Ánh Sáng Của Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến vẫn trốn trong phòng học kéo kín rèm cửa tối đen, phòng học nằm trong góc khuất của ngôi trường, phòng học này toàn bộ đều bỏ trống chả ai dám đến cái phòng không một bóng người nào bụi bậm dơ bẩn
Vậy mà Tiêu Chiến lại khá thích nơi này.
Vì nơi dung thân của Tiêu Chiến đã biến mất từ lâu . . .

Vào nữa năm trước trong trường anh đem lòng yêu một người con trai người đó tên là Diệp Sở.
Anh cũng không phải là Gay chỉ đơn giản ngày hôm đó người đó đem màu sắc đến cho lòng anh khiến anh rung động anh đã đem lòng mến mộ tỏ tình với Diệp Sở anh chưa từng nghĩ sẽ được làm người yêu của Gã chỉ đơn giản muốn nói ra tâm trạng tương tư cất sâu của mình.

Vậy mà gã ta từ chối thì thôi đi lại còn đi nói khắp trường rằng anh là Gay tỏ tình với gã nhưng gã không chịu , gã đi đồn dè bỉu cậu.

Nơi tình yêu lần đầu của Tiêu Chiến cứ như vậy kết thúc khá là đau phải không, bạn bè đều nói rằng không có người này thì có người khác nhưng đó là người ta chưa trải qua, nếu như anh thì xem còn nói được như vậy không.

Tiêu Chiến cất giấu bản thân mình khép nép cũng ít cười hẳn đi bạn bè nhìn cậu đều đau lòng thay nhất là Uông Trác Thành và Chu Tán Cẩm. Đều hết lòng an ủi anh nhưng mà mọi người đều biết đây hẳn là lần đầu Tiêu Chiến bị đả kích như vậy dù gì cũng dồn tâm tư nói với người ta cái đau lòng nhất không phải cả Trường phát hiện anh là giới tính thứ 3 đi , đau lòng là vì Gã Diệp Sở như vậy mà dè bỉu khinh anh trong khu gã là người đem hy vọng cho anh làm những hành động khiến anh nghĩ gã cũng có tình cảm .

Từ ngày trở đi cơn đau trong lòng vẫn không nguôi ngoai,
Mùa Xuân kết thúc mùa hè cũng trôi đi,
Cho dù trải qua bao lâu. . .

Tiêu Chiến thầm thì với bản thân.
"Làm sao biến mất khỏi đây"
Anh ôm đầu gối gục mặt xuống cô độc ở đó một mình.
Và mỗi khi anh buồn đều trốn và đến chỗ này trong phòng học này
Có lẻ đây là chốn dung thân cho Tiêu Chiến.
Và nó trở thành một tất xấu.

Vì muốn che khuất tầm nhìn. . .
Vì muốn làm tê liệt cảm giác. . .
Trong tim anh đã che phủ một bức màn đen tối. . .
Chỉ còn nơi này là chốn dung thân của mình.

*lạch Cạch* tiếng cửa phòng học được kéo ra.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn người kéo cửa phòng này ra.
Anh nói giọng nhỏ. "Đáng ghét có người vào rồi, phòng này đã không được dùng nữa tại sao lại có người vào".

Vương Nhất Bác khuôn mặt thanh tú cao ngạo mặt mũi của cậu đều hoàn hảo cho đến cả thân hình.

Cậu bước vào lên tiếng" có ai không"

Tiêu Chiến trốn trong một gốc ló đầu ra nhìn được người kia. "Đẹp trai quá trong bóng tối như vậy mà nhìn người kia vẫn thấy đẹp trai như vậy"
cmn mình bị cái gì vậy chứ.

Vương Nhất Bác tiếp túc hỏi có ai ở đây không, nếu có thì lên tiếng đi.

Tiêu Chiến nhìn liền lên tiếng . "À ừm có tôi".

Vương Nhất Bác khẽ cau mày gì chứ là đàn anh sao?.
"Có phải là đàn anh Tiêu Chiến không" cậu nhận xét qua vì giọng nói.

Tiêu Chiến "ừm" anh trả lời bằng giọng mũi.

Vương Nhất Bác tiến đến gần đàn anh của cậu. "Anh khóc sao?, anh tại sao lại ở đây"

Tiêu Chiến chưa kịp Trả lời cậu thì Vương Nhất Bác kéo rèm cửa sổ ra.

Anh bị ánh sáng từ cửa sổ làm cho nhíu híp cả con mắt Phượng của anh.

"Nè bị gì vậy hả tự dưng lại đi kéo rèm"

Vương Nhất Bác chỉ nở ra một nụ cười dành cho anh.
"Anh không thấy thời tiết hôm nay đẹp sao"

Tiêu Chiến bỗng đứng dậy nhìn ra ngoài. Bỗng chốc Tiêu Chiến thấy đúng là Mỹ cảnh. Trời xanh mây trắng còn có những tia nắng đang soi xuống..

Cậu lên tiếng tiếp" đẹp phải không" cậu dí sát người cậu gần anh"

Anh thì vẫn đang lo ngấm nhìn ở bên ngoài vẫn không biết cậu đã tiến gần sát anh.
Anh nhất thời quay qua liền đầu đối đầu. Mắt đối mắt.
Cả hai nhìn nhau như vậy chỉ còn một khoảng cách là có thể hôn được nhau rồi, bỗng chốc anh ngượng ngùng xoay ra chỗ khác.

"Anh khá nổi tiếng đó đàn anh, mới có nữa năm mà ai cũng biết anh rồi, bị từ chối cho nên khóc sao" .

Tiêu Chiến "biết rồi còn phải hỏi sao, sao muốn cười nhạo tôi hay gì thì tuỳ ý."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh. "Ồ là anh nói đó".
Con thỏ ngốc nghếch.

Tiêu Chiến nghe cái gì ngốc ngốc.
"Cậu bị thiếu đánh phải không là đàn em phải tôn trọng đàn anh có biết không"

Vương Nhất Bác bảo trì sự im lặng của mình chỉ đơn giản ngồi ngắm cảnh ở trong phòng học này.
.
.
.
Thật tiếc phòng học này có cảnh đẹp như này mà không ai dùng lại có người dùng cho việc ức oà ở đây.
Nhất Bác liền nở nụ cười hiếm hoi của cậu dành cho anh.

Tiêu Chiến nhất thời bị nụ cười đó làm cho đóng băng rồi. Cứ thất thần nhìn cậu.

"Sao vậy có phải anh bị nụ cười này làm cho mê rồi phải không".

Tiêu Chiến khinh một cái.
"Tôi mới không thèm"
Nhưng trong tâm đang gào lên cmn sao lại đẹp trai như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro