Tin Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc Vương Nhất Bác Hôn Tiêu Chiến đàn anh
Càng ngày càng nổi.

Tiêu Chiến vẫn thất thần mấy ngày vừa qua sau vụ hôn đó Vương Nhất Bác cũng không nói điều gì rồi bỏ đi một mạch như vậy để cho Tiêu Chiến 3 dấu chấm hỏi to đùng.

Chắc hẳn là muốn giúp anh đây thoát khỏi Những câu Sở Diệp muốn hỏi anh.

Anh thở dài lắm lúc cảm thấy cuộc sống thật vô vị nhạt nhẽo
Anh dường như sợ mình lại yêu thích thêm một ai đó, dựa vào những việc anh Trãi qua cái cảm giác cô đơn khi thích thầm một ai đó rất đau lòng.
Anh rung động bởi một cái tên Vương Nhất Bác anh tự hỏi liệu rằng đối với cậu ai cậu cũng sẽ đối sử dịu dàng như vậy sao.
. . . Là như vậy sao . . .

Ngày hôm đó cậu hôn anh, cậu biết cậu thích anh cậu thấy được sự lưỡng lự mà anh định trả lời tên kia.
Dĩ nhiên Vương Nhất Bác này không cho phép người cậu đã thích thì không ai được động vào.

Cậu đã nghe được tên anh từ lâu rồi, trong một ngày đó cậu thấy anh dáng vẻ sạch sẽ thuần khiết nụ cười làm cho cậu bần thần sau nhiều ngày rồi Cậu nghe được tin đồn Tiêu Chiến tỏ tình với hắn ta, hắn ta không những từ chối anh còn dùng những từ khinh miệt nói với anh.

Kể từ ngày đó Cậu không thấy anh còn dáng vẻ yêu đời sạch sẽ như thế nữa.

Cậu tự động tìm hiểu anh biết anh trốn trong góc phòng ấy, cậu muốn anh thoát khỏi không khí mà anh chịu đựng, anh xứng đáng được nhiều thứ tốt hơn,

Thế giới này đã không dịu dàng với anh vậy thì để em.

.
.
.
Ngày hôm nay vẫn lên trường mọi thứ vẫn như cũ chỉ có tin đồn giật tít kia thì đi hơi bị xa.

- Sở Diệp bị đàn anh đã từng tỏ tình từ chối.

- Nào là Vương Nhất Bác nam thần đánh dấu chủ quyền trước mắt người tình cũ.

- Nào là Tiêu Chiến nam thần ấm áp đổi gu qua ăn thịt niên hạ sao?.

- Nào là Tiêu Chiến đồ hồ ly tinh.
.
.
.
Hôm nay vào trường thì đã nghe tiếng xì xào của mọi người Tiêu Chiến chán ghét không thèm quan tâm một mặt lạnh lùng khiến cho nhiều người lại thêm một phen kiểu ôi hôm nay Tiêu Chiến không còn ôn nhu như trước rồi.
Hẳn là hồ ly tinh hiện nguyên hình.
Trong tất cả trường hợp thì lúc nào cũng sẽ có phe yêu thích và phe ghét nhau.

Vương Nhất Bác thấy anh lạnh lùng đi ngang qua cậu, cậu liền bắt lấy tay anh chỉ vỏn vẻn hỏi anh.

"Anh ổn không".

Cậu tưởng anh sẽ nỗi đóa giận cậu hay là kiểu nỗi giận mà boom .
Vậy mà Tiêu Chiến chỉ đơn giản xoay qua nhìn cậu dùng nụ cười mà cậu khao khát muốn đem lại cho anh, hôm nay ngay giây phút ấy nhìn anh có bao nhiêu là ôn nhu anh chỉ đơn giản xoay qua không nói quá nhiều chỉ dùng nụ cười thật tâm cám ơn cậu.

Anh sợ tổn thương chứ rằng anh thích cậu nhưng anh càng không muốn vì chuyên này mà Vương Nhất Bác phải làm như vậy nụ cười ấy giống như nữa là cám ơn em đã giúp anh trước mặt hắn ta nữa là anh sợ tổn thương. Vì anh đã rung động rồi.

"Anh ổn". Tiêu Chiến giật tay mình về lại rồi anh đi một mạch lên đến lớp của mình. Uông Trác Thành và Chu Tán Cẩm bắt đầu hỏi anh những chuyện đó khiến cho anh ngột ngạt quá.

"Hai người im đi có được không".

Sau đó anh bỏ đi làm cho giáo viên sững sờ vì đó giờ ai không biết anh là học trò ngoan vậy mà hôm nay vì cái gì mà anh lại không quan tâm đến ai liền trốn trong gốc quen cũ.

Anh không khóc chỉ là hôm nay anh muốn thật yên tĩnh.

Cảm giác Vương Nhất Bác đem đến cho anh nó khác Với Diệp Sở.
Nhưng chu quy vẫn là anh sợ bị tổn thương.

Tiêu Chiến rút cho mình một bao thuốc lá chăm một điếu hút.
Đã lâu rồi anh đã không đụng đến mặc dù cho có khổ sở vì chuyện tình cảm của Anh và Sở Diệp đi nữa nhưng vẫn chưa đến mức phải đụng đến gói thuốc này của anh.

Anh hút một hỏi đầu thuốc vì lượng hút kéo mạnh mà đầu thuốc mang theo hương khỏi và rực đỏ.
Anh vốn cũng không tốt lành như người ta nghĩ, nhưng cũng không tệ như người ta nói.

Vương Nhất Bác không biết từ khi nào lại ờ đằng sau lưng anh nhìn dáng vẻ cô độc một mình ở anh cậu đau lòng biết mấy.

Cậu vươn tay lên giật điếu thuốc ngay khi anh định đưa lên miệng mình.

Tiêu Chiến giật mình xoay qua nhìn thấy Vương Nhất Bác liền muốn tránh né cậu.

Anh lật đật bỏ đi lách qua người cậu vừa mới bước chân ra phòng thì Vương Nhất Bác một tay nắm chặt tay anh kéo anh vào lại phòng vì lực tay có hơi mạnh khiến cho Tiêu Chiến đau liền kêu lên.

"Đau, em làm cái gì vậy hả".

Nhất Bác không thèm để ý đến anh vừa kéo anh vào xong liền đóng cửa lại đè anh hôn xuống môi anh ngấu nghiến.

Tiêu Chiến giật mình trợn to mắt hai tay cố đẩy Vương Nhất Bác ra mắt Tiêu Chiến nay đã đỏ vạch mắt lại còn ươn ướt.

Tiêu Chiến vì quá thiếu dưỡng khí nên đập vào lòng ngực của cậu.
Cậu buông anh ra, anh như được hít được khí trời cứ tưởng là sẽ chết vì cái thiếu dưỡng khí này mất.

Vương Nhất Bác trông thấy anh bị thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển áo sơ mi lệch ra ngoài thấy được cả một bờ vai nhỏ thêm cả xương quai xanh đang nhô lên như muốn gọi mời cậu hãy nhanh đến hôn lên nơi đó của anh.

"Em rốt cuộc là bị gì vậy hả, em đừng có như vậy có được không".

Vương Nhất Bác tức giận hai tay nắm chặt.
"Vì cái gì anh phải trốn em hả đàn anh"
Cậu dùng giọng nhiễu cợt để nói với anh.
Khiến anh có gì đó có chút tổn thương.

Nhất Bác lại nói tiếp.
"Hay anh thấy em phá đám anh không cho anh với hắn ở cùng một chỗ anh liền giận em mà né em sao."

Tiêu Chiến không muốn trả lời bất cứ câu gì mà Vương Nhất Bác hỏi.

Cậu tức giận liền đấm vào cửa phòng kế bên đó là mặt anh.
Anh hết hồn nhìn lên Nhất Bác,
Cậu gằn giọng  nói.

"Tiêu Chiến Trả Lời".

Anh cảm thấy sợ con người này rồi anh có chút gì đó sợ không muốn đối mặt với Cậu nữa.

Anh lấp bấp trả lời. "Kh... Khô...Khônggg có"

"Vậy vì sao anh lại né em".

Tiêu Chiến cắn môi. "Anh..."

Tiêu Chiến không muốn nói rằng là vì anh lỡ thích cậu cho nên không muốn đối mặt với cậu.
Là vì anh sợ tổn thương và sợ cậu cũng sẽ đau lòng.

Bởi vì thật ra bản thân anh chưa biết rốt cuộc Vương Nhất Bác là có ý gì liệu sẽ đối xử với anh giống như Sở Diệp lúc biết anh lỡ mang tình cảm này.

Vương Nhất Bác cứ đứng đó nhìn xuống anh kéo gốc áo của anh lên sau đó cẩn thận cái nút áo vào đoàng hoàng cậu không muốn nghe từ miệng anh nữa.
Chỉnh trang xong cho anh, cậu lập tức đứng dậy bỏ đi.

Cả hai chìm vào trong im lặng không ai nói thêm gì nữa, ai nấy đều giữ sự im lặng cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro