Dưới ruộng bắp cải có một bé heo hồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời lạnh quá, làm tí thịt nướng không mọi người?

⚠️ ngôn từ và nội dung có thể không phù hợp.
⚠️ bạn đã được cảnh báo, tác giả không chịu trách nhiệm gì thêm.

|Tiêu Chiến công lược|

1.

Tiêu Chiến ở chơi một tuần, sau đó chuẩn gói gém đồ chuẩn bị về lại kí túc xá.

Nói là gói gém cho khoa trương thế thôi, thực tế là dậy sớm đón xe rồi một mạch đi về là được.

Mấy ngày qua anh chính là ở cùng cụ ông và Vương Đan Đan. Hắn vẫn hằng ngày sáng đi học, chiều chạy về làm hướng dẫn viên miễn phí cho anh đi tìm cảm hứng.

Tiếc là buổi chiều trước ngày anh đi, hắn cứ như vậy không có nhà. Đến bữa tối cũng không thấy tung tích. Cụ ông nói với anh hắn hôm nay đi chơi với lớp học, trưa mai mới về nhà.

Tiêu Chiến còn chưa kịp gật đầu nói sẽ để lại một món quà nhỏ nhờ ông gửi cho hắn, bên này cụ ông lại nháy mắt nói với anh hắn gần đây vừa quen một bạn gái. Lần này đi hẳn là để ở gần người ta.

Vậy là câu chuyện hết vui từ đây.

2.

Về lại thành phố nhộn nhịp, bạn học chung kí túc xá không ngừng hỏi Tiêu Chiến mấy vấn đề.

Đầu tiên là hỏi điện thoại anh vì sao không liên lạc được trong hơn một tuần. Tiếp theo là hỏi đến bản vẽ nộp tốt nghiệp.

Tiêu Chiến vẫn là có sao khai vậy. Tuy nhiên bản vẽ lại chỉ nói qua loa vẽ phong cảnh làng quê.

Bạn học của anh thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, anh muốn sao thì là như vậy.

3.

Dành hơn một tháng trở thành người thất tình, kèm theo phân vân nên chọn tác phẩm nào đi nộp xong.

Tiêu Chiến chính thức xóa hết khổ tình ca lưu trong máy nghe nhạc, trở lại làm thanh niên bình thường vui vẻ.

Vào hôm tốt nghiệp, trong khi hàng ngàn bạn học khóc lóc ỷ ôi, chuẩn bị chia tay những năm tháng cực khổ để bước vào những tháng năm khổ cực mới.

Tiêu Chiến đương nhiên cũng khóc, nhưng là khóc vì tiếc tiền tiết kiệm mấy năm vừa qua đi mua điện thoại mới.

Cái cũ hư màn hình đã lâu, trong hơn một tháng anh đều dùng điện thoại công cộng gọi về nhà. Cho đến hôm nay cũng phải chịu thay một cái mới.

Bất quá, con mẹ nó thật quá đắt tiền. Anh còn chưa đi kiếm việc ở đây đã phải mất tiền vốn mua phương tiện liên lạc.

Sau khi mua điện thoại anh xách hành lý đến nhận chìa khóa phòng trọ, dọn dẹp qua một hồi nghỉ mệt rồi mới có thời gian xem chiếc điện thoại chưa đập hộp.

Vừa lúc khởi động máy, cuộc gọi đầu tiên anh nhận được là của thằng bạn cùng phòng chỉ vừa cách mặt mấy ngày.

"Đi xõa không mày? Chỗ này có mấy em cũng được lắm!"

4.

Lời mời vô cùng hấp dẫn, tên đó giống như chỉ chờ đến khoảng thời gian hôm nay để tự do paylack.

Chỗ bè chuối "thân tình" 3-4 năm kèm theo nể mặt hắn...

Tiêu Chiến qua điện thoại vui vẻ nói không rồi cúp máy xóa số.

Quả nhiên là cái bè chuối chỉ biết gây họa cho người khác. Bao nhiêu đứa ở kí túc xá không biết hắn nhìn về phía Đông có em này, liếc về phía Tây có em kia, lâu lâu bất cẩn ngã nhào về phương Bắc, té ngược về hướng Nam vẫn có sẵn một hàng các bảo bối săn đón.

Rủ anh đi bay nhảy, tính khiến thế giới này ngả vào lòng anh chắc. Xin lỗi, ông đây đẹp trai nhưng không hề dễ dãi.

Tiêu Chiến hất tóc trước gương rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc trong phòng trọ. Những năm tiếp theo đều sẽ là cùng chỗ này tiếp tục phấn đấu.

5.

Nóng, bỗng dưng rất nóng.

Trên trán Tiêu Chiến rịn ra một tầng mô hôi mỏng, anh nằm trên giường rên hừ hừ. Đời này của anh sợ nhất là bị nóng, vậy mà hôm nay cái quạt điện ở nhà lại giở chứng rồi.

Cạch.

Tiếng mở cửa, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn ra cửa chỉ thấy một cái bóng không rõ nhân ảnh tiến vào trong.

Rồi xong, Tiêu Chiến đang ngồi bệt dưới sàn nhà ăn mỳ gói thì buông đũa ngớ ngẩn cả người.

Bà chủ nhà này không nói dối, căn phòng này quả nhiên có ma nên giá thuê mới rẻ hơn mấy phần phòng khác.

Tiêu Chiến lẩm nhẩm trong miệng mấy câu cầu nguyện, nhưng bóng đen vẫn cứ như vậy bước đến.

Đằng nào cũng tàn đời, cho tôi ăn xong một miếng không được sao?

Á!

Bị ôm lên rồi, còn bị ném lên giường ngủ. Cái quái, sao hôm nay giường rộng thế. Tiêu Chiến cảm thán, sau đó lại thấy không đúng mà tự trấn tĩnh lại bản thân.

Cả người anh đều vô lực, tay muốn nhấc lên đẩy bóng người nằm trên ra cũng không được.

Trời ơi đất mẹ ơi, ma quỷ còn biết cướp sắc cơ đấy. Hơn nữa hắn còn, còn hà hơi, còn mút mút bên tai anh. Có quá sắc tình quá rồi không.

"Là anh tự tìm."

Ơ...Tiêu Chiến trong cơn hoảng loạn nhận ra một giọng nói quen quen mà không biết bản thân đã quên mất từ bao giờ. Trong lúc run rẩy, bóng đen từ từ chống lên đối diện tầm mắt của anh.

Vương Đan Đan!

Tiêu Chiến tròn mắt, hắn làm cách nào tới được đây, còn...sao tóc lại dài đến vậy. Ngũ quan cũng có chút thay đổi, sắc nét, rõ ràng hơn.

Không được, Tiêu Chiến bắt đầu vùng vẫy còn đánh hắn. Thế nhưng hắn vẫn vậy không hề hấn gì, hơn nữa còn nở nụ cười tà mị.

"Anh yên tâm, nhất định sẽ nhẹ nhàng."

6.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

"Hả..."

Bị đồng nghiệp đánh nhẹ vào bả vai mới khiến Tiêu Chiến tỉnh táo ra. Bằng không, anh đã ngồi như pho tượng được hơn ba mươi phút đồng hồ rồi.

Giấc mơ đêm qua quá đáng sợ. Nên được tính là mộng xuân, nhưng cũng không phải là mộng xuân. Hai mươi bảy tuổi đầu rồi còn mơ mộng gì kiểu đó không biết, đối tượng còn là một đứa trẻ mới lớn. Có thể gọi anh một tiếng ba ba luôn.

Còn kinh khủng hơn nữa...hắn đè anh.

Thật mắc cười, đã năm năm rồi. Kể cả quả thật anh với hắn có gì đó từ năm đó, hắn con mẹ nó cũng không thể nào đè anh.

Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh trong giấc mơ lại vò đầu, lòng gào thét lên như sóng xô, biển động.

Đồng nghiệp xung quanh nhìn anh như vậy, tự động dạt ra hai bên. Chắc chắn là lại cãi nhau với khách hàng, tốt nhất không nên đụng chạm.

Đến cuối giờ làm, Tiêu Chiến vốn còn đang loay hoay dọn dẹp đồ ra về. Vậy mà vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp mấy đồng nghiệp đứng bu xung quanh.

"Tiêu Chiến, cậu tính về sao. Tiếc vậy, hôm nay là cuối tuần mà, đi chơi chút đi!"

"Thật ngại quá...tôi..."

.

"Cạn ly!"

Tiêu Chiến ngồi thừ người ra cầm ly bia, toàn thân mét tám ba bị bao lấy bởi mấy vị đồng nghiệp ca hát vui như vũ hội cùng một số uống bia liên tục như nước lã.

"Tiêu Tiêu, hức...uống đi chứ!" Một đồng nghiệp thúc giục anh.

"Uống uống uống." Tiêu Chiến hề hề cười, đưa ly lên miệng nhấp môi một cái.

Anh tính chơi xong chiêu này sẽ lẻn về nhà luôn, nào ngờ không qua được mắt đồng nghiệp.

"Ấy, coi cậu kìa! Cầm cái ly lên! Uống vậy mà coi được sao? Hay cậu không thích bia?" Đồng nghiệp kia nói đoạn, nhấn chuông gọi phục vụ, "Đổi thành mang mấy chai rượu đi!"

Nhân viên phục vụ nhanh như gió mang rượu vào, cũng rất thuần thục mở nắp chai.

Có chút không xong rồi, não bộ Tiêu Chiến vang lên từng hồi chuông cảnh báo. Giờ này mà uống rượu thì sáng mai mất xác luôn cũng không chừng.

"Chú em, có thể đứng rót rượu giúp chúng tôi luôn được không?" Đồng nghiệp kia rút ví, "Bao nhiêu đây được chứ?"

"Nếu tiên sinh muốn." Nhân viên kia không nặng không nhẹ nhận tiền nhét túi riêng.

"Được! Xem ai dám trốn nữa! Uống!"

Tiêu Chiến ôm đầu, chết thật rồi. Đêm nay có lẽ phải ngủ lại đây luôn.

Bất quá...Anh nghĩ ra cách rồi.

Vị kia bỏ tiền được, anh cũng có tiền. Sợ cái gì?

Đợi cậu nhân viên đến gần chỗ mình rót rượu, Tiêu Chiến lợi dụng lúc đám đồng nghiệp còn đang hát hò, láo liên đôi mắt quan sát mới dám yên tâm dùng miệng ra hiệu với nhân viên kia.

Hai mắt anh vẫn nhìn thẳng, nhưng cả người vất vả chờ nhân viên kia hồi đáp mình.

"Tiên sinh cần gì?" Nhân viên nọ hỏi nhỏ.

Tiêu Chiến thở phào, he hé đưa tờ một trăm tệ đỏ chói lên: "Rót cho tôi ít thôi được không?"

Anh vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng miệng chai chạm ly thủy tinh, cậu ta như vậy rót đầy một ly. Tuyệt nhiên không đem tiền của anh để vào mắt.

"Chỉ một trăm tệ? Tiêu Chiến, anh cũng bủn xỉn quá rồi."

7.

Vương Đan Đan! Hàng thật giá thật, còn ném cho anh một cái nhìn khinh khỉnh.

Quan sát hắn một chút, Tiêu Chiến không nghĩ đến hắn lớn lên không khác gì trong mơ.

Tóc đen dài hơn, bồng bềnh hơn cả khi còn nhuộm vàng. Đôi mắt hắn không còn long lanh ngập nước nữa mà đổi lại đuôi mắt dài hơn, vừa sâu vừa đẹp.

Đẹp như thế này nhưng lại không phải là của mình. Tiêu Chiến đem thất vọng suốt năm năm kia lần nữa ra dán lên mặt.

Vương Đan Đan liếc mắt nhìn anh. Rượu cũng rót rồi hắn theo lẽ đứng gọn sang một bên để chừa khoảng không cho mấy vị khách tiệc tùng.

Nhờ công của hắn, Tiêu Chiến chẳng mấy chốc bị ép uống hết một ly rượu mạnh.

Không cần chờ đến khi hắn rót rượu lần hai, anh lảo đảo ra ngoài rồi cứ như vậy biến mất luôn.

Vương Đan Đan sau một hồi cũng quay đầu nhìn theo ra cửa. Trong lúc chờ mấy vị khách uống rượu lần nữa thì nhờ người đến thay.

.

Vội mở cửa ra ngoài tìm Tiêu Chiến.

Vương Đan Đan chỉ vừa đi đến giữa hành lang thì bị một nhóm mấy vị khách nữ quen mặt giữ chân.

"Tiểu Vương, chạy đi đâu vội vàng vậy? Nhân lúc các chị cũng đang tìm em, đến phòng đi."

Vương Đan Đan nở nụ cười, chuyên nghiệp đem tay chân như dây leo của mấy cô kia gỡ xuống.

"Thật ngại quá, hôm nay tôi có phòng phụ trách rồi. Lần sau đi!"

"Cái gì mà phụ trách! Không thích chị nữa sao?" Một cô gái yêu kiều nhất trong số đó vẫn không buông tay, hai cánh tay thon dài còn cố ý ôm lấy cổ Vương Đan Đan.

Bình thường hắn cũng không có gì để bực mình, đưa chuyện vài câu là được.

Chỉ là hôm nay hắn đang vội thật. Tiêu Chiến chết ở đâu rồi không biết?

"Hử... Tiểu Vươ..."

Lộp cộp...

Là tiếng gót giày va chạm vào sàn nhà.

Cô gái kia bị dùng sức đẩy ra không khỏi trố mắt nhìn kẻ đầu têu.

Là một anh đẹp trai nha, bất quá, sao lại thô lỗ như vậy. Muốn xin Wechat cũng đâu cần phải diễn show tổng tài bá đạo.

Tiêu Chiến lảo đảo đến, cũng dùng sức dựa vào Vương Đan Đan: "Cậu ấy không thích cô! Phiền cô...hức...tránh ra đi!"

Đẹp trai lại còn say rượu, trông cũng cao to vậy mà nói rồi liền thay thế vị trí của cô biến thành dây leo trên người con trai nhà người ta.

Vương Đan Đan nhận biết sự việc không xong, một bước chào tạm biệt khách quen rồi câu người đi mất.

Trước khi bị hắn ôm đi hẳn, Tiêu Chiến còn quay đầu sang lè lưỡi với đám mấy cô gái một cái.

Bọn họ nhìn theo hai người đàn ông, ngoài mặt không biết nên làm như thế nào.

Thế đây là muốn làm quen hay đi bắt ghen?

8.

"Anh có đi xe không?"

Vương Đan Đan vừa đỡ anh vừa bấm thang máy.

Tiêu Chiến một lúc lâu vẫn trầm mặc, đầu chúi xuống đất, cả cơ thể lắc qua lắc lại không yên.

"Tôi hỏi anh có xe không, tôi đưa anh xuống tầng hầm."

Vương Đan Đan lôi cổ anh dậy. Hắn rủa thầm trong đầu không ngờ anh uống kém tới vậy, mới có bao nhiêu đó liền say. Biết thế vẫn nên nhận một trăm tệ thì hơn.

"Anh có em thôi được không?"

Lại bắt đầu lưu manh, Vương Đan Đan chán ghét đảo mắt, không thèm đôi co đẩy Tiêu Chiến vào trong thang máy.

"Tự chọn tầng đi! Tạm biệt!"

"Ê!"

Tiêu Chiến bị đẩy vào thang máy dậm châm hậm hực. Dùng tay chặn cửa một cái, anh lại quay về tư thế bá cổ Vương Đan Đan.

"Em như vầy...quá đáng!"

9.

Vương Đan Đan đỡ Tiêu Chiến xuống hầm xe.

Anh lúc này cũng đã hơi tỉnh rượu, nhưng nghĩ lại sẽ chẳng có cơ hội nào tốt như vầy nữa thì vẫn như cũ duy trì cái vẻ ngả nghiêng, ngả ngửa.

Mà Vương Đan Đan cật lực như vậy cũng không mấy dễ chịu, đợi sau khi lấy được chìa khóa mở cửa xe, liền tùy ý nhét Tiêu Chiến vào ghế phó lái rồi quay đầu ra ngoài gọi tài xế.

"Đan Đan! Đan Đan! Em vô trách nhiệm vậy sao!"

Đang yên, đang lành nhảy ra khỏi xe, còn đu lên người hắn lắc qua, lắc lại.

"Mẹ nó, anh ngồi yên xem! Tôi đi gọi người."

Tiêu Chiến bị hắn cự tuyệt thì dậm chân phẫn nộ: "Không cần người! Chỉ cần em. Đến! Đan Đan..."

Vương Đan Đan nghe không nổi nữa, hắn mạnh bạo kéo Tiêu Chiến đến chỗ chiếc xe lần nữa. Mở cửa sau, ném người vào trong.

Không ngồi thì nằm đi, hắn còn chưa tìm ra số của dịch vụ tài xế. Thời gian đâu mà đôi co với anh.

Nhưng mà Tiêu Chiến giống như sóng thần ập lên, lôi luôn Vương Đan Đan ngã nhào vào yên sau.

Hai tay, hai chân như Koala quấn lấy cả người hắn cọ qua, cọ lại.

Mẹ.

Vương Đan Đan tối hết cả mặt, nhưng vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Hơn nữa còn vì khoảng cách quá gần mà cảm nhận được hơi thở của người nằm dưới thổi đều vào mang tai.

Hắn rùng mình gào: "Biến thái, buông tôi ra ngay."

Tiêu Chiến cười như bị dở, buông một tay ôm cổ hắn ra, thuận tiện nắm lấy cà vạt đồng phục của hắn kéo xích lại gần mình.

"Đan Đan...Anh thực thích em...Sao lúc đó em lại nỡ có bạn gái hả? Tra nam!"

Vương Đan Đan lần đầu cảm thấy tức giận việc hắn có thính giác cộng thêm thị giác tốt.

Nghe nhảm nhí thì thôi đi, còn nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng một mảng của Tiêu Chiến. Anh ta nãy giờ không biết đã liếm môi bao nhiêu lần, đôi môi vừa đỏ lại vừa ướt.

Hắn chính là cảm thấy mình sắp hóa thú đến nơi rồi.

10.

Trong xe chật hẹp lại nóng nực vì không có điều hòa.

Hai người trưởng thành chồng lên nhau tất nhiên không thể nào không bị cái nóng trong xe hun lên. Cộng thêm tiếng mút lưỡi chùn chụt khiến người nghe thấy đỏ mặt tía tai. Nhiệt độ trong xe được đẩy đến cực điểm.

Vương Đan Đan không phải là người dễ đổ mồ hôi, nhưng ngay lúc này giữa hai thái dương của hắn cũng rịn ra nhỏ giọt.

Hắn vì nóng tách người ra khỏi Tiêu Chiến. Bất quá họ Tiêu kia lợi dụng chút khoảng không đưa tay xả áo sơ mi sơ vin nghiêm chỉnh của hắn ra, nhân tiện cho tay vào trong sờ sờ.

Vương Đan Đan nhanh chóng bắt lấy tay Tiêu Chiến: "Anh làm gì?"

Còn làm gì?

Tiêu Chiến chỉ chờ có vậy đổi khách thành chủ, nằm đè trên người Vương Đan Đan.

Không cho hắn có cơ hội nói thêm câu nào, anh lần nữa cúi xuống cướp lấy hai cánh môi anh đào của hắn.

Sơ mi trên người hắn vốn lỏng lẻo, thành ra anh chẳng mất công mở tung ra.

Mỹ nhân cơ bụng thật săn chắc, quả nhiên so với khi là thiếu niên tốt hơn nhiều.

Vương Đan Đan bị sờ đến ngứa ngáy, nhưng hắn vẫn chưa thoát được cái hôn sâu của Tiêu Chiến để đẩy anh ra.

Hắn cho dù thế nào cũng chỉ là thanh niên mới hơn hai mươi tuổi. Mấy phương diện kia chỉ là nhìn được chỗ này chỗ kia một chút. Tuyệt đối không thể sánh với người sắp biến thành ông chú như Tiêu Chiến.

Đến kĩ thuật hôn môi cũng thành thạo như vậy. Hắn bị hôn đến đầu óc cũng mụ mị luôn.

.

Lạch cạch...

Tiếng tháo mở thắt lưng nhắc cho hắn nhớ hiện tại bản thân ở tình huống thế nào.

Mà Tiêu Chiến, một tay thoát luôn quần ngoài của hắn, một mặt bày ra vẻ câu dẫn.

Đã đến nước này không thể nào nói không động tình, nhưng mà...

Bàn tay anh ta có tới mười phần không đúng! Luồn ra phía sau là làm con mẹ gì?

Vương Đan Đan chính là không hiểu hết, bất quá linh tính cho hắn biết nhất định là có sai lầm.

Hắn vì điều này đùng đùng ngồi dậy, đẩy Tiêu Chiến bật ngửa ra sau. Đầu anh còn bị đụng không nhẹ lên nóc xe.

"Shh! Vương Đan Đan, em bị điên à?"

Không thèm để mắt đến Tiêu Chiến đang ôm đầu. Vương Đan Đan thở phì phì mặc lại quần áo mở cửa ra khỏi xe.

Hắn đi nhanh như chạy, mặc kệ tiểu huynh đệ thay đại não của hắn suy nghĩ, muốn hắn quay trở lại.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro