H-Dưới ruộng bắp cải có một bé heo hồng (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ ngôn từ và nội dung có thể không phù hợp.
⚠ ️Hành vi của nhân vật dựa theo cốt truyện, không liên quan đến người thật.
⚠️ Cảnh báo độ tuổi.

Hôm nay lướt một vòng mấy đứa con mới nhớ ra chương cuối cùng bị mình ngâm giấm 🥲.

|Heo thì heo nhưng quyết không bị thịt|

1.

Từ sau ngày chạy trốn Tiêu Chiến ở quán bar, Vương Đan Đan không dám bén mãn đến làm việc ngoài giờ nữa.

Hắn bận ở nhà trùm chăn shock văn hóa mấy tuần trời. Thậm chí mặc kệ cha mẹ hắn mấy lần hỏi hắn xảy ra chuyện gì.

Hắn hận bản thân mình sau khi về đăng lên diễn đàn ẩn danh nhờ tư vấn. Bọn người ở đó căn bản là cười nhạo hắn ngây thơ. Gặp được một anh trai là 1 lại vô cùng chủ động còn ngại ngùng. Khuyên hắn cái gì mà nên thoải mái tận hưởng đi.

Quần què, hắn mới không tận hưởng cái đó. Dù hắn không có kinh nghiệm, nhưng hắn quyết không làm 0.

Không đúng, hắn không thể nào có cảm giác với Tiêu Chiến được.

2.

Mấy tuần Vương Đan Đan không chịu tới làm thêm. Cha mẹ hắn cũng kiên quyết cắt luôn tiền tiêu vặt của hắn.

Bất quá hắn có ám ảnh tâm lý, vì vậy hắn sẵn sàng ăn mỳ hộp liên tục ngày này qua ngày khác.

Cũng còn may trước khi hắn biến thành cọng mỳ, bạn học của hắn có giới thiệu cho một chân chạy vặt tại một công ty thiết kế quảng cáo. Còn nhấn mạnh với hắn là chỗ thân thiết mới ưu tiên như vậy.

Vương Đan Đan tuy có thể ăn mỳ sống qua ngày, nhưng hắn cũng là chịu không nổi cảnh không có lấy một đồng trong người. Do đó ngay khi được gợi ý hắn liền đồng ý.

Công việc không có gì, chỉ là mỗi ngày đi in tài liệu, pha cafe, chạy đi lấy đồ ship, đôi khi chạy đi đưa đồ giúp cho đám nhân viên trong đó.

Nói chung là việc nhẹ lương cao.

3.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vương Đan Đan buổi đầu tiên đi làm đã muốn xin nghỉ việc.

Sáng ra loay hoay trước máy pha cafe chưa được hai mươi phút đồng hồ hắn liền đụng mặt với người không nên gặp nhất.

Tiêu Chiến cũng đã trông thấy hắn, cười tà từ từ tiến đến chỗ đặt máy pha cafe.

Anh chống tay lên bàn, đưa mắt nhìn Vương Đan Đan đang gồng cả người tránh né mình: "Ai cha, xem ai đây nè?"

Vương Đan Đan đối với thái độ của Tiêu Chiến chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi âm thầm cảnh cáo.

May mắn làm sao trước khi anh kịp tiến lên có thêm hành động gì. Một người đồng nghiệp từ xa xuất hiện thay mặt hắn giới thiệu.

"Ây, Tiêu Chiến! Cậu bé này làm thêm ở đây, phụ chúng ta mấy việc vặt. Nhưng cậu cũng đừng ăn hiếp cậu ấy quá nha haha."

Tiêu Chiến xởi lởi đáp lại đồng nghiệp, xua tay nói mình không bao giờ đi bắt nạt trẻ con.

Vương Đan Đan đảo mắt trước mấy lời nhạt nhẽo của bọn họ. Chỉ qua loa hỏi có cần hắn giúp gì không rồi lại ngoan ngoãn bê cafe đi đến bàn làm việc của những người khác.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng chăm chỉ của hắn. Tức giận ngày hôm đó cũng xem như được xóa sạch.

4.

Vương Đan Đan làm việc phải được tính là nhiệt huyết. Cả một ngày chạy việc không có nửa lời than thở.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng hắn đến mơ hồ đầu óc. Trên đời làm sao có người càng nhìn càng làm cho người ta thích như hắn chứ?

Làm anh thật nhớ đến năm đó, hắn cũng giống như hiện tại bày ra bóng lưng chăm chỉ dưới cánh đồng bắp cải.
Mỗi lần ngước mặt lên nhìn anh lại mang dáng vẻ ngây thơ, ngọt ngào.

Tuy hiện tại hắn có lớn hơn. Cảm giác đó vẫn như cũ, vẫn mãi tồn tại trong kí ức của Tiêu Chiến.

Anh cảm thấy mình cần phải hành động ngay.

Lần đó hắn đã đáp lại anh, anh chắc chắn rằng hắn đối với anh không thể nào không có cảm giác.

5.

Đợi chiều tan làm, Vương Đan Đan nhận lương theo ngày có tâm trạng vui vẻ xách balo rời khỏi công ty.

Tiêu Chiến mới đi theo hắn, có ý giữ chân hắn lại.

"Đan Đan!"

Tiêu Chiến dùng sức chạy lên chắn trước mặt Vương Đan Đan. Hắn trông thấy anh, bàn tay đang đếm tiền chợt khựng lại.

"Anh lại muốn gì?" Vương Đan Đan đanh mặt hỏi.

Tiêu Chiến cười cười, đứng ở phía đối diện cố ý bước lên thu hẹp khoảng cách với hắn.

Lần này Vương Đan Đan không thèm tránh, hắn còn tự nhiên đối mắt với Tiêu Chiến. Muốn nhìn xem anh dám lớn mật tới đâu.

"Nói tiếng người đi."

Xem cái biểu hiện khó chịu của hắn chọc Tiêu Chiến phụt cười. Anh cứ như vậy cười như người điên.

Vương Đan Đan chau mày, hắn nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến. Lôi kéo anh trở lại vị trí cũ, đứng cho ngay ngắn.

Tiêu Chiến cười chưa dứt cơn, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu nói: "Nói tiếng người cái gì a? Nói em lần đó cụp đuôi bỏ trốn như cún con hả?"

"Anh nói ai cún?"

Tiêu Chiến châm biếm nhìn vẻ mặt đen thui của hắn: "Còn phải cần anh nhắc lại?"

Vương Đan Đan hít vào một hơi, Tiêu Chiến cũng nhận ra hắn càng lúc càng không vui mới hạ giọng, vị trí đứng cũng giữ ý hơn.

"Được được, đừng giận nha, đừng giận. Đùa em chút thôi, không thích thì không nhắc nữa. Tan làm đây, bye bye."

Tiêu Chiến toan rời đi, không ngờ đến Vương Đan Đan vươn tay nắm lấy bả vai anh không cho đi.

"Có bản lĩnh thì add Wechat chúng ta tìm hiểu. Đừng có mà chơi trò tiền trảm hậu tấu."

Ơ anh trai không cảm thấy loại hình bản lĩnh nãy có chút kì kì à :)))).

6.

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở tán đổ được mỹ nhân trong lòng. Đương nhiên vui vẻ "dâng" mã Wechat cho hắn ta add.

Add nhau rồi anh vẫn không tin, về nhà còn hỏi Vương Đan Đan thêm một lần.

Vương Đan Đan để anh chờ hơn một tiếng mới trả lời tin nhắn, vậy mà hắn lại phũ phàng nói anh không thích thì thôi.

Tuy hắn biểu hiện có chút đáng ghét, nhưng Tiêu Chiến hiện tại hai mắt toàn là ái tình. Anh căn bản không hề cảm giác gì, còn hào hứng lăn một vòng trên giường.

Đã lâu năm không gặp nhau, anh lại mất thêm một đêm điều tra thông tin lý lịch của hắn. Xem hắn học trường nào, nhà ở đâu.

Vương Đan Đan bị cạy miệng đến phiền chết mới miễn cưỡng cho Tiêu Chiến biết địa chỉ trường học và kí túc xá.

Cho biết rồi thì lạnh lùng nói anh không được tự ý đến tìm hắn.

Tiêu Chiến cười đến đau bụng, tiểu mỹ nhân này đúng là biết lo trước lo sau. Cư nhiên đoán được trong đầu anh nghĩ gì.

7.

Tiêu Chiến sinh ra không phải người nhiệt tình. Kinh nghiệm yêu đương tuy là có nhưng khá nhạt nhẽo.

Bất quá anh đối với Vương Đan Đan như ngọn lửa bốc lên ở trại hè. Ngày nào anh cũng nghĩ cách lấy lòng hắn, kể cả việc hắn không cho anh đến trường gặp mặt hay nói với ai về quan hệ của hai người dù quen nhau hơn nửa năm, anh cũng đều vui vẻ chấp nhận.

Còn hắn, hắn vẫn vậy, cao lãnh như đóa mẫu đơn. Đẹp đẽ không vươn một chút bận lòng, thậm chí là về anh.

Bạn bè của Tiêu Chiến đều mắng anh ngốc, cưng chiều hắn như thế hắn sẽ được nước làm tới. Anh trong mắt hắn chỉ giống như bảo mẫu không công.

Nhưng Tiêu Chiến không quản họ, vẫn chìm đắm vào tình yêu của bản thân. Anh luôn tin hắn chỉ là có cách thể hiện khác.

.

Cuối tuần này vẫn giống như thông lệ, hai người hẹn nhau ra ngoài chơi.

Lý do là vì Vương Đan Đan cả ngày luôn ở trường học, các buổi tối trong tuần còn phải làm thêm ở quán bar.

Tiêu Chiến không tọc mạch vào chuyện riêng của hắn, vì vậy trong nửa năm qua, hắn rảnh rỗi ngày nào thì hẹn hò ngày đó.

Hiểu tính hắn không bao giờ trả lời tin nhắn ngay. Đầu buổi sáng thức dậy Tiêu Chiến đã vội xác nhận giờ hẹn với hắn, dự định chờ đến chiều hắn trả lời lại là vừa.

Thế nhưng lần này lại khác, Vương Đan Đan dùng tốc độ ánh sáng trả lời tin.

Hắn nói xin lỗi, hôm nay anh đừng đến, hắn đang bệnh không tiện ra ngoài. Cả ngày hôm nay chỉ muốn ở kí túc xá ngủ.

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn vô cùng lo lắng, chuyển sang gọi điện hẳn cho Vương Đan Đan.

Tiếng chờ máy vang lên một hồi rồi tắt, sau đó thì không còn gọi được nữa.

Điều này càng khiến cho Tiêu Chiến lo sốt vó, không gọi được cho hắn lại không quen biết bạn bè nào khác của hắn.

Anh cắn răng leo lên xe đến kí túc xá trường hắn tìm người.

8.

Tiêu Chiến không biết làm cách nào mình đến được trường của Vương Đan Đan nhanh như vậy. Anh chỉ biết mình lo cho hắn đến phát điên.

Thời điểm chạy vào trường đại học chỉ biết máy móc dựa vào chút thông tin ít ỏi Vương Đan Đan đưa cho hỏi nơi hắn ở.

Vương Đan Đan trong trường có vẻ nổi tiếng, bạn học Tiêu Chiến tùy ý giữ lại hỏi đường cũng biết hắn là ai.

"Vương Nhất Bác chắc giờ này không có ở kí túc xá đâu. Anh trai chắc là đến xem cậu ấy biểu diễn tối nay phải không?"

Tiêu Chiến đang đi cũng vì cậu nói vô thưởng vô phạt này dừng bước chân.

Biểu diễn? Anh chưa từng nghe hắn nhắc gì đến việc này. Hơn nữa vì sao phải nói dối anh?

"Anh trai! Anh trai!" Bạn học kia thấy Tiêu Chiến đứng chết trân thì quay đầu lại gọi.

"À, phải phải. Cậu ấy có hẹn mà anh lại quên mất."

Tiêu Chiến cười hề hề, lại theo cậu ta đến hội trường lớn bên trong.

.

Bạn học kia đưa Tiêu Chiến vào, trên sân khấu cũng vừa hay kết thúc phần tổng duyệt của Vương Đan Đan.

Hắn ở trên đó được đèn focus chiếu thẳng vào, sáng chói như ánh mặt trời.
Bên dưới tiếng hò reo không ngừng nghỉ, bạn học nào cũng gọi tên hắn.

Đèn focus tắt, đèn sáng được bật lên. Người bạn học kia còn chưa kịp kêu hắn có người đến tìm, Vương Đan Đan đã vọt xuống ôm chầm lấy một bạn học nữ.

Cô bé này cũng nhiệt tình đáp lại, choàng hai tay sang ôm cổ hắn. Sau đó tặng hắn một nụ hôn trên má trước sự cổ vũ của bạn bè xung quanh.

Tiêu Chiến không biết dùng lời nào hình dung cảm xúc của mình lúc này. Hai mươi mấy năm cuộc đời chính là lần đầu tiên bị cho đội mũ xanh.

Cũng may còn người bạn học dẫn đường cho anh minh mẫn, vừa chạy đến chỗ Vương Đan Đan vừa hô lớn.

"Nhất Bác! Có người nhà đến tìm cậu!"

(Pha này cho WnB thành heo quay)

Vương Đan Đan trên miệng vẫn còn đang treo nụ cười, chỉ vì quay đầu ra nhìn một cái mà biến thành sượng trân.

Hắn nhìn từ xa cũng biết mình sắp không xong đến nơi. Vậy mà Tiêu Chiến một chút cũng không phản ứng. Anh chỉ rảo vài bước đến chỗ bọn hắn đứng cười cười, đưa tay ra ra làm quen với mọi người xung quanh.

"Chào mọi người, anh là Tiêu Chiến, anh họ của Nhất Bác. Hôm nay nghe tin cậu ấy biểu diễn đến thăm một chút."

Cả đám sinh viên trông thấy Tiêu Chiến chào hỏi cũng vô cùng nhiệt tình. Hơn nữa còn vì vẻ ngoài thu hút của anh đặc biệt có thiện cảm hơn.

"Woa Nhất Bác, không ngờ mày có anh trai đẹp đến vậy. Đó giờ không cho tụi tao biết."

"Anh trẻ thật đó, tụi em còn tưởng là chúng ta bằng tuổi nhau."

Vương Đan Đan chứng kiến anh bình chân như vại lại cảm thấy có chút bẽ mặt.

Hắn không nói không rằng kéo tay Tiêu Chiến đi khỏi trước bao nhiêu con mắt sững sờ của bạn học.

9.

Tiêu Chiến bị hắn lôi lôi kéo kéo đến góc khuất mới dừng lại, anh cáu kỉnh quát một tiếng.

"Lại làm sao?"

Vương Đan Đan cũng nhịn không nổi nữa, cao giọng chất vấn: "Anh tới đây làm gì?"

Tiêu Chiến cười khẩy, toàn bộ khuôn mặt đều chuyển sang tức giận. Anh khoanh tay trước ngực, dùng cả cơ thể bày tỏ nỗi lòng của bản thân.

"Cậu con mẹ nó chơi tôi đấy! Tôi còn chưa hỏi đến, cậu có quyền gì lên giọng ở đây?"

Trong tình huống này, rõ ràng Vương Đan Đan là kẻ đuối lý. Hắn không tiện làm rộn thêm, chỉ đành nhàn nhạt nói chuyện.

"Là tôi lừa anh, là tôi không đúng. Nhưng thời gian qua tôi cũng nghĩ lại rồi, tôi đối với anh không có cảm xúc kia...Hôm nay anh đã biết, vậy, chúng ta kết thúc ở đây đi."

Tiêu Chiến vò đầu một phen, anh hơi há miệng lấy hơi. Cuối cùng vẫn là bất mãn nói: "Có chia tay cũng là tôi nói. Có cút cũng là cậu! Cút ngay đi!"

Vương Đan Đan không chờ đến Tiêu Chiến lặp lại lần thứ hai, ngay lập tức quay đầu trở lại hội trường biểu diễn.

Bỏ mặc anh đứng đó tâm trạng vô cùng ngổn ngang.

Rốt cuộc thì sau sáu năm, lại tiếp tục thất tình.

10.

Sau hôm đó Tiêu Chiến về nhà ngủ một giấc. Thức dậy việc đầu tiên là block thẳng Vương Đan Đan.

Lần này không tệ như lần trước, anh rất nhanh xốc lại tinh thần sống như bình thường.

Ổn định lại một tháng liền nghĩ đến việc đi tìm đối tượng với phương châm. Chơi chơi cũng được, miễn là không làm khổ tâm.

Nghĩ là làm, thanh niên nghiêm túc như anh vào lần đó hẹn gặp một người ở bar lớn trong thành phố.

Chờ buổi tối tan làm đến gặp ngay, cảm thấy hợp sẽ lập tức xác định.

.

Quả nhiên, mắt chọn người của anh không tồi.

Người quen qua mạng này dáng dấp đẹp đẽ, nói chuyện lại rất ngọt ngào. Tiêu Chiến ngồi với y mười lăm phút đã thấy rất thiện cảm.

Bất quá, đang vui bỗng dưng cụt hứng. Nguyên nhân là bởi người bạn mới quen kia của anh chỉ tay về phía một thanh niên đang nhìn họ chằm chằm.

Đúng là oan gia, chia tay rồi vẫn thấy cái mặt mo của hắn ở đây. Hôm nay lại đi với cô nào không biết?

Tiêu Chiến phẩy tay một cái, rủ người bạn rời khỏi đây đến nơi khác chơi.

Người kia đương nhiên chiều ý anh, gọi phục vụ tính tiền xong lập tức chuẩn bị đi.

Thế nhưng, bọn họ chỉ vừa ra đến hành lang. Thanh niên kia không biết từ bao giờ chạy theo sau lưng giữ chân họ lại.

"Cậu đây là?"

Vương Đan Đan chỉ tiện liếc mắt người đang đi cùng Tiêu Chiến rồi hiển nhiên đáp.

"Bạn trai anh ta."

"Bạn trai CŨ!" Tiêu Chiến khinh khỉnh bổ sung thêm.

"Vậy..." Người kia lại muốn đưa Tiêu Chiến rời đi.

Vậy cái khỉ khô, Vương Đan Đan hậm hực nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến lôi anh ra sau lưng.

"Có bạn trai cũ của người nào chạy theo giành người với anh chưa? Còn không hiểu ra vấn đề sao?"

Tiêu Chiến cười khẩy, khoanh tay xem Vương Đan Đan diễn trò vui. Anh cũng chẳng buồn giải thích với người đang trố mắt kinh ngạc kia thêm.

"Anh Chiến? Cậu ta nói có thật không?"

Tiêu Chiến đẩy Vương Đan Đan sang một bên, tiến lên nói với người bạn mới quen.

"Xin lỗi, hôm nay cậu về trước đi. Có gì tôi sẽ liên lạc lại sau."

Người kia xem chừng cũng mất hứng chỉ gật đầu một cái liền rời đi.

Chờ cho người đó đi xa, Tiêu Chiến mới quay đầu muốn rời khỏi.

Vương Đan Đan đi theo sau lưng anh, trái phải dùng lực chặn đường.

"Cậu phá đám chưa đủ à?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.

Vương Đan Đan hệt như sáu năm về trước, bị anh hỏi đến liền co rút người bày ra vẻ tội nghiệp.

"Anh...em sai rồi."

"Hahaha..."

Tiêu Chiến cười phá lên như được mùa, anh mãn nguyện chống tay ngang hông nói với hắn.

"Sai cũng sai rồi. Tôi có thể tha thứ cho cậu việc cậu lừa tôi, nhưng tuyệt đối không bỏ qua chuyện cũ. Nể tình có quen biết, từ biệt tại đây."

"Anh muốn đi đâu?" Vương Đan Đan cảm thấy vô cùng sợ hãi, Tiêu Chiến cứ như vậy nói đi là đi. Một chút cũng không muốn nhìn hắn, lúc trước anh không như vậy. Kể cả lần phát hiện ra hắn trộm đồ.

Tuy nhiên Tiêu Chiến không trả lời hắn, tay cho vào túi quần đủng đỉnh đi thẳng ra phía cửa chính.

Vương Đan Đan nhận ra rằng bản thân không còn cách nào khác liền mạnh bạo nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo đi.

Mãi đến khi Tiêu Chiến hét đến khản họng, hắn mới dừng lại ở một con hẻm tối.

Ngày trước năn nỉ thế nào cũng không được, hiện tại ở nơi vắng người này Vương Đan Đan vô cùng chủ động cùng Tiêu Chiến hôn môi trời long, đất lở.

Đến một người có thâm niên, có kĩ thuật như anh còn bị hắn làm cho tối tăm mặt mũi trở tay không kịp.

"Cậu..." Tiêu Chiến bị hắn hôn đến thần hồn vắt ngược cành cây, từng chút một lấy lại hô hấp nói, "Đến chỗ tôi."

.

Hai người như lửa gặp rơm, chỉ vừa vào đến cửa nhà Tiêu Chiến đóng sầm một cái liền lần nữa quấn lấy nhau.

Vương Đan Đan chủ động thoát áo ngoài của cả hai, chẳng mấy chốc các ngón tay thon dài của hắn chạm được đến đầu ngực Tiêu Chiến.

Môi lưỡi giao triền, cộng thêm nơi mẫn cảm bị trêu chọc, Tiêu Chiến không ngăn được bản thân ư ư a a kêu. Thời điểm tách khỏi nụ hôn sâu với Vương Đan Đan liền liếm môi khiêu khích hắn.

Tiếng thắt lưng bật mở lại vang lên, Tiêu Chiến còn không cho hắn cơ hội phản ứng liền khụy gối "đối diện" với tính khí sớm thức tỉnh của hắn.

Vương Đan Đan không nghĩ người vừa từ chối tha thứ cho mình kia lại không chút ngại ngùng vươn đầu lưỡi chạm vào phần đầu tiểu huynh đệ của hắn. Đôi mắt phượng đẹp đẽ hơi khép lại, vô cùng câu dẫn liếc nhìn hắn.

Phần thân chẳng mấy chốc trở nên cường ngạnh cùng lúc lấp đầy khuôn miệng Tiêu Chiến. Vương Đan Đan lần đầu tiên được người khác tận tình như vậy, cổ họng cũng không nhịn được phát ra từng tiếng rên rỉ trầm thấp.

Bàn tay lớn luồn sâu vào mái tóc đen mượt của người bên dưới, hắn có chút ngượng ngùng muốn đẩy anh ra.

Bất quá Tiêu Chiến không những không chút lay chuyển, mà hai tay còn nắm lấy chân hắn, tìm cách nuốt vào càng sâu.

Sâu đến tận cùng cổ họng, lại khéo léo dùng lưỡi mớn trớn thêm vài lần.

Vương Đan Đan mặt mũi tối lại, toàn bộ tinh hoa "đơn thuần" nhất của hắn đều rót đầy khoang miệng Tiêu Chiến.

"Anh..." Vương Đan Đan trông thấy Tiêu Chiến chật vật với "hậu quả" hắn gây ra vội ngồi xuống xem xét, hắn xòe tay ra trước mặt anh, "Đừng nuốt, nếu anh sợ bẩn sàn nhà thì nhả vào đây."

Tiêu Chiến trông thấy hắn lúng túng bật cười thành tiếng, hai cánh tay quấn lấy cổ, cùng lúc lại hôn chụt lên môi hắn một cái: "Sao hả bé cưng, xấu hổ à? Một lát nữa em phải làm sao đây?"

Tới đây Vương Đan Đan lại quay trở lại nét mặt ngờ nghệch, nhưng rồi hắn sớm hiểu ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến. Vì vậy ngay lập tức hẹp mắt gỡ hai cánh tay đang ôm mình: "Anh đang nghĩ muốn thượng em? Nằm mơ!"

"Ấy! Làm cái gì?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp cười thêm một trận, hai chân sớm không còn chạm đất, là Vương Đan Đan nhấc bổng anh lên đi vào trong.

Cũng không biết một thanh niên gầy nhôm như thế này luyện tập đâu ra khí lực lớn đến thế.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ kịp hô lên một tiếng: "Có làm cũng là tôi làm cậu" xong, liền bị hắn vứt lên giường như bao gạo.

Vương Đan Đan cười khẩy, cơ thể trần của hắn trong căn phòng tối ẩn ẩn hiện hiện khiến Tiêu Chiến càng thêm bất an.

Hắn ngồi trên, hai tay ghì chặt cổ tay Tiêu Chiến sang hai bên. Đầu cúi thấp xuống một bên thùy tai anh mút mát.

Thật không khác gì trong giấc mơ của Tiêu Chiến, anh vậy mà thật sự bị một đứa trẻ nhỏ hơn sáu tuổi đè dưới thân.

Đầu lưỡi hắn liếm mút chán chê bên ngoài còn cố ý chọc ghẹo xung quanh tạo ra tiếng lép nhép đỏ mặt.

Tiêu Chiến muốn trốn cũng không còn đường mà trốn, quần dài lẫn quần lót của anh đều theo động tác tay của Vương Đan Đan nằm lộn xộn dưới sàn nhà.

Tính khí bán cương bị hắn chạm vào, dùng lực xóc nảy từng hồi.

"A...đau...Vương Đan Đan, cậu không biết làm đừng có làm bừa...hưm..." Tiêu Chiến cố sức đẩy cánh tay hắn, nhăn mặt ngăn lực đạo đang dùng trên người mình.

Có điều, Vương Đan Đan làm như không nghe, hắn tiếp tục theo nhịp độ mà đụng chạm. Cùng lúc ở bên tai Tiêu Chiến dụ hoặc nói: "Đã nói em tên Vương Nhất Bác, gọi Nhất Bác!"

"Tôi...không, a...cậu là người sao?"

Tiêu Chiến ngửa cổ phản đối, nhưng dần nhận ra bản thân đã tiếp nhận được di chuyển vụng về của hắn.

Cuối cùng mắng chửi đều trở thành anh hừ hừ rên, thẳng đến khi hắn dùng thêm lực giúp anh phóng thích mới hít vào một hơi lấy sức.

Vương Đan Đan hít thở nhìn dịch trắng đục trên tay, học theo "tính xấu" ban nãy của Tiêu Chiến cho toàn bộ lên miệng nuốt xuống.

Tiêu Chiến nhìn hắn biểu hiện ái muội chỉ hận mình mấy năm đánh giá sai hắn, rốt cuộc chỉ đành vớt vát chút thể diện còn sót lại.

Hai chân dài quấn lấy eo Vương Đan Đan, Tiêu Chiến ám chỉ hắn nhìn về hộc tủ đầu giường.

Toàn là đồ anh cất lâu ngày chờ ngày lừa được hắn về nhà. Vậy mà hôm nay trở thành hắn "lừa" anh, đem gel lẫn bao từ trong hộc tủ ra còn chẳng cần hỏi anh cách dùng.

Bàn tay hắn nắm vào chân xoay sấp anh lại không có nửa điểm lưu tình. Tính khí nổi gân của hắn không kịp chờ bôi trơn liền ở ngoài cố ý va chạm với hai cánh mông no đủ khiến tâm anh ngứa ngáy không thôi.

Đối diện với sự thành thục quá đáng của hắn, Tiêu Chiến đành giở chút mưu kế. Đầu quay về sau, dùng đôi mắt tròn đầy thương lượng: "A, Đan Đan ca, anh cũng là lần đầu. Em nhẹ thôi, được hông?"

Vương Đan Đan chậc lưỡi, ban nãy còn ra vẻ lão làng, giờ xem bộ dạng anh cầu xin chỉ làm hắn cảm thấy bản thân như mắc nghẹn.

"Là anh tự tìm."

Gel mát lạnh từ tay hắn tiếp xúc với cửa huyệt chưa từng khai mở, Tiêu Chiến tim suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm nhận ngón tay đầu tiên của hắn ở trong huyệt ra vào dò xét.

"Hưm ngứa...Đan Đan, đừng nghịch."

Vương Đan Đan hừ một tiếng, lại cho thêm một ngón tay vào nới rộng ra như phản đối lời nói của Tiêu Chiến. Thuận tiện kề sát tai anh liên tục thổi khí: "Ban nãy anh gọi ai bé cưng? Sao rồi?"

Tiêu Chiến chịu không được hai ngón tay hắn chậm rãi đùa giỡn bên ngoài, cảm giác nông sâu không rõ ràng chỉ khiến bên dưới anh ngứa ngáy thêm.

"A, sâu thêm nữa."

"Gọi Nhất Bác!" Hắn cố ý đẩy thêm ngón thứ ba vào cửa huyệt, đồng thời đâm vào sâu hơn.

Tiêu Chiến mắt phượng chớp chớp, đôi môi bị hắn dày vò từ đầu đỏ ửng e dè lí nhí đáp ứng hắn: "Nhất Bác, như vậy không đủ...Em mau vào đi."

"Em không nghe thấy."

Tiêu Chiến xụ mặt nhìn hắn, rốt cuộc không biết ai mới là người có lỗi ở đây. Nhưng Vương Đan Đan lại rất biết chơi, hắn chưa nghe được điều hắn muốn, ba ngón tay còn muốn đem rút ra ngoài.

"A...Nhất Bác, Nhất Bác. Vào đi, sâu bên trong."

"Lẳng lơ, anh đối với người nào cũng như vậy?" Vương Đan Đan nắm lấy cằm Tiêu Chiến ép anh nhìn hắn chất vấn.

"Không...A...từ ngày từ quê trở lại chỉ có em. Đan Đan, Nhất Bác...Hưm..."

Lời cuối cùng anh chưa kịp nói, Vương Đan Đan liền đỡ côn thịt nóng hừng hực của hắn cho vào. Phía trên không quên dụ dỗ chiếc lưỡi ẩm ướt của đối phương ra ngoài cùng tận hứng.

Vương Đan Đan khí thế rất cao, nhưng hắn cũng là lần đầu không tránh khỏi chưa quen.

Dù ban nãy có khuyếch trương kĩ lưỡng, bên trong Tiêu Chiến vẫn không có lấy nửa điểm để di chuyển.

"Anh...thả lỏng chút." Hắn nói đoạn dịu dàng hôn lên trán cao, từ từ hạ xuống liếm sạch nước mắt sinh lý của Tiêu Chiến.

Ai nhìn còn không thể tưởng tượng ngày xưa hắn lãnh đạm với anh đến độ nào, hiện tại quan tâm từng chút một không nỡ buông tay thật khiến Tiêu Chiến giống như bị trúng ma pháp.

Hai tay rảnh rỗi của anh quấn lấy cổ hắn, rồi hạ xuống chạm vào khối cơ trước bụng hắn.

Hành động của anh như cổ vũ khiến phần hông đỉnh lên của Vương Đan Đan trở nên thật thà hơn, quy dầu chạm đến nơi nhạy cảm nhất ép chặt lên đó.

Tiêu Chiến tưởng chừng mình có thể bay lên trời đến nơi, mắt nhìn phía trước chẳng còn thấy gì nữa.

Căn phòng ngủ nhỏ của anh giờ toàn là tiếng rên rỉ nhục dục. Cơ thể lại không ngừng phối hợp với động tác ra vào mãnh liệt của hắn.

"Đan Đan...Nhất Bác, em thật giỏi...a...nhưng mà chậm thôi..."

Vương Đan Đan ôm Tiêu Chiến trong ngực như sợ anh chạy mất, đôi môi say đắm hôn khắp mặt anh.

Sớm biết bản thân mê luyến cơ thể này không buông được, hắn nhất định không cùng anh chia tay làm gì cho rắc rối.

Người này quả nhiên là cực phẩm nhân gian, thân thể thoang thoảng mùi thơm dịu mát. Vận động hùng hục từ đầu đến giờ chỉ càng khiến anh thêm ngọt nị như mật, cho nên anh bắt hắn chậm lại thật sự không có cách nào.

Ôm người ngồi dậy, hắn đem một nửa côn thịt rút ra rồi mạnh mẽ ấn chặt hông Tiêu Chiến xuống để bên trong nuốt lấy toàn bộ.

Lần này thật sự mặc kệ anh khóc lóc xin tha, thay đổi tư thế rồi hắn liền ở trong cơ thể anh chạy nước rút.

Phải đến khi Tiêu Chiến ngay cả hơi sức kêu cũng không còn nữa, Vương Đan Đan mới thực sự dừng lại. Nhưng hai tay vẫn không buông anh ra, trái lại còn ôm chặt hơn.

Tiêu Chiến khó thở đánh lên vai hắn, giọng nói có hơi khàn đi nhưng vẫn không giấu được chút hờn dỗi: "Đã nói em chậm lại. A, đừng ôm nữa, nóng."

Vương Đan Đan lúc này bày ra vẻ hối lỗi đem tách hai người ra lấy chút không khí.

Tiêu Chiến nhìn hắn trưng đôi mắt cún tội nghiệp như mấy năm về trước, ngay cả cơ thể nhớp nháp cũng không màng liền bóp chặt hai gò má hắn hỏi: "Nói rõ một lần nữa đi, vì sao khi đó lại như vậy?"

"Em..." Vương Đan Đan dè dặt nhìn anh, "Khi đó là em không tốt, cho là anh rất phiền phức muốn tìm cách kết thúc nhanh. Nhưng, sau đó, em...Em thật sự hối hận, cũng không chấp nhận ai khác được."

"Nói dối hay ghê, giống như hồi còn nhỏ vậy." Tiêu Chiến mỉa mai nói.

Vương Đan Đan thật sự bị lời nói này của anh làm cho nhảy dựng, vội vội vàng vàng giải thích: "Anh có thể cho là em vẫn đang lừa anh, nhưng em có thể chứng minh được. Xin anh cho em một cơ hội."

Thật là, má trái bị đánh còn muốn dâng má phải lên nhận thêm.

Tiêu Chiến hỏi hắn chỉ cho có lệ, bởi ngay từ lúc hắn lôi anh khỏi quán bar, trong đầu anh đã nghĩ đến bỏ qua cho hắn.

Vương Đan Đan dù sao cũng là đứa trẻ đang lớn, khi hắn còn nhỏ cũng là anh tận mắt chứng kiến hắn thiếu thốn tình cảm như thế nào.

Lớn lên một chút, không có người ở bên quan tâm dạy dỗ. Suy nghĩ của hắn đương nhiên sẽ có sự lệch hướng.

"Anh Chiến, em thật sự sai rồi." Qua hồi lâu không nhận được câu trả lời, Vương Đan Đan lại giở giọng năn nỉ thêm một lần.

Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn thua một ánh mắt của hắn, hai tay khoanh trước ngực tuyên bố: "Tạm thời xem xét, sau này còn giở trò sau lưng anh, em nên coi chừng tiểu đệ của em."

Vương Đan Đan hề hề cười, không ngần ngại hôn anh một cái lên môi biểu thị đồng tình.

Tiêu Chiến hết cách nhìn hắn, sau cùng vẫn là cùng cười lên.

Một đoạn nhân duyên này đúng là chẳng ra làm sao. Nhưng ai nói anh về quê hái bắp cải nhà người ta trồng, còn thòm thèm thêm heo người ta nuôi làm gì.

Để giờ này anh bị hắn làm đến khó thở, lại còn phải an ủi khuôn mặt ủy ủy khuất khuất kia của hắn.

Dù sao hắn vẫn còn biết điều, được anh tha thứ liền ngoan ngoãn...

"Anh, hình như em lại..."

Mẹ kiếp.

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu, còn chưa kịp nghĩ cho hết lời khen hắn. Vậy mà hắn lại tiếp tục "tỉnh dậy".

"Cút!" Tiêu Chiến gằn giọng.

"Anh Chiến!"

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro