Hình như có gì đó rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến vẫn như vậy
Vẫn trốn trong góc phòng tối
Vẫn luôn một mình ôm nỗi cô đơn.
Bất chợt hôm nay Tiêu Chiến thật muốn kéo cái rèm cửa này ra,
anh muốn thấy phong cảnh ở bên ngoài là trời nắng ấm hay là âm u mờ mịt.

"Soạt" anh kéo rèm ra những tia nắng soi vào đôi mắt Phượng của anh tròng mắt anh, long lanh ánh nâu tôn lên khuôn mặt tinh xảo của anh.

Anh khẽ cất nhẹ một từ "thật đẹp"
Bầu trời vẫn như hôm ấy , cái ngày mà cậu học đệ nào đó không quan tâm cứ thế kéo rèm rồi tiện hỏi anh có thấy hôm nay trời đẹp không.

Tiêu Chiến bỗng nhìn xuống những gốc cây dưới sân trường khuất trong sâu, thấy được học đệ nào đó đang úp sách ngủ gù ngủ gật trên tán cây của trường.

Chả nghĩ thêm gì nữa anh quyết định đi xuống mà cũng chả biết điều nào đã thôi thúc anh phải qua cái con người nào đó.

Vương Nhất Bác cứ như mọi khi tận hưởng bầu trời xanh đẹp, tận hưởng hàng cây xanh trong trường.

Thật cậu là người ít nói cho nên ở trường cũng không quen biết nhiều mỗi giờ được nghĩ ngơi cậu liền chạy ra đây ngủ, cậu quá áp lực ở nhà rồi bây giờ chỉ muốn nằm nghĩ mà không cần gánh vác thêm thứ gì.

"Đàn em ở đây trốn học sao" Tiêu Chiến tiến tới ngồi cạnh cậu.

Vương Nhất Bác nghe được giọng nói quen thuộc mới gặp hôm nào đó.
"Cũng như anh thôi".

Tiêu Chiến chìa ra một chai nước suối lạnh cho cậu
Cậu khẽ nhếch mếch cười nhận lấy chai nước của đàn anh ngốc này cho cậu.

Cả hai như vậy nhìn mây nhìn trời nhìn cây không có một lời nói nào không một câu hỏi thêm gì cả
Chỉ đơn giản cả hai như vậy ngồi cạnh gốc cây thật bình yên.

Anh khẽ xoay đầu nhìn cậu
Đối với anh , cậu tỏa sáng y như mặt trời đối với người luôn trốn trong bóng tối như anh thì thật không chịu nỗi.

Vốn nhĩ anh muốn trốn một nơi thật xa nhưng làm không được.
Vì sao nhỉ? . . .

Anh khẽ xoay lại nhìn bầu trời xanh thẩm ấy khẽ mỉm cười một cái.
. . Thì ra . .
Từ lúc bị Vương Nhất Bác học đệ này mở toang tấm rèm cửa trong lòng . . .
Bất Chợt ánh mắt của mình đã không thể rời khỏi cậu ấy.

Vương Nhất Bác từ lúc nào cậu đã nhìn đàn anh như vậy nhìn thấy anh giống như được sưởi ấm vậy mùi thơm trên người anh thật dễ ngửi khiến cậu ở cùng anh một chút phòng bị gì đó đều không có.

Cậu khẽ đưa tay lên Tiêu Chiến xoay sang nhìn cậu cả hai cứ nhìn nhau như vậy Vương Nhất Bác khẽ tiến gần hơn cánh tay bắt lấy chiếc là rơi xuống tóc anh. Thật mềm tóc anh thật mềm.

Tiêu Chiến Nhất thời đông cứng để yên cho Cậu nhặt chiếc lá trên ngọn tóc anh.

Vương Nhất Bác vẫn không dừng
Tay cậu lướt xuống đôi môi hồng nhẹ của anh.

Anh khẽ run người giật mình hoảng sợ mà lùi ra sau.

Nhất Bác như bừng tỉnh .
"Xin lỗi đàn anh, tại anh đẹp quá đó" cậu trao cho anh một nụ cười hiếm có của cậu.

Tiêu Chiến mặt mày đỏ gay vì cái sự ngại ngùng này tại sao ở trước mặt Vương Nhất Bác anh lại dễ ngượng như vậy.

"Hừ" Anh khẽ đáp trả cậu làm vẻ mặt hờn dỗi quay đi. Lúc quay đi vẫn không quên nói thêm lời

"Hình như đến tiết rồi đàn em đi vào lo học hành đi, anh đi đây."

Vương Nhất Bác cảm thấy đàn anh này thật đáng yêu tại sao người kia có thể nào có phúc không biết hưởng vậy.

"Ừm" cậu khẽ trả lời cũng đứng lên đi sau anh mấy bước.

Cậu nói lớn tiếng "đàn anh có thể cho em xin wechat không?"

Tiêu Chiến khẽ liếc cậu. "Tan học rồi tôi sẽ cho"

Cả hai cười ngọt ngào vẩy tay chào nhau.

Sở Diệp từ xa để ý Tiêu Chiến Và Vương Nhất Bác có chút ganh tị hắn không muốn Tiêu Chiến nói chuyện hay gần gũi với ai.

Hắn chính là kiểu tôi không ăn  cũng không ai được đụng đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro