy ấm áp:'' Ngươi cũng rất xinh đẹp.''

Tiêu Chiến khẽ nhướng đôi lông mày :'' Ta là nam nhân ngươi khen xinh đẹp là có ý gì.''

Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy đem ghế từ đối diện kéo tới gần ngồi xuống ngay trước mặt Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa mặt tiến lại gần người đối diện :'' Ta là người có sao nói vậy, ngươi xem nhìn càng gần lại càng đẹp hơn.''

Hơi thở trầm thấp phảng phất rơi trên mặt càng ngày càng gần khiến gương mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên liền xoay mặt đi chỗ khác, tim như đập nhanh hơn:'' Ngươi đứng đắn một chút đi không ngờ lại nghịch ngợm như vậy để người ngoài nhìn vào biết Vương gia cao lãnh của họ biến thành như vậy sẽ bị dọa cho sợ chạy mất đó.''

Vương Nhất Bác chống tay lên bàn nhìn người đối diện khẽ cười một bộ dáng đối lập hoàn toàn với hình tượng hằng ngày khiến Tiêu Chiến cũng rùng mình không thể tin nổi.

'' Bây giờ ngẫm lại thấy thật sự không biết lý do gì hai người chúng ta lại bị đưa đến đây có lẽ là ngươi mặt giống nhau đi, nè ngươi nói xem có giống như là tổ tông của chúng ta từ mấy ngàn năm trước hay không, thật sự có khả năng a.'' Tiêu Chiến cười tươi tắn lộ ra vẻ vui đùa.

Vương Nhất bác phì cười:'' Nếu như vậy thì ngươi xem tổ tông của chúng ta có tình cảm như vậy thì hai chúng ta cũng nên yêu nhau đi như vậy mới thật sự hợp nha."

Tiêu Chiến: ''..........''

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt như đông cứng của Tiêu Chiến liền cười đến vui vẻ:'' Sao nào ngươi thấy đề nghị này ra sao? "

Tiêu Chiến qua một lúc mới có thể hoàn hồn trở về trong đầu đang lần lượt phân tích lại câu nói vừa rồi, kể từ sau đêm trò chuyện đó tất cả khuất mắt như được một làn nước mát lạnh cuốn trôi đi không còn đọng lại, cả hai người xem đối phương như người thân của mình, ở một thế giới xa lạ, ẩn giấu nhiều nguy hiểm không ai biết ngày mai thức giấc sẽ đối mặt với chuyện gì, không thể biết có thể trở về thế giới kia nữa hay không vì thế Tiêu Chiến xem Vương Nhất Bác như một cọng rơm cứu mạng khi y đang rơi xuống dòng nước lũ cuốn trôi đi, y chỉ biết thời thời khắc khắc phải nắm chặt lấy cọng rơm cuối cùng đó, dần dần sự xem trọng đó cứ ngày một lớn dần biến hóa thành một thứ tình cảm không tên gọi, Tiêu Chiến không biết thứ đó gọi là gì vì y chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, cảm giác mỗi ngày được nhìn thấy người này trong tầm mắt, nhìn thấy đối phương nở nụ cười đẹp đẽ với mình mà ở trước mặt người khác không biểu hiện ra thật chất là không muốn biểu hiện, đó là nụ cười dành riêng cho y khi cả hai ở riêng với nhau, Tiêu Chiến xem đó như một loại kì ngộ mà người kia tặng riêng cho mình, có đôi khi Tiêu Chiến ước mong nụ cười đó sẽ chỉ dành riêng cho bản thân mình nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị y bỏ sau đầu, thời gian ở bên người này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Tiêu Chiến, ở thế giới kia hằng ngày phải bận rộn với công việc dày đặc, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt khiến y hận một ngày có thể trốn đến một nơi không còn sự dày vò đó nữa. Có đôi lúc Tiêu Chiến sẽ nghĩ khi cả hai trở về thế giới kia sẽ có thể gặp lại hay không, gặp lại rồi có thể thân thiết như vậy nữa hay không và khi người kia biết được loại tình cảm này của mình dành cho y sẽ có suy nghĩ gì vì vậy Tiêu Chiến chỉ biết chôn vùi phần tâm tư này sâu trong lòng không nói ra, sợ người kia sẽ ghét bỏ mà quay lưng với mình vì vậy khi nghe câu nói đó trong lòng có một cỗ xúc động như thủy triều dâng trào không thể kiểm soát:'' Vương Nhất Bác ngươi có biết một câu nói đùa đó làm ta có biết bao nhiêu đau lòng hay không.''

Vương Nhất Bác như thấy biểu tình biến hóa trên gương mặt kia cứ như bị ai đó tạt một chậu nước lạnh, trái tim như bị ai đó nắm chặt đau đớn thầm nghĩ: '' Biểu tình như vậy là chán ghét mình sao, chẳng lẽ mình biểu hiện ra như vậy y nhìn cũng chẳng nhìn thấy tâm ý của mình đối với y hay sao.''

Cả hai rơi vào trầm mặt, người lên tiếng đánh gãy bầu không khí kì quái này là Tiêu Chiến, y cười cười nói:'' Hôm, hôm nay là ngày rằm trăng sẽ sáng lắm ngươi có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không.''

Vương Nhất Bác bị tiếng nói kéo trở về từ trầm tư, sau cùng mới hoàn hồn bừng tỉnh nói:'' Được, dù sao ở trong phủ đóng giả cũng thật mệt đi."

Tiêu Chiến khẽ cười:'' Không nói ta cứ cho rằng ngươi ở bên kia lại làm ảnh đế đi, thật quá có tiềm năng nha.''

Cả hai cùng cười cười nói nói suốt một lúc lâu, không hẹn mà cùng nhau gạt bỏ câu nói vừa rồi qua một bên. Đến khi Vương Nhất Bác cáo từ ra khỏi phủ, Tiêu Chiến đứng lên nhìn bóng lưng người kia dần dần khuất sau cánh cửa lòng không khỏi trầm xuống như có một tảng đá rơi xuống đè nặng lên vai. Tiểu Cầm bấy giờ từ cửa bước vào trên tay cầm một khay đựng điểm tâm đưa mắt nhìn liền thu hết biểu tình trên khuôn mặt kia vào đáy mắt.

'' Ai da người ta chỉ mới rời đi thôi đã buồn bã như vậy rồi, tiểu nha đầu muội đúng thật là bị người ta vứt bỏ nơi nào rồi.'' Tiểu Cầm cười khẽ đem điểm tâm đặt lên bàn.

'' Muội nói ngốc cái gì thế.'' Tiêu Chiến vành tai đỏ ửng vội thu hết biểu tình ngồi xuống ghế cạnh bàn.

Tiểu Cầm cười khúc khích vòng ra sau lưng xoa bóp vai cho Tiêu Chiến vừa cười nói : '' Lúc trước đã như vậy rồi bây giờ còn ngại điều gì nữa chứ, tuy rằng thời gian gần đây kí ức của huynh có phần mơ hồ nhưng huynh xem tình cảm vẫn là tình cảm không thể ngăn trái tim cảm nhận lại được nha.''

Tiêu Chiến khẽ gõ mu bàn tay đang xoa trên vai mình dẫn người ngồi xuống ghế đối diện:'' Muội đó dạo gần đây chạy đi học mấy điều này về để khua môi với vị ca ca này phải không, cứ tỏ ra bản thân tràn đầy kinh nghiệm không bằng.''

Tiểu Cầm dù bị trách móc vẫn không ngăn lại ý định trêu chọc người nọ:'' Muội thì tuy rằng không có ai nhưng cảm nhận của mình rất nhạy bén nha với lại chỉ cần nhìn huynh hạnh phúc muội đã thấy vui lắm rồi.''

Tiêu Chiến nghe thấy mấy lời này đáy lòng một cổ ấm áp dâng trào, cười cười xoa đầu nàng:'' Ta sẽ tìm cho muội một người thật tốt để Tiểu Cầm nhà chúng ta nương tựa, có như thế ta mới cảm thấy yên lòng.''

Tiểu Cầm khẽ cười cầm lấy điểm tâm đưa đến bên tay Tiêu Chiến nói:'' Không cần huynh vất vả đâu muội mà gặp được ý trung nhân thì dù người kia muốn hay không cũng sẽ bị muội thu phục dưới tay thôi.''

Tiêu Chiến phì cười nghe nàng nói bâng quơ vội chen vào:'' Muội trông như vậy không nghĩ tới thật mạnh mẽ nha, vậy không biết ai sẽ xấu số tới như vậy a.''

Tiểu Cầm một bộ biểu tình bất mảng nhìn người trước mắt đầy giận dỗi:'' Không cái này người ta gọi là chủ động nha, yêu ai là phải dũng cảm bày tỏ cho dù kết quả ra sao đi chăng nữa cũng không để bản thân hối hận, bỏ lỡ một người vì không đủ dũng khí nói ra thì thật rất thất bại đi.''

Câu nói như một tia ánh sáng soi rọi đáy lòng tăm tối hiện giờ của Tiêu Chiến, như một chất dinh dưỡng khiến chồi non ẩn sâu bên trong phá đất vươn lên, bên trong nổi lên một cổ tư vị không tên, không biết Tiêu Chiến đã bị câu nói kia tác động ra sao khiến tất cả những nổi lo sợ, bất an từ đầu Tiêu Chiến có được tất cả như một màn đêm rút về như thủy triều nhường chỗ cho ánh sáng ban mai. Đúng vậy tất cả cảm xúc che giấu bao lâu nay đều bị phơi bày ra nơi ánh sáng, chỉ cần nói ra một câu thì bản thân sẽ không dằn vặt như vậy nữa, cho dù kết quả đạt được có ra sao, dù sao bọn họ đã bị trói buộc bởi thân phận này muốn từ bỏ cũng không có cách, nếu bị từ chối thì giữa hai bọn họ vẫn còn tồn tại một mối quan hệ xem như đồng hương cũng sẽ không đến nông nỗi nào.

Đêm nay trăng tròn treo trên đỉnh đầu sáng vằng vặc chiếu rọi rõ mọi cảnh vật, người người qua lại tấp nập trên con phố truyền đến tiếng huyên náo, trên khắp các con ngõ treo đèn lồng đỏ bay nhẹ nhàng theo từng đợt gió tạo nên cảnh tượng hết sức đẹp mắt. Hai thân ảnh thon dài dạo bước trên con phố, gió từng cơn thổi nhẹ đem vạt áo nhẹ bay trông thật đẹp mắt, hai thân ảnh xuất hiện trên đường tỏa ra khí tức áp người khiến mọi người ai nấy đi qua đều không hẹn mà đưa mắt nhìn hai người. Vương Nhất Bác từ trước đến nay vẫn luôn là bạch y cao lãnh có điều bộ mặt lạnh lùng thường ngày trở nên hòa hoãn hơn nên thu hút mọi ánh nhìn của các vị cô nương hai bên đường phố, các nàng đưa mắt nhìn người này đưa khăn tay che miệng cười khúc khích. Tiêu Chiến không hiểu hôm nay như thế nào cũng chọn một bộ bạch y nhẹ nhàng, thuần khiết. Nếu Vương Nhất Bác là một bộ dáng cao lãnh, khí thế bức người khiến người ta không dám đến gần thì Tiêu Chiến lại tựa như một đóa hoa khiến người ta muốn đưa tay che chở. Lúc đi ra khỏi cửa nhận thấy biểu tình ngưng trọng muốn nói lại thôi của Vương Nhất Bác không khỏi để Tiêu Chiến một trận phân bua trong lòng:'' Y là không thích mình một thân đồng nhất với y sao.''

Hai người dạo nước trên đường tấp nập, đối lập với không khí khiến người ta muốn trầm cảm trong phủ thì đi ra ngoài phố dạo thật đúng như chim oanh xổ lồng muốn được giương đôi cánh bay đi khắp nơi tự do tự tại. Bệnh của Lưu Nguyệt tuy đã chuyển biến tốt nhưng vẫn không thể ra khỏi phòng, trong phủ dù lớn đi chăng nữa Tiêu Chiến cũng đã đi khắp ngăn cùng ngõ hẹp vẫn là đi ra ngoài là thoải mái nhất vì thế y như đứa trẻ cứ chạy khắp các sạp hàng hóa như đứa trẻ lên năm lần đầu được mẹ dẫn ra ngoài chơi, từ những sạp bánh kẹo đến những sạp hàng bán đồ lưu niệm y đều kéo Vương Nhất Bác một lượt đi qua, ý cười tràn ngập trong mắt Tiêu Chiến cảm giác như được trở về như lúc nhỏ không lo thế sự, vui đùa thoải mái mặc kệ kẻ khác nghĩ gì. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh vội thu hết ý cười vào trong tầm mắt, một bộ ngẩn người khóe miệng không tự chủ câu lên nụ cười ấm áp, đây là người y đặt cả tâm tư suốt bấy nhiêu năm giờ đây đang đứng gần bên cạnh như vậy thật khiến người ta hận không thể một vòng tay ôm trọn người này vào trong lòng cảm nhận ấm áp người kia ban tặng.

Tiêu Chiến đang đứng chọn đồ ở một sạp hàng bán ngọc bội khi ngoảnh đầu lại tìm kiếm thân ảnh người kia lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy gần đó có một đám thiếu nữ quần áo đủ sắc màu thi nhau hò hét vây quanh một thân ảnh bạch y quen thuộc, Vương Nhất Bác bị vây trong đám đông đưa đôi mắt cầu cứu nhìn về phía Tiêu Chiến. Không thể trách được với gương mặt như thế ở thế giới kia không làm diễn viên cũng thật là uổng phí đi. Tiêu Chiến vội bước đến bên đám đông kéo người ra khỏi vòng vây đó nắm tay kéo người chạy đi.

'' Ai da đã có một vị ca ca anh tuấn như vậy bây giờ lại thêm một một vị thật khiến trái tim thiếu nữ như ta không chịu nổi đó.'' Một vị cô nương trong đám đông đưa mắt nhìn hai thân ảnh dần dần khuất xa không khỏi cảm thán.

'' Nhìn từ xa hai người họ trông thật xứng đôi nha, có khi nào hai bọn họ là một cặp không.'' Một vị cô nương bên cạnh lại tiếp lời .

'' Cũng phải thôi đẹp đôi như vậy chúng ta thật không xứng đáng với bất kì ai đó, than ôi ta thật đau lòng nha.'' Vị cô nương ban đầu lại bày biểu tình không khỏi tiếc nuối.

Chạy khỏi đám đông đến bên cây liễu bên cạnh bờ hồ, xa xa thấp thoáng vài ngọn hoa đăng tỏa ra ánh sáng đỏ, xanh, vàng trông rất đẹp mắt, nơi đây vào buổi tối vì cách khá xa con phố nên ít người lui đến chỉ trừ vào dịp lễ hội mới có thể thấy vẻ nhộn nhịp. Tiêu Chiến thở hồng hộc nhìn Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên một chút tư vị khó chịu: '' Ngươi về sau có ra ngoài tốt nhất nên đeo mặt nạ vào, để nhiều cô nương giành giật như vậy vui lắm sao.''

Vương Nhất Bác khẽ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến biểu tình hào hứng nói: '' Ngươi là đang ghen sao.''

Tiêu Chiến đánh vào tay y nói một giọng hờn dỗi:'' Ghen cái đầu của ngươi, ta chỉ không muốn bị ngươi liên lụy mà thôi.''

Vương Nhất Bác bỗng đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, giọng nói bỗng trầm thấp:'' Nhưng ta thực sự muốn ngươi ghen như vậy.''

Tiêu Chiến bỗng hốt hoảng rụt tay về miệng không tự chủ nói:'' Lý do gì ta phải ghen chứ.''

Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu đem khoảng cách giữa hai người kéo lại gần:'' Ngươi không ghen cũng chẳng sao nhưng ngươi có thể thích ta hay không?''

Tiêu Chiến như không tin vào những gì mình vừa nghe vội hỏi lại:'' Ngươi....ngươi vừa mới nói cái gì?''

Vương Nhất Bác một bộ mặt nghiêm túc đối diện với ánh mắt đẹp như sao trên trời kia vội khẽ nói lại: '' Ngươi có thể thích ta hay không, nếu không thì chỉ cần biết là ta rất thích ngươi, thích từ rất lâu trước kia, khi ngươi còn chưa biết đến sự có mặt của ta.''

Đại não của Tiêu Chiến chợt ầm một tiếng, tất cả dự định ban đầu là nói lời rõ ràng với người này lại không cánh mà bay đi, giờ đây trong đầu y không thể nảy ra một lời gì để tiếp lời của người này nữa:'' Y nói y thích mình từ rất lâu, từ khi nào, tại sao mình lại không biết đến, có phải y nói sảng hay không.''

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu tình này khẽ cười nói:'' Ngươi đã nghe ta nói bây giờ đến lượt ngươi rồi.''

Tiêu Chiến ngẩng người đối diện với ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong của người nọ:'' Ta, ta ......''

Vương Nhất Bác đột nhiên vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến vào trong lòng, thân thể Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ theo động tác đó, cả người đứng im bất động mặc cho người hành động, Vương Nhất Bác vươn tay xoa xoa mái tóc dài mềm mượt đang bay nhẹ trong gió của Tiêu Chiến khẽ nói:'' Em đã nghe Tiểu Cầm nói hết rồi, anh cũng có tình cảm với em đúng chứ.''

Tiêu Chiến ngẩng đầu đối diện với ánh mắt kia trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động, những tưởng sẽ phải đối mặt với tình huống khó chấp nhận không ngờ mọi chuyện lại vượt xa tưởng tượng của bản thân như vậy, thì ra bao lâu nay cả hai cùng nhau ôm lấy một chấp niệm không thể giải bày được, Tiêu Chiến chỉ biết tiếp tục vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của người nọ, cánh tay khẽ siết chặt lấy như ôm lấy cả thế giới vào lòng khẽ nói:'' Anh....anh cũng rất thích ngươi.''

Tiếng nói khẽ nhưng với sự vắng lặng xung quanh đủ để Vương Nhất Bác nghe thấy, động tác bỗng ngừng trệ một giây ngay sau đó lại vươn tay siết chặt Tiêu Chiến vào lòng ngực, cuối cùng cũng được rồi, người y ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng đến bên y, lời thú nhận như liều thuốc kích thích khiến dòng máu chạy loạn trong từng tế bào, như trấn an lại nỗi lo sợ trước đây.

Vương Nhất Bác đưa tay nâng lấy cằm Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, môi Tiêu Chiến truyền đến xúc cảm lành lạnh chưa từng có, cả hai cùng nhau chìm đắm trong thế giới của riêng bản thân, gió đưa từng nhánh liễu đang rũ xuống mặt hồ đong đưa theo gió cùng hải đăng lập lòe ánh nến tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ vô cùng.

Hai thân ảnh bạch y ngồi bên cạnh nhau trên bờ hồ, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau cùng truyền cho nhau hơi ấm, Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn người bên cạnh nói: '' Nè, có thể nói em thích anh từ lúc nào không, thật tò mò nha.''

Vương Nhất Bác cũng nghiêng mặt qua khẽ cười: '' Hơn bốn năm trước chúng ta đã từng chạm mặt ở cánh đồng hoa cải chắc anh cũng chẳng nhớ nhưng em thì lại nhớ rất rõ.''

Tiêu Chiến cười thầm đưa tay còn lại chỉ chỉ mặt mình: '' Vậy xem ra em trúng tiếng sét ái tình của anh rồi, thật hãnh diện nha.''

Tiêu Chiến vừa cười vừa nói làm gương mặt vốn lãnh đạm của Vương Nhất Bác đỏ bừng lên xoa mặt qua chỗ khác nhưng môi thì vô thức cười rộ lên, Tiêu Chiến cũng cười trầm thấp đem đầu nghiêng qua tựa vào bờ vai của người bên cạnh, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn gương mặt y, lặng lẽ khắc họa từng đường nét trên mặt y âm thầm khắc sâu vào trong tâm trí, bàn tay đang nắm lấy tay y lại nắm thêm chặt: '' Không cần biết về sau có chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho anh.''

Tiêu Chiến nghe giọng nói trầm thấp phả vào bên tai như một dòng nước ấm chạy khắp cơ thể làm người thoải mái, khẽ cười một tiếng: '' Được, vậy thân xác nhỏ bé này hãy nhờ Vương Nhất Bác đây chiếu cố a.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro