PHIÊN NGOẠI 1 : CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được bác sĩ xác định sức khỏe của Tiêu Chiến đã ổn định , bình thường và được xuất viện . Hai vị trưởng bối hằng ngày thấy Nhất Bác chăm sóc cho con trai mình , hai người không nói gì chỉ im lặng nhường lại không gian cho Nhất Bác và con trai...

Hôm xuất viện , Tiêu Chiến dĩ nhiên là được đưa về nhà của Tiêu gia , Nhất Bác trong lòng lại có chút bối rối , lấy thân phận gì để tiếp tục ở bên cạnh anh , cậu suốt buổi trầm mặc không nói , ai hỏi gì nói đó ... nhận thấy cậu ít nói , Tiêu Chiến chợt nghĩ đến điều gì đó ... anh mỉm cười nhẹ lồng tay mình vào bàn tay to lớn của Nhất Bác và nói

" Chúng ta không rời xa nhau nữa , hôm nay em hãy về nhà với anh đi ..."

" Nhưng .... " – Nhất Bác băn khoăn

" Em là người bạn đời của anh ! Anh muốn chúng ta ở cùng nhau , muốn mọi người biết em là của anh và anh cũng là của em " – Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại

Nhất Bác nghe như thế ánh mắt liền hiện niềm hạnh phúc nơi đáy mắt , Tiêu Chiến cũng vui vẻ nắm tay cậu bước ra khỏi phòng bệnh . Giao túi đồ cho vệ sĩ cầm , Tiêu Chiến ôn tồn bảo

" Một người đến khách sạn đưa hành lý của cậu Vương về nhà cho tôi .."

" Dạ ! Cậu chủ ! "

Chiếc xe nhanh chóng đưa hai vị thiếu gia về Tiêu gia ở khu PyeongZhang-dong, hệ thống cửa tự động mở cho xe chạy vào . Dừng lại nơi cửa chính , Tiêu Chiến và Nhất Bác mở cửa xe bước xuống. Hai hàng gia nhân đứng thẳng tắp đồng loạt cúi chào ...

Ngôi nhà ở Bắc Kinh đã rất to , nhà Tiêu gia ở Hàn quốc còn to gấp mấy lần , Nhất Bác choáng ngợp với sự lộng lẫy , sang trọng của nó ... Cũng xuất thân từ nhà khá giả nhưng cậu chưa bao giờ thấy ngôi nhà lớn đến như vậy ...

Nhận được cái siết nhẹ tay của Tiêu Chiến , Nhất Bác bừng tỉnh nhìn anh , cậu bối rối

" Em không sao , chỉ là có chút choáng ngợp với nơi này ! "

" Không vấn đề gì , em sẽ mau chóng quen thôi ! "

Đưa áo khoác cho người hầu , Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đi tham quan ngôi nhà , anh không muốn phải chia cách với cậu nữa liền bảo người hầu mang tất cả hành lý của cậu về phòng ngủ của anh ... Nhất Bác từ chối vì không tốt lắm ai đời lần đầu tiên đến nhà người yêu đã ngủ chung phòng với người yêu . Không đợi Nhất Bác từ chối thì hai vị trưởng bối kia cũng đã nhảy tưng tưng lên rồi..

Thấy như vậy , anh cũng không ép liền bảo người hầu dọn căn phòng kế bên phòng ngủ của anh cho Nhất Bác .

Sau khi tham quan hết ngôi nhà , Nhất Bác càng e ngại càng nghĩ đến những nói trước đây của ông Yến Hoàng , hóa ra so với Tiêu gia , Vương gia không là cái gì cả ... Cơ nghiệp trăm nay của Tiêu gia là căn cơ thâm sâu dễ gì bị một Vương gia như châu chấu đá xe làm ảnh hưởng , chỉ là lão gia tử lòng tham không đáy dẫn đến kết cục ngày hôm nay ...

......................

Buổi tối , để mừng con trai xuất viện về nhà , ông Yến Hoàng đích thân xuống bếp nấu các món con trai thích ... Những ngày con trai nằm viện ông và ông Chí Uyên đều quan sát Nhất Bác , hóa ra chàng trai này cũng được lắm xa cách mấy năm vẫn một lòng yêu thương , lo lắng quan tâm đến con trai họ . Không giống như người nhà cậu ta chỉ biết tính kế người khác ...

Hơn nữa sau khi Tiêu Chiến hồi phục lại ký ức đó , bốn vị lão nhân gia đều bảo hai người họ

" Con cháu tự có phúc của con cháu , bây giờ các con ép Jiah kết hôn với một người không yêu liệu có hạnh phúc không ?

Lúc đó chỉ sợ các con mất đi Jiah đấy ! "

Thôi con cháu tự có phúc của con , là đấng sinh thành ông cũng chỉ có thể thử tiếp nhận cậu trai này xem sao ... Mà không chấp nhận được cũng không được , con trai dù sao đã sớm bị ăn sạch sẽ đến cả xương cốt cũng không còn ... Con trai lớn có người yêu giống như bát nước đổ ra ngoài , chỉ còn lại hai cái thân già này trong ngôi nhà rộng lớn này ...

Bất giác ông Yến Hoàng nhìn xuống bụng , nhớ lại năm đó khi vừa về đến Hàn quốc , con trai nửa mê nửa tỉnh lại biết trong bụng lại có thêm một đứa nhỏ . Không biết nên vui hay buồn , con trai cứ như vậy xuống một tháng , ông biết cũng giấu đi ông Chí Uyên âm thầm đi khám ..thì bác sĩ bảo sức khỏe không đủ điều kiện sinh đứa nhỏ hơn nữa đứa nhỏ yếu lắm , tim thai lúc có lúc không ... bắt ông nhập viện theo dõi nhưng ông không đồng ý vì con trai ở nhà ... Lúc đi ra ngoài , một cơn choáng đầu khiến ông ngã xuống đất , đứa nhỏ cứ như thế im lặng đến , im lặng mất đi không ai biết đến nó , chỉ là mỗi đêm đều thấy đứa nhỏ khóc nức nở nhìn mình , tim ông như thắt lại ... không biết nó có thể đến với ông nữa không , gia tộc So , Kim con cháu quá mức đơn bạc dù ba mẹ chồng không nói nhưng ông biết bọn họ cũng muốn có thêm vài đứa cháu cho vui nhà vui cửa .

...........

Lúc ngồi trên bàn ăn , ông Chí Uyên cầm ly rượu vang lên bảo

" Mừng Jiah khỏe mạnh , xuất viện về nhà ! Cạn ly ! "

Mọi người trên bàn ăn đều hưởng ứng , nâng ly uống cạn , tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt chỉ dám nhấp môi , còn Nhất Bác thì uống cạn ... ông Chí Uyên hài lòng nhìn cậu , mạnh mẽ lắm chàng trai , rượu lâu năm một ngụm uống hết không say , can đảm ghê ...

Ông Yến Hoàng chỉ nhấp môi sau đó đặt ly rượu xuống bảo

" Hôm nay daddy làm nhiều món con thích lắm , mau ăn đi !

Cả Nhất Bác nữa cũng ăn nhiều vào , cảm ơn cháu đã không từ chối Tiêu Chiến của chúng ta ! "

Thái độ không nóng không lạnh của ông Yến Hoàng làm cho Nhất Bác có chút không yên lòng nhưng mà vì Tiêu Chiến , cậu chấp nhận bị thử thách để một lần nữa có thể cùng sánh vai bên cạnh anh .

Vì anh , cậu đã điên cuồng làm việc để gầy dựng lại sự nghiệp

Vì anh , cậu đêm đêm đều uống rượu để quên những đau khổ quên đứa nhỏ chưa một lần thấy ánh mặt trời

Vì anh , cậu tìm đến công việc để có thể quên anh nhưng càng quên lại càng nhớ

Chính vì vậy , cậu đã cược với bản thân một lần nữa , đều anh vẫn không nhớ ra cậu , cậu sẵn sàng quay trở về sống với những kỉ niệm đó .

Nhưng cậu đã thắng , anh cuối cùng cũng nhớ ra cậu rồi ...

Có phải từ trong trái tim anh , anh chưa bao giờ quên cậu không ?

........................

Sau mấy ngày tĩnh dưỡng , hôm nay Tiêu Chiến liền lái xe đưa Nhất Bác đến một nơi , cậu thắc mắc , anh chỉ mỉm cười với cậu

" Đến nơi em sẽ biết ! "

Từ dinh thự đi ra , Tiêu Chiến lái xe mất hai tiếng đồng hồ mới đến nơi , xe dừng trước một cái cổng lớn , trước cổng có các mật vụ đang canh gác . Nhìn thấy xe của Tiêu Chiến , một người trong số họ chạy đến nhìn vào xe , thấy anh và cậu trong xe . Họ nhanh chóng mở cổng cho xe chạy vào ... xe đi qua đến cổng chạy khoảng 10 phút thì đến một ngôi nhà sàn cổ ... Tiêu Chiến dừng xe lại , cả hai bước xuống xe liền được một người mặc đồ đen nhìn giống như quản gia đứng đợi .

Ông ấy thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác liền cung kính cúi chào

" Cậu chủ ! ngài Vương ! Mời theo tôi ! "

Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến , anh bình thản nắm lấy tay cậu đi theo ông ta , hành lang ngoằn ngoèo đi một hồi mới đến một ngôi nhà nhỏ nơi giữa hồ .. ông ta bảo

" Bốn vị đại lão đang đợi hai người trong đó ! Mời đi vào ! "

" Làm phiền ông rồi ! tiền bối Song ! "

Tiêu Chiến cười cười quay sang hỏi Nhất Bác

" Em có hối hận vì đã yêu anh không ? "

" Không bao giờ ! "

" Được ! Anh tin em , chúng ta đi vào thôi ! "

Bước vào ngôi nhà nhỏ , ngồi chờ đợi hai người họ là bốn vị lão nhân , tóc bạc phơ nhưng trông rất khỏe mạnh ... Nhất Bác cúi chào họ theo những gì Tiêu Chiến đã dạy cậu ..

Có một ông lão , Nhất Bác đã gặp qua khi ở bệnh viện đó là ông ngoại của Tiêu Chiến .

Ngồi trước mặt bốn vị lão nhân gia , Nhất Bác trong lòng có chút run sợ nhưng nghĩ đến tình yêu Tiêu Chiến dành cho mình , cậu liền vững tâm tin tưởng mình sẽ vượt qua cửa ải này .

Kim lão gia tử vẫn im lặng ngồi thưởng trà , ba vị còn lại trên mặt tuy cười nhưng ánh mắt lại không cười , phảng phất sự uy nghiêm của những người tầng lớp thượng lưu vốn có .

Một bà lão trên gương mặt tuy đã có sự hiện diện của sương gió nhưng nhìn vẫn rất quý phái mở lời

" Con tên là Vương Nhất Bác sao ? "

" Vâng phu nhân ! " – Nhất Bác nghe hỏi liền tất đáp lời

" Con chính là đứa trẻ Hinh Ninh nhận nuôi đấy ah !? " – một bà lão khác hỏi Nhất Bác

Nghe bà nhắc đến mẹ Hinh Ninh , Nhất Bác hỏi ngược lại bà

" Người biết mẹ Hinh Ninh của con sao ? "

Bà lão đó nhìn Nhất Bác rồi lại thở dài nói với ông lão ngồi kế bên

" duyên phận đúng là không thể ngăn được bọn nhỏ ... tôi nói hai người các ông đừng thử thách thằng bé này nữa dù sao duyên phận bọn nhỏ là từ lúc đó đã định sẵn rồi ! "

Nhất Bác mờ mịt nhìn bốn vị rồi nhìn Tiêu Chiến thấy anh tủm tỉm cười nhìn cậu , hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu , cậu muốn anh việc gì đã xảy ra . Thì Kim lão tiên sinh liền đặt chén trà xuống bàn , thong dong bảo

" Cậu Vương ! Để ta giới thiệu cho cậu biết , vị này là So lão tiên sinh là ông nội của Tiêu Chiến , vị này là So lão phu nhân là bà nội của Tiêu Chiến "

Kim lão gia giơ tay đến hai vị vận hanbok đang ngồi đối diện ông , tiếp theo ông chỉ đến bà lão khi nãy hỏi cậu có phải là con của mẹ Hinh Ninh không , ông nói tiếp

" Đây là bà ngoại của Tiêu Chiến ! "

" Mẹ Hinh Ninh của cậu gọi bà ngoại của Tiêu Chiến một tiếng đại cô ... khi cậu 3 tuổi đã gặp a Chiến một lần rồi ! Chỉ là cả hai lại không nhớ thôi , trải qua một lần sự việc kéo dài ân oán đến đời cậu xem như chấm dứt là được rồi !

Sau này phải chăm sóc tốt cho a Chiến xem như bù đắp khoảng thời gian xa cách đó đi ... với cả cậu sống tốt thì Hinh Ninh trên thiên đường cũng vui vẻ ! "

Lời Kim lão gia nói đến khi lên xe trở về lại Seoul , Nhất Bác thấy mình vẫn như đi trên đám mây bồng bềnh . Khi Tiêu Chiến nhéo nhẹ lên má sữa của cậu , cậu mới biết đây không phải là mơ , đây là thật ... cậu rốt cuộc cũng đã thông qua ải của bốn vị lão nhân gia ... không kiềm được Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến hôn lấy hôn để như bù đắp cho thời gian mấy năm xa nhau của hai cả hai .

Cả hai tách ra khi buồng phổi gào thét đòi không khí , mặt mày cả hai đều đỏ lựng , sợi dây bạc nối giữa hai người , Nhất Bác hôn lên trán lên mắt lên môi Tiêu Chiến cậu từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc bạc đơn giản nhưng trên đó có khắc dòng chữ " Chiến ca ! Đệ đệ yêu anh " – Nhất Bác liền hỏi Tiêu Chiến

" Tiêu Chiến ! Em biết trong quá khứ làm một số việc khiến anh không thích nhưng em thật lòng yêu anh , muốn cùng anh trải qua quãng đời còn lại . Anh có thể cho em cơ hội được chăm sóc anh không ? "

Tiêu Chiến bị Nhất Bác làm cảm động không nói nên lời , nghĩ nghĩ đến đang trên đường cao tốc , anh bị tên này hôn một trận còn cầu hôn anh ... nghĩ đến tên này bình thường lãng mạn lắm sao hôm nay lại gấp rút như thế ...

Nhìn chiếc nhẫn bạc , dòng chữ trên chiếc nhẫn Tiêu Chiến không chút ngần ngại gật đầu và bảo

" Không chỉ chăm sóc anh mà là chăm sóc gia đình chúng ta tên ngốc này ! "

Nhất Bác nghe anh nói , cậu vui sướng không nén được vội vàng đeo nhẫn vào tay và hôn lên đó .

Lần này cậu sẽ không để anh chịu ủy khuất gì nữa , cậu sẽ bảo vệ anh , bảo vệ hạnh phúc này ... Đã từng đánh mất , cậu càng trân trọng anh , trân trọng hạnh phúc này .

...................

Hai vị trưởng bối Tiêu gia biết bốn vị lão nhân gia đã đồng ý thì hai vị còn có lý do gì để phản đối nữa ... hơn nữa con trai đã bị tên kia ăn sạch sẽ đến tận xương cốt rồi ..

Tuy nói hai người bọn họ không cần lễ cưới chỉ cần có thể ở bên nhau là tốt rồi nhưng Tiêu gia làm sao có thể nói không với chuyện lễ nghi này ...

Vì vậy một ngày đẹp trời , hai bên gia đình đã gặp mặt nhau để bàn việc cưới xin , lần gặp lại hai vị trưởng bối Tiêu gia , Vương Khang Hạ đã già đi rất nhiều nhưng dáng vẻ tự tại hơn ...

Với sự thống nhất của hai bên gia đình , hôn lễ được tổ chức ở Phần Lan vì Tiêu Chiến muốn được ngắm cực quang còn có muốn trượt tuyết ... vì vậy Nhất Bác chiều theo ý cậu ... khiến cho hai vị trưởng bối Tiêu gia tức con trai lắm nhưng không la được đành lôi tên thê nô ấy ra dạy dỗ một phen bảo không được chiều theo ý anh .

Cậu ta chỉ cười hề hề rồi lại theo đuôi anh đi chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của anh ...

Hôn lễ được tổ chức ở Phần Lan , tuần trăng mật lại đi trượt tuyết Nhất Bác cứ như thế nuông chiều Tiêu Chiến , sủng Tiêu Chiến lên tận trời .

Tiêu Chiến nói một , Nhất Bác không dám nói hai , Tiêu Chiến nói đi bên phải , Nhất Bác không dám đi bên trái ... Khiến cho cả đám Vu Bân rửa mắt mà học hỏi hâm mộ Tiêu Chiến .

Sau kết hôn , hai vị trưởng bối Tiêu gia muốn Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác ở lại Hàn quốc để điều hành tập đoàn nhưng Tiêu Chiến đã từ chối ...bảo

" Con muốn cùng em ấy về lại Bắc Kinh ! Chúng con muốn cùng nhau phát triển chi nhánh bên đó ! "

Hai vị trưởng bối Tiêu gia nghe con trai nói như thế cũng không ép uổng cho hai người về lại Bắc Kinh .

Đặt chân xuống sân bay , Tiêu Chiến vui vẻ nắm lấy tay Nhất Bác đi ra xe đang chờ ... lần quay trở lại này , anh sẽ sống hạnh phúc với cậu ở đây đến suốt đời . Nhà tân hôn , Nhất Bác đã chuẩn bị , đó là một ngôi biệt thự 3 tầng có hồ bơi ... có một sân bóng rổ ... một sân vườn để trồng các loại cây . Vì để chuẩn bị tốt , Nhất Bác tốn công không ích vào nơi này .

Lúc đến nơi , Tiêu Chiến bất ngờ , nơi này giống như bản thiết kế anh từng vẽ ... nó là ngôi nhà mơ ước của anh . Nơi có cậu , có anh , có một cô mèo , một chú chó nhỏ một hàng cây ăn quả ...nơi cậu và anh chiều chiều đều ngồi nhìn hoàng hôn ..

Thả vali xuống , Tiêu Chiến ôm chầm lấy Nhất Bác nghẹn giọng nói

" Cảm ơn ... cảm ơn em ... Nhất Bác ! "

" Chỉ cần anh thích là được ... em yêu anh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro