CHƯƠNG 21 ( HOÀN )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sức ép từ bên trên lại có sự can thiệp của phía bên ngoài , tòa án nhanh chóng phán quyết từng việc từng việc năm xưa cho đến hiện tại đều bị lôi ra ánh sáng . Đối với hình phạt , tòa tuyên án

Vương Khâm – tù chung thân

Lưu Nguyệt Lan – tử hình

Tại phiên tòa đó , Vương Khâm dấu hiệu tuổi già hiện rõ lão im lặng không chối không cãi không biện minh , Lưu Nguyệt Lan ngất xỉu tại chỗ . Kết thúc phiên tòa , Vương Nhất Bác cùng Vương Khang Hạ , Vương Hạ Tuấn lặng lẽ nhìn người thân bị đưa đi ...

Dù đau lòng nhưng đây là cái giá họ phải trả vì hành động của chính bản thân họ ... Đi đến bãi đỗ xe , Vương Hạ Tuấn xin phép đi trước , còn lại hai cha con Vương Nhất Bác – Vương Khang Hạ , cậu hỏi

" Sau này ba tính làm gì ? Công ty của Vương gia sẽ bị tòa phát mãi , nhà ở cũng bị tịch thu ba có muốn đến sống chung với con không ? "

Vương Khang Hạ nhìn đất nhìn trời rồi nhớ lại người vợ đầu Hinh Ninh có một ước nguyện ... ông bảo

" Ba có việc muốn làm ... con đừng lo ... với cả ba đã chuẩn bị sẵn để nghỉ hưu rồi ...con cũng cần có không gian riêng tư hơn nữa Tiêu Chiến cậu ấy ... "

Nhất Bác ngắt lời

" Tiêu Chiến anh ấy ... vẫn hôn mê không biết khi nào tỉnh ,bác sĩ bảo mặc dù não của anh ấy bị tổn thương nhưng so với vết thương ngay tim vẫn là nhẹ hơn ... anh ấy không tỉnh lại bác sĩ cũng không biết ... con chỉ biết chờ đợi ! "

" Con trai cố gắng lên ... hạnh phúc do con quyết định ! Ba tin cậu ấy sẽ tỉnh lại ! "

Nhất Bác nghe Vương Khang Hạ nói như thế cậu chỉ gật đầu không nói chợt nghĩ đến một chuyện , cậu ngập ngừng nói xen lẫn sự xót xa

" Ba ... con có một việc muốn nhờ ba ... ba có thể tìm giúp con một nơi phong thủy tốt được không ? "

" Sao vậy con muốn làm gì ah ? " – Vương Khang Hạ ngạc nhiên hỏi

" Con muốn lập một mộ phần cho mẹ và ... cho con của con ! "

Nghe Nhất Bác nói , Vương Khang Hạ tưởng mình nghe nhầm con hỏi lại cậu

" Con của con ? Nhất Bác ! Con có con khi nào sao ba lại không biết ? "

Nhất Bác đau nhói lòng nói rõ

" Là con của con và Tiêu Chiến nhưng anh ấy vì cứu con ... nên ... đứa bé ..đứa bé.."

Nói đến đấy , Nhất Bác không thể nói được nữa , từ ngày biết được đứa bé không còn , mỗi buổi tối khi cậu vừa chợp mắt liền nghe bên tai tiếng khóc thét của đứa trẻ , tiếng kêu baba của nó ... khi cậu muốn vươn tay bế nó , nó liền hóa thành một vũng máu ...

" Được rồi ! Ba sẽ tìm mộ phần phong thủy tốt một chút và nhờ sư thầy tụng kinh cầu siêu cho nó ... Hẳn là con chưa đặt tên cho nó đi ... Vậy gọi đứa nhỏ là A Nguyện đi Vương Nguyện đứa nhỏ của con với cậu ấy ! "

" Con cảm ơn ba ! "

Nhất Bác vừa khóc vừa nói lời cảm ơn Vương Khang Hạ , hẳn là sau khi biết mình làm cha tính tình cậu liền thay đổi không ít như vậy cũng tốt ... Sau này còn phải gầy dựng lại cơ ngơi của Vương gia , Vương gia nhánh của ông bây giờ chỉ còn trông chờ vào Nhất Bác ... Vì vậy Tiêu Chiến ah , cậu hãy mau mau tỉnh lại đi ...

........................

Lúc này tại bệnh viện , Tiêu Chiến sau khi ngủ bao nhiêu ngày , cuối cùng anh cũng tỉnh , lúc bác sĩ báo bệnh nhân đã tỉnh , hai vị trưởng bối Tiêu gia đã không kìm được nước mắt ... chỉ có điều sau khi tỉnh lại , anh đã nắm lấy tay ông Yến Hỷ thều thào hỏi

" Đứa bé... đứa bé...có thể giữ không ? "

Ông Yến Hỷ khi nhận được tin báo liền chạy xuống khám cho anh , ông thở dài không nỡ để cháu trai đau lòng nhưng cũng không thể giấu cháu trai việc đại sự liền an ủi vỗ về

" Không thể giữ ... sau này cháu có lẽ cũng không mang thai được nữa... nhưng bây giờ y học tiên tiến có thể ..."

Chỉ nghe đến ba chữ " không thể giữ " Tiêu Chiến liền gào khóc thét lên sau đó lại lâm vào hôn mê bất tỉnh ... ông Yến Hỷ vội vàng cấp cứu , hai vị trưởng bối Tiêu gia bị y tá mời đi ra ngoài , từ ngoài nhìn vào , hai vị lòng đau như ai cắt ... giọt máu đào hơn ao nước lã chưa kể đó là cháu nội của mình nữa .. con trai của mình ...

...............

Khi Nhất Bác về đến bệnh viện thì biết Tiêu Chiến đã tỉnh nhưng anh ngồi đó như người mất hồn , ai hỏi ai nói gì cũng chỉ nhìn chăm chăm về phía trước . Nhất Bác nhíu mày nhìn hai vị trưởng bối như hỏi anh sao lại như thế nhưng đáp lại là những cái lắc đầu kèm theo tiếng nức nhẹ của ông Yến Hoàng

Tiến lại gần Tiêu Chiến , Nhất Bác khẽ chạm vào người anh gọi nhỏ

" Chiến ca ! "

Tiêu Chiến nghe tiếng Nhất Bác liền chậm chạp quay đầu lại phản ứng sau đó lại gào khóc nức nở , bấu chặt vai cậu khóc miệng không ngừng bảo

" bảo .. bảo mất rồi ... do anh ... do anh ..bảo bảo .."

Nhắc đến đứa bé , Nhất Bác cũng xót xa trong lòng nhưng cậu phải mạnh mẽ để giúp anh vượt qua nỗi đau này ...

" Bảo bảo mê chơi không chịu ở lại với chúng ta ... không phải do anh .. anh Chiến ! "

" Không ... là do anh .. do anh biết con đã đến nhưng lại không chú ý đến con , em đánh anh đi Nhất Bác ... do anh không đủ tốt ... tất cả là do anh ..con mới không chịu ở lại ! "

Hai vị trưởng bối Tiêu gia lẫn Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói , tâm can lần nữa lại dậy sóng , dù trong lòng có đau nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài , mọi người đều vây quanh vỗ về an ủi anh đến khi khóc mệt , anh lại ngủ thiếp đi ...

Hai vị trưởng bối Tiêu gia nhìn nhau có cùng một suy nghĩ mặc dù nó rất điên rồ nhưng có lẽ nó sẽ tốt cho con trai họ lúc này ... Ông Chí Uyên lặng lẽ bước ra ngoài và bảo Nhất Bác đi theo mình ...

" Nhất Bác ah ! Cậu cũng nên trở về Vương gia một chuyến đi , việc của ông nội cậu và mẹ cậu cậu cũng nên lo liệu một chút ! "

Nói thì nói như thế nhưng Nhất Bác hiểu ý ông Chí Uyên muốn gì ... cậu cười khổ bảo

" Có thể cho cháu thêm ba ngày được không ? Chỉ ba ngày thôi , cháu muốn ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn một chút ... sau đó tùy chủ tịch Tiêu định đoạt !? "

Thở dài , ông Chí Uyên gật đầu chấp nhận , sau đó trầm mặc nói

" Nếu cậu muốn gầy dựng lại công ty của Vương gia , tập đoàn YJ sẵn sàng giúp đỡ cậu , còn có dự án kia ta thay mặt Tiêu Chiến nhượng quyền cho cậu ... cậu hãy vì ..Tiêu Chiến mà hoàn thành dự án đó ..! "

" Cháu biết rồi thưa chủ tịch ! "

.........................

Thời hạn ba ngày đó , Nhất Bác luôn ở cạnh Tiêu Chiến , chăm sóc cho anh từng chút , cùng anh vượt qua cơn khó khăn này . Mất đi kết nối linh thiêng giữa hai người làm cho Tiêu Chiến suy sụp , anh không ăn không uống chỉ ôm chiếc gối vào lòng rồi vỗ về nó như đứa trẻ sơ sinh . Ai hỏi anh cái gì , anh đều ra hiệu im lặng , đưa ngón tay lên lên miệng kêu

" Suỵt ! Bảo bối đang ngủ không được làm ồn ! "

Nhất Bác thấy tình trạng của anh lúc này liền không kiềm được nước mắt , lại rơi xuống ... Cậu ôm siết anh vào lòng , van xin anh

" Anh tỉnh lại đi ... tỉnh lại đi ... bảo bảo đi rồi !!!

Em xin anh .. xin anh đó , Chiến ca ... anh tỉnh lại đi .. "

" Không ... bảo bối đang ở đây nè ... hí hí ... bảo bối không có bỏ baba ...hí hí hí "

Những lời nói của Nhất Bác chỉ như nước biển đập vào đá ngầm dù làm người khác đau lòng nhưng với Tiêu Chiến nó không hề hấn gì ...

Tình trạng sức khỏe của anh biến đổi khiến cho hai vị trưởng bối Tiêu gia và Nhất Bác lo lắng ... Nhất là lúc chiều vừa rồi khi y tá đi vào tiêm thuốc đã lấy đi chiếc gối , làm cho Tiêu Chiến giận dữ vùng vẫy giành lại chiếc gối không những thế anh còn giật cái kim truyền dọa y tá không cho y tá đến gần mình ...

Sau khi được chích một mũi thuốc an thần , bác sĩ mời ba người lên văn phòng trao đổi về tình trạng sức khỏe của anh ...

" Hiện tại các vết thương đều đã hồi phục tốt , tuy nhiên bệnh nhân xuất hiện chứng bệnh trạng về tâm lý . Việc mất con đã dẫn bệnh nhân đến chứng tự phản vệ không ý thức , điều này rất nguy hiểm , vì vậy người nhà cần chú ý trông chừng cậu ấy .

Không được để cậu ấy một mình ... ! "

" Anh ấy có thể được chữa khỏi hay cứ như vậy suốt đời ? " – Nhất Bác không an tâm hỏi

" Cái đó khó có thể nói , có người cứ như vậy suốt đời hoặc chỉ một thời gian , lúc người bệnh lên cơn cần uống thuốc hoặc tiêm thuốc nhưng như vậy sẽ làm sức khỏe người bệnh xấu đi ! "

Nghe đến đây , tâm trạng của cả ba người đều chùng xuống , hai vị trưởng bối tuy không hiện rõ nhưng hai vị nghe bác sĩ nói lòng quặn đau từng hồi ...riêng Nhất Bác kích động hỏi lại bác sĩ

" Có thể chữa trị được không ? "

" Về chữa trị có rất nhiều cách ... thường bệnh tâm lý cần cho bệnh nhân có một môi trường sống sạch không ô nhiễm , không ngơi lại ký ức buồn thì sẽ tạm thời áp chế xuống ... nhưng chỉ một thời gian sẽ tái phát lại .

Cũng có thể dùng phương pháp thôi miên ,làm cho phần ký ức đó loại bỏ hoàn toàn hoặc ngủ đông ... tuy nhiên phương pháp thôi miên có nhược điểm là thời gian về sau người bệnh sẽ từ từ nhớ lại ...nhưng thời gian kéo dài hơn và không sử dụng thuốc "

" chỉ những ký ức buồn thôi sao ? Những người có liên quan đến ký ức buồn đó có thể sẽ bị lãng quên đúng không ? " – Nhất Bác hỏi lại bác sĩ

" Cái đó còn tùy vào ý thức của bệnh nhân muốn hay không muốn ... chỉ cần một số từ khơi lại cũng sẽ làm bệnh nhân nhớ lại .. "

" Tôi hiểu rồi ... cảm ơn bác sĩ ! "

Nhất Bác cúi chào đi nhanh ra khỏi phòng bác sĩ , cậu lê những bước chân nặng nề đến phòng bệnh của Tiêu Chiến ... bây giờ đã là buổi tối , bệnh viện không cho phép người thân ở lại chăm sóc nhưng trường hợp của Tiêu Chiến là đặc thù lại là người nhà của viện trưởng nên bên cạnh phòng bệnh của Tiêu Chiến có một phòng nghỉ dành cho người nhà ... Khẽ đẩy cửa bước vào , Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường , cậu cầm lấy tay anh , hai tay cậu bao bọc cả tay anh như muốn truyền hơi ấm và tình yêu cậu dành cho anh ... nhìn anh ngủ bình yên chợt cậu nhận ra ... có lẽ ngay từ đầu cậu là người đã phá vỡ đi sự bình yên này của anh ... nếu cậu ngay từ ban đầu đã muốn có anh , không phải lao tâm khổ tứ để có thể ở bên cạnh anh thì giờ đây anh không phải chịu tội thay cậu.

Hai phát đạn ...anh chắn cho cậu ... là anh đã dùng sức lực cuối cùng của mình bảo vệ cậu

Đứa trẻ của anh và cậu là vì cậu mà mất ...

Từ lúc anh yêu cậu ... anh đã không có một ngày bình yên ...

Cậu xin trả lại sự bình yên cho anh , không phải đau khổ nữa , không phải bất hòa với song thân ... còn đứa trẻ ... cậu xin lỗi .. cậu không cách nào trả lại nó ...cũng không cách nào làm nó sống lại .

" Chiến ca !!! Chiến Chiến !!! Tiểu thố tử !

Lần cuối cùng em gọi anh như vậy , em là tội đồ gây ra thảm kịch ngày hôm nay , em buông tay để trả lại sự bình yên này cho anh ...

Em buông tay không phải vì em hết yêu anh mà vì em muốn anh được sống bình yên được trở lại như ban đầu làm một Tiêu Chiến vui vẻ , hạnh phúc ...

Nếu có một ngày nào đó anh tỉnh lại anh còn nhớ đến em thì xin anh hãy quên em đi , hãy sống thật tốt ... hãy xem như chúng ta chưa từng gặp mặt chưa từng quen biết nhau ... đừng giận em ... xin anh cho phép em được bảo vệ anh như thế này ..

Em yêu anh , Tiêu Chiến ! "

Nước mắt rơi xuống , Nhất Bác hít một hơi thật dài lấy can đảm , cậu hôn lên bờ môi khô khốc tái nhợt của anh ... hôn từ khóe mắt đến bờ môi , cậu quay mặt đi nén lại sự xúc động cùng cơn đau nhói nơi tim .

Bước đi đến gần cửa , Nhất Bác quay đầu lại mấp máy bờ môi

" Tiêu Chiến ! Tạm biệt ! Hãy sống tốt ! "

Nhất Bác nhanh chóng quay đi và bước ra khỏi phòng bệnh . Bên trong phòng , Tiêu Chiến mở mắt thần tình không có giống buổi sáng , anh hoàn toàn tỉnh táo ... những lời Nhất Bác nói khi nãy anh nghe hết . Sự bảo vệ của cậu đối với anh khiến cho anh cảm thấy mình quá yếu đuối quá nhu nhược ... chọn lựa rời xa anh đó là bảo vệ anh sao ..

Vương Nhất Bác ... em quá tàn nhẫn ... em tàn nhẫn không chỉ với bản thân em mà còn tàn nhẫn đối với anh ...

Vương Nhất Bác ... anh tôn trọng quyết định của em ...nhưng anh không bao giờ quên em dù trời có sập , đất có nứt anh cũng không giờ quên em ...

Tiêu Chiến anh ... yêu em ..

.................................

Buổi tối hôm ấy , sau khi từ phòng bệnh của Tiêu Chiến đi ra , Nhất Bác đã đến gặp hai vị trưởng bối Tiêu gia , cậu đã nói những gì cần nói với hai vị trưởng bối , sau đó chào tạm biệt .. Lúc tiễn Nhất Bác , ông Chí Uyên đã bảo

" Khi nào cần giúp đỡ hãy đến ngân hàng báo mã 0510 , họ sẽ hiểu . Nếu có ai muốn gây rối cậu , cậu hãy đến tìm Hà Minh Cảnh , ông ấy chắc chắn sẽ giúp cho cậu , dù sau cậu cũng là đứa con của Hinh Ninh . ! "

" Vâng .. cháu biết rồi chủ tịch ! Ngài đừng tiễn nữa ! "

Nhất Bác từ chối , ông Chí Uyên thở dài đứng ngay thang máy nhìn cậu bước vào trong , và ông đã nhìn thấy một Vương Nhất Bác yếu đuối , cậu quay lưng lại đôi vai run run kiềm nén tiếng khóc ...ông cũng không muốn làm người rẽ thúy chia uyên nhưng với tình trạng bây giờ ông không thể hủy đi một đời của Nhất Bác chỉ vì ở bên cạnh con trai ông ...

Vương Nhất Bác ! Xin lỗi !

Quay trở lại phòng chờ , ông Chí Uyên bước đến ngồi xuống bên cạnh ông Yến Hoàng , vòng tay ôm vào lòng an ủi người bạn đời của mình

" Thằng bé sẽ khỏe nhanh thôi ... chúng ta quay về Hàn quốc đi ...! "

" Được ... chúng ta trở về Hàn quốc ! "

Một buổi sáng của mùa hè năm đó , có một người đã mang đi trái tim và cả linh hồn của Vương Nhất Bác rời đi ... Cậu ra đi để trả lại sự bình yên cho anh , trả lại cho anh những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc của anh ..nhưng có những việc xảy ra ở năm 21 tuổi này cậu sẽ nhận định và mãi mãi không quên dù 60 năm sau cậu cũng vĩnh viễn không quên được nó , khắc ghi nó vào trong tâm trí

Anh ra đi vì cậu muốn thế , nhưng anh vĩnh viễn không quên được cậu , vĩnh viễn khắc ghi những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai ...dù cậu chỉ là một bóng trắng mờ ảo trong giấc ngủ của anh ... vĩnh viễn không quên được những việc của mùa hè năm đó ...

...............................

Seoul – Hàn quốc

Khi ngồi đối diện với Nhất Bác lúc này , ông Yến Hoàng cứ ngỡ sự việc như chỉ là ngày hôm qua , bao nhiêu ký ức quay trở lại ... Duyên phận là cái gì tại sao không thể cắt đứt được chứ .

" Tại sao cậu lại đến đây ? "

" Tại sao không để cho quá khứ ngủ yên ? Đã sáu năm trôi qua rồi !

Tôi xin cậu đó hãy để quá khứ ngủ yên đi ! Đừng khơi dậy những ký ức đó nữa ! Để cho thằng bé quên được cậu , tôi ... tôi ... ! "

Nói đến đây , ông Yến Hoàng đã không thể nói được nữa , có một bí mật ông không bao giờ nói được , chỉ có thể giữ trong lòng .. Không được phép nói ra cho bất kỳ ai biết cũng không thể tâm sự với ai ...

Cánh cửa chợt bật mở , một bóng trắng lao đến ôm lấy Nhất Bác đang ngồi chịu tội , bóng trắng ấy không là ai khác chính là Tiêu Chiến ...

Cả ông Yến Hoàng lẫn Nhất Bác đều bất ngờ nhưng Nhất Bác đã vòng tay lại ôm chặt lấy Tiêu Chiến bất kể những người có mặt trong căn phòng , giờ phút này trở đi cậu sẽ không xa anh nữa , không bỏ anh một mình nữa , không để anh chịu khổ bất kỳ điều gì nữa .

Sáu năm trước Nhất Bác cậu không thể bảo vệ anh nhưng sáu năm sau Nhất Bác cậu sẽ không rời xa anh dù chỉ một phút giây nào , luôn bên cạnh anh , che chở bảo vệ anh ...

" Chiến ca ! Em đến tìm anh ... em sẽ không bỏ anh nữa ... không rời xa anh nữa , chúng ta không rời nhau nữa được không ? "

" Được ... chúng ta không rời xa nhau nữa ... dù có việc gì anh cũng tin tưởng em ! "

Tiêu Chiến mặc kệ hai vị trưởng bối có đồng ý hay không , giờ phút này đây anh muốn được quyết định cho hạnh phúc của mình , khoảng thời gian sáu năm này anh có lúc nhớ lúc không một người nào đó nhưng hiện tại anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên , người đó đã đến bên cạnh anh ...

NHỮNG VIỆC NĂM 21 TUỔI XẢY RA VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU ĐẾN NĂM 81 TUỔI VẪN NHẬN ĐỊNH KHÔNG THỂ QUÊN NÓ ĐƯỢC .

Tình yêu Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến năm 21 tuổi là nguyên vẹn cho đến 60 năm sau cũng không thay đổi .

Tình yêu Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác năm 23 tuổi là việc anh đấu tranh tư tưởng khi quyết định trao hạnh phúc đời mình vào một người khác mặc kệ những gì bên ngoài anh vẫn yêu cậu ấy ...

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro