Không Cần Nói Nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Diệp tức giận đập bàn mà nói với chính mình.
"Cmn Tiêu Chiến cậu không thể thích ai khác ngoài tôi".
.
.
.
Vào giờ nghỉ trưa Tiêu Chiến anh xuống ăn một lát bánh mì nhỏ uống một hộp sữa để no cái bụng nhỏ của anh.

Sở Diệp đi đến trước mặt anh liền mở một nụ cười mà từ rất lâu rồi Tiêu Chiến dần quên đi người nãy
Anh mang vẻ mặt đầy hoang mang hắn đến đây làm gì chẳng tìm ai sao nhưng sao lại đứng ngay trước mặt mình.

Tiêu Chiến ngó đến ngó lui .

Hắn lên tiếng. "Tôi tìm cậu không cần phải nhìn".

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay hắn có bệnh sao? Chẳng phải thường ngày né anh lắm sao mà bây giờ lại như vậy.

"Có chuyện gì". Tiêu Chiến trả lời hắn dùng ánh mắt to để nhìn hắn.

Hắn bây giờ nhận ra thật ra Tiêu Chiến rất có nhan sắc mắt to môi Hồng tự dưng hắn nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến nằm dưới thân hắn mà rên rỉ khóc lóc thật sướng làm sao.

Hắn nhếch mếch cười bắt đầu giở giọng quan tâm Tiêu Chiến.

"Ăn như vậy có nó không" hắn hỏi anh.

Nhưng anh lại bị bất động ?
Anh chính là đang cực kì khó hiểu chính là không loading nỗi chuyện này.

"Cậu đang hỏi tôi?, hôm nay cậu có bệnh sao??"

Vương Nhất Bác chợt phụt cười một cái cậu ngồi kế bên anh từ lúc nào ma quỷ cũng không hay.

Tiêu Chiến mới phát giác ra giật mình .
"Em đến khi nào sao anh không biết".

Cậu không trả lời anh mà trực tiếp nhìn mặt Sở Diệp mà nói.
"anh không cần quan tâm đến Tiêu Chiến".

Sở Diệp tức giận nhưng vẫn không biểu hiện ra vì hắn muốn cướp lại Tiêu Chiến cũng không nên quá lộ bản tính của mình. Hắn biết rõ Tiêu Chiến thích tính cách như nào.

Hắn không trả lời câu cậu lại xoay qua ngồi xuống nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến chúng ta hẹn hò đi".

Tiêu Chiến nghe xong mở cặp mắt to trợn lên là có bao nhiêu cái tròng trắng chứ.
Hù dọa anh rồi.

"Cậu bị điên sao".

Hắn cướp lời của Tiêu Chiến mà nói.

"Ngày xưa là do tôi không có mắt nhìn là tôi không tốt, tôi đối xử với cậu rất tệ tôi biết nhưng tôi chưa bao giờ không nghĩ về cậu, Tiêu Chiến ai cũng có phút sai lầm."
"Tiểu Chiến" hắn biết anh chính là sẽ cảm động khi nghe hắn nói từ Tiểu Chiến.

Tiêu Chiến phút chốc cứng đờ anh lại nhớ đến lúc ở cạnh Sở Diệp mà vẫn chưa thổ lộ thật sự Sở Diệp rất ấm áp anh.... trong thời khắc nghe được từ Tiểu Chiến từ miệng của Sở Diệp anh liền nghĩ tim anh chịu không nổi rồi. Cho dù anh biết tính cách này không phải của hắn nhưng mà . . . Anh chính là ngốc như vậy.

Môi Tiêu Chiến mấp máy rõ là nữa muốn nữa không.

Nhất Bác trong lòng khó chịu nhìn anh.
Anh là muốn như nào rõ là anh muốn đồng ý.
Cậu tự đấu tranh tâm lý chính mình như vậy.

Đến lúc Tiêu Chiến vừa muốn trả lời thì.

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ anh mà hôn xuống đôi môi ấy, anh có chút chống cự nhưng sao đọ nỗi cậu.
Cậu liền ghì chặt sau cổ anh khiến anh không thể chống cự nữa.

Sở Diệp nhìn đến nghẹn cả cục tức này làm sao mà nuốt trôi được chứ.

Vương Nhất Bác liền buông anh ra xoay qua nhìn Sợ Diệp với cặp mất đầy sát khí này.

"Đây là người của tôi".

Sở Diệp đưa mắt nhìn Tiêu Chiến như muốn nghe được lời giải thích chuyện này có là thật không chẳng phải Tiêu Chiến luôn muốn yêu hắn sao.

Vương Nhất Bác không nhìn anh nhưng tay cậu trong góc của bàn ăn chính là những ngón tay cậu đang cào cào vào lòng bàn tay anh.

Anh bị hôn bất chợt như vậy khiến anh ngại ngùng mặt đồ đều đỏ lên.

"Ừm cậu nghe rồi đó chính là như vậy".

Hắn tức giận lớn tiếng nói. "Được lắm." Bỏ đi.

Cả trường sau chuyện đó xôn sao bàn tán .

Vương Nhất Bác nam thần trong lòng các phái nữ hôn một Tiêu Chiến đàn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro