Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã hơn nửa tháng kể từ khi Vương Nhất Bác chuyển đến hòn đảo này học, vẫn chưa kết bạn được với ai cả. Khó mà tìm thấy được một cậu bé mười tuổi nào ít nói như cậu. Giờ giải lao hay nghỉ trưa cũng vậy, ngồi bên cửa sổ ngắm mây ngắm trời, xa hơn là vùng biển màu ngọc bích.

Một điều đáng chú ý hơn khiến cậu không muốn rời chỗ ngồi vào giờ nghỉ trưa là: có một học trưởng hơn cậu vài tuổi gì đó thường ngồi dưới giàn hoa giấy khuôn viên sau trường vẽ tranh. Cậu vốn không để tâm lắm nhưng càng nhìn cậu lại càng thấy vị học trưởng này có sức hút đặc biệt. Vì hòn đảo nhỏ nên chỉ có duy nhất một ngôi trường dạy liên cấp từ lớp Một đến lớp Mười Hai, muốn học cao hơn chỉ có thể ra đất liền, và cần có đủ năng lực về tài chính nữa. Hầu hết người dân ở đây sống bằng nghề chài lưới, chăn nuôi trồng trọt thì ít, trợ cấp của Chính phủ chỉ đủ cho việc khắc phục thiệt hại sau bão, chẳng dư dả gì cho cam nên rất ít người có cơ hội rời khỏi đây. Tuy thế, tình nghĩa nơi này rất khăng khít, mọi người đều biết nhau, không thì cũng là người quen của người quen.

Vương Nhất Bác khều một bạn học gần đó, chỉ người đang đang ngồi ở dưới sân kia, hỏi: "Người đó là ai vậy?"

"À, anh ấy tên Tiêu Chiến, lớp Mười, thành tích học tập xuất sắc. Hát hay, vẽ đẹp, chơi sáo giỏi. Còn rất tốt với mọi người nữa chứ."- Cô bạn học nói với vẻ ngưỡng mộ, kèm theo sự mơ màng- "Hình mẫu lí tưởng của phần lớn nữ sinh trong trường đấy. Mình cũng rất thích."

"Anh ta lớn hơn bạn tận sáu tuổi."

"Xí! Đẹp thế mà không thích mới lạ. Với lại 'tuổi càng xa hai ta càng gắn bó', tình yêu bất chấp tuổi tác mà." Cái tên phũ phàng nhà cậu thì ế suốt đời đi là vừa, bạn học nghĩ thầm.

"Ảo tưởng."- Vương Nhất Bác nói rồi hướng sự chú ý ra cửa sổ. Tiêu Chiến, thú vị đấy.

Giờ nghỉ trưa hôm sau, Vương Nhất Bác phá lệ, không ngồi trong lớp nữa mà ở trên một cái cây bao báp trồng ở sân sau trường, ngồi vắt vẻo chờ vị học trưởng nào đó tới.

Đúng, anh ấy có tới, nhưng không mang theo dụng cụ vẽ như mọi khi mà lại là máy MP3. Anh cũng không ngồi trên ghế đá dưới giàn hoa giấy quen thuộc mà dựa lưng vào gốc cây cậu leo lên. Tiêu Chiến anh nhiên tĩnh tại mà nhắm mắt, thưởng thức âm nhạc, tựa như có một màng ngăn cách, lấy tâm là anh đến hai mét ra xung quanh, chẳng ai có thể bước vào phá tĩnh.

Vương Nhất Bác chẳng thể lường trước được chuyện này.

Giờ thì hay rồi, nếu như Tiêu Chiến ngó lên trên thì cậu sẽ bị phát hiện, mà trèo xuống cũng không được, đành phải chờ hết giờ nghỉ, anh ấy về lớp mới được. Thời gian còn kha khá nên cậu chẳng biết làm gì, tiện tay ngắt vài chiếc lá héo, xé vụn, để mặc chúng tự rơi. Không rõ vô tình hay cố ý mà đống lá rơi hết lên tóc và người Tiêu Chiến. Nếu như có học sinh nào (nhất là nữ sinh) đi ngang qua mà thấy cảnh này thì hẳn sẽ thấy anh như một sinh linh được trời ban cho vẻ đẹp tuyệt phẩm đang ngồi dựa vào thân cây trông thật bình yên, ấm áp và mang vẻ mộng mơ.

Đáng tiếc là Vương Nhất Bác lại là từ trên cây nhìn xuống, nghĩ: "Thôi, lá rụng nhiều bất thường ở chỗ anh ta thì mình sẽ bị lộ mất."

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Tiêu Chiến mở mắt.

Lá?

Lá rơi đầy trên vai, áo, tóc. Anh đứng dậy, phủi chúng đi.

Sao lại có nhiều lá thế nhỉ, bình thường anh ngồi lá còn không rơi luôn đó chứ. Mà lá như bị xé vụn, chẳng lẽ...

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên.

Vương Nhất Bác nhác thấy học trưởng nhìn lên bắt đầu luống cuống, trượt chân ngã xuống.

Vương Nhất Bác nhắm tịt mắt, chờ đợi một cơn đau, nhưng không.

Chẳng lẽ mình đã đi chầu ông bà rồi?

"Aiza ~"- Tiếng rên vang lên từ đâu đó bên dưới.

Vương Nhất Bác mở mắt ra. Cậu đang đè lên người Tiêu Chiến.

Cậu hoảng hốt bật dậy. Tiêu Chiến lồm cồm đứng lên, phủi bụi và lá bám trên quần áo. Vương Nhất Bác thẫn thờ một lúc.

Cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp như anh.

Tuy chỉ mới chục tuổi tuổi đầu, cậu cũng khá lạ người, không quen mấy ai. Nhưng lần đầu thấy anh, qua khung cửa sổ, thật dịu dàng, đẹp đẽ. Còn giờ đây Tiêu Chiến đứng trước mặt, tóc đầu nấm vương những lá cây , quần áo dính cát, làn da rám nắng làm cho Vương Nhất Bác dấy lên một thứ cảm giác khó tả.

Vương Nhất Bác vội lắc đầu. Mình bị sao vậy?

"Anh có sao không?'- Vương Nhất Bác lên tiếng trước.

"Hả? À không sao."- Giờ Tiêu Chiến mới để ý, nhanh chóng quan sát cậu bạn nhỏ trước mặt. Bạn nhỏ này khá là mảnh dẻ, chứ không thì có mà anh gãy lưng rồi. Da trắng thật đấy, tự dưng anh thấy tủi thân. Tiêu Chiến sực nhớ đến một chuyện, hỏi: "Vì sao em lại ở trên cây vậy?"

Đến lượt Vương Nhất Bác ngập ngừng. Nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại nói em trèo lên cây để ngắm anh, nhưng không ngờ anh lại ở dưới cái cây này?

"Em chỉ ở trên cây ngồi chơi thôi."- Vương Nhất Bác nói.

"Ừm. Đã có chuông vào tiết rồi, em về lớp đi. Anh cũng đi đây." Đoạn, Tiêu Chiến xoay người, đi về khu học xá cao trung.

Vương Nhất Bác gọi theo: "Khoan đã anh ơi!"

Tiêu Chiến quay người lại, Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn ngơ.

Vì Tiêu Chiến cười.

Một nụ cười rất đẹp, vô cùng tự nhiên, không chút cố kỵ. Đôi mắt cũng sang lấp lánh theo, đuôi mắt cong cong toát lên ý cười. Gió nổi lên, tóc anh nhè nhẹ lay động, trông mộc mạc nhưng kinh diễm lòng người.

Vương Nhất Bác thêm một lần nữa rơi vào trạng thái thất thần, và bằng một nghị lực phi thường (so với tuổi) kéo mình tỉnh lại, nhưng vốn từ đã bị cuốn theo chiều gió gần hết: "Anh..."

"Anh là Tiêu Chiến."

Nam hài hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười: " Em là Vương Nhất Bác."

___

Từ sau lần gặp mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thay đổi một cách rõ rệt hẳn đi. Từ một cậu nhóc thường ngồi lí trong lớp thì đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi lớp lúc nghỉ giữa giờ.

"Trời ạ, nhóc con đáng yêu ghê! Em tới đây tìm ai sao?" Một học tỷ thấy một cậu nhóc lấp ló ở cửa lớp, đi ra bắt chuyện.

"Em đến tìm Tiêu Chiến học trưởng."- Vương Nhất Bác nói.

Vị học tỷ hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì Vương Nhất Bác đã nghiêng người, vẫy vẫy tay "Học trưởng."

Tiêu Chiến bước tới, đem theo khí chất gây thiện cảm cho người đối diện: " Sao em lại tới đây?"

Vương Nhất Bác: "Em đến tìm anh."

"Tìm anh có chuyện gì?"

"Có chuyện mới được tìm anh sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác thấy mình có hơi quá lời nên vội xuống nước: "Em chán quá. Em chẳng biết làm gì cả."

"Đám bạn lớp em kìa."

"Tụi nó đây có cho em chơi."- Giọng cậu có vài phần nũng nịu, thêm má phính như có thể búng ra sữa, trông mà nhũn tim.

Thực ra các bạn trong lớp cậu cũng có rủ cậu chơi cùng, nhưng là chơi đá bóng với đá cầu. Mà vì bệnh tim của cậu được dặn dò rất cẩn thận với những hoạt động mạnh, điều tiết cảm xúc, chế độ ăn và một đống chuyện khác mà bản thân cậu vẫn chưa hiểu hết, vả lại cậu không thích chơi những trò đó cho lắm. Nhớ đến vụ trèo cây đó, may là cậu không sợ độ cao và có đệm người Tiêu Chiến giảm xóc, chứ không mà lớn chuyện đến tai bố mẹ cậu thì cũng mệt.

"Anh có phải là người trông trẻ đâu mà tìm hỏi anh?"

"Gặp được anh, chắc chắn là phải có duyên, nên phải biết trân trọng." Và tận dụng nữa, nhưng Vương Nhất Bác chỉ dám nói vế sau ở trong lòng.

Tiêu Chiến; "..." Có duyên chết liền. Nhóc học ở đâu mấy câu nghe nổi da gà quá đi.

Vị học tỷ kia bị cho ra rìa nãy giờ đang cố gắng chen chân vào cuộc hội thoại, thấy có cơ hội liền chộp ngay: "Thế hai người gặp nhau ở đâu vậy?"

"Cây bao báp sân sau trường." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh, rồi quay sang nhìn đối phương một cách khó hiểu.

Hóa ra là ở cây bao báo đó sao, ừm... chờ đã, cây bao báp? Trường thật ra không phải là không có cây, cây bao báp tuy không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Nhưng phải biết một điều rằng...

Ở sân sau trường, chỉ có duy nhất một cây bao báp.

Mà cái cây đó, lại gắn liền với vài giai thoại tình trường thanh xuân ngọt ngào và đẹp đẽ. Chẳng lẽ...

Uầy, không thể thế được, họ chỉ là huynh đệ bình thường thôi.

Trong khi vị học tỷ đang suy diễn miên man thì có hai con người một lớn một nhỏ đang đấu mắt với nhau. Và sự việc chỉ kết thúc khi tiếng chuông báo vào học vang lên.

"Tiêu học trưởng."- Lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

"Sao?"

"Lần sau, em có thể đến gặp anh được không?"

"Được chứ, cậu bạn nhỏ." Nụ cười của Tiêu Chiến giống như một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua tâm hồn non nớt của nam hài. Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu rồi đi, bước sải chân dài để kiềm chế niềm phấn khích trong lòng.

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống ghế thì vị học tỷ lúc nãy- bạn cùng bàn đã quay sang hỏi: "Bình thường cậu có dễ dàng đồng ý với người mới gặp đâu?"

"Cũng không rõ, nhưng trông em ấy có vẻ hơi cô đọc."

"Ừm. Nhớ lần trước nghe mẹ mình buôn chuyện với hàng xóm, có gia đình mới chuyển tới đây, nhìn là thấy cậu nhóc ấy không giống người ở đây nên mình khá chắc."

"Thế sao?"

"Mình thấy cậu nhóc lấp ló ở cửa, hỏi thì cậu nhóc nói tìm cậu. Mình ngạc nhiên lắm đấy. Lần đầu tiên, trừ các thầy giáo, mấy nữ sinh muốn tỏ tình với cậu thì bỏ đi, có một thằng con trai đến lớp tìm cậu đó."

Lúc này lão sư đã tới, Tiêu Chiến và cô bạn cùng bàn đặt chuyện Vương Nhất Bác qua một bên, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh vào học.

_

Như đã nói từ trước, khi giáo viên ra khỏi lớp, bạn học lục tục kéo nhau ra ngoài ăn trưa, Vương Nhất Bác sẽ đứng ở cửa lớp chờ anh. Và rồi cứ thế trải qua những ngày ăn trưa cùng nhau, xong thì Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến vẽ tranh, nghe nhạc, xếp giấy,...

Một hôm, do lão sư cố gắng giảng nốt bài học nên lớp Vương Nhất Bác kết thúc muộn. Khi đến lớp Tiêu Chiến thì chỉ còn lại vị học tỷ lần trước gặp.

"Học trưởng Tiêu đâu rồi ạ?"- Câu đầu tiên cậu hỏi.

"Tiêu Chiến cậu ấy đến 'Hoa viên bí mật' rồi."

"Gì cơ?"

"Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ Tiêu Chiến, em không biết ư?"

Trước vẻ mặt rõ ràng là không biết của Vương Nhất Bác, vị học tỷ ấy đành kể đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác biết được gia cảnh Tiêu Chiến.

Anh ấy sinh trưởng trong một gia đình có tuy bình dị nhưng đủ đầy tình yêu thương của bố mẹ. Đáng tiếc thay, trong một lần ra khơi, họ không may gặp phải một trận bão lớn, chỉ còn bố của vị học tỷ đi cùng may mắn sống sót. Khi xảy xa chuyện đó, Tiêu Chiến chỉ mới có mười tuổi, bằng tuổi cậu bây giờ.

"Đó là cú sốc đầu tiên và lớn nhất Tiêu Chiến gặp. Sau khi chôn cất di vật của bố mẹ, cậu ấy ở lì trong phòng không ăn không uống suốt ba ngày liền. Đến ngày thứ tư, chị mang theo hộp đồ ăn sang giáo huấn cậu ấy một trận. Chị cũng không ngờ lúc đó mình lại nói những điều mà đến giờ ngẫm lại thấy già chát cả ra. Nhưng rồi thì cậu ấy cũng khá hơn, các bác các cô chú hang xóm thay phiên nhau giúp đỡ động viên, trở thành con người tự lập, cũng rất độc lập. Vết thương lòng đó sẽ mãi không lành được, thời gian chỉ giúp nó mờ đi thôi. Mỗi lần đến ngày giỗ bố mẹ, Tiêu Chiến đều đến đó. Những khi nhiều tâm sự, hoa viên ấy trở thành ốc đảo riêng tư và an toàn cho cậu ấy."

Vương Nhất Bác không ngờ được, Tiêu Chiến- một con người ôn nhu và ấm áp mỗi khi đối diện với cậu, lại có câu chuyện buồn như vậy. Sau khi hỏi vị học tỷ vị trí của hoa viên, cậu cố gắng đến đó thật nhanh. Theo lời học tỷ, cậu tìm tới phía sau nhà thể chất, bỗng nghe thấy một tiếng sáo trầm bổng. Đi theo thanh âm, Vương Nhất Bác nhìn thấy một khu vườn nho nhỏ rực rỡ những bông hoa vàng dưới ánh nắng. Giữa rừng hoa vàng cỏ xanh ấy, thân ảnh thiếu niên cao gầy mang áo sơ mi trắng quay lưng lại với cậu, thổi lên những thanh điệu du dương có phần da diết khiến cậu chộn rộn không thôi.

Không biết được bao lâu, bản độc tấu kết thúc, Tiêu Chiến hạ cây sáo hơi nghiêng nghiêng trước ngực, đầu hướng lên bầu trời xanh có những đám mây trắng bồng bềnh trôi.

Người này thật xinh đẹp.

Càng ngắm lại càng không thể rời mắt.

Và Vương Nhất Bác chợt nhận ra một điều.

Cậu rất thích một người anh trai như vậy.

Cậu đến gần Tiêu Chiến. Khi anh xoay người lại, cậu nói với anh: "Em sẽ không để anh một mình."

Hả? Tiêu Chiến ngạc nhiên.

Nhất Bác hôm nay ăn nhầm thứ gì rồi?

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Anh thổi sáo rất hay."

"Cái này hả?"- Tiêu Chiến quay quay cây sáo. "Bố anh dạy. Cây sáo trúc này cũng là mốn quà cuối cùng ông ấy tặng anh."

"Sau này em sẽ tặng quà cho anh."

"Nhóc con à."- Tiêu Chiến khõ đầu cậu. "Làm như anh muốn lắm hay sao?"

Cả hai cùng cười. Vương Nhất Bác hỏi: "Hoa ở đây đều do anh trồng?"

"Một phần thôi. Anh chọn hạt từ cây có sẵn trồng. Giờ có cả một túi hạt giống ở nhà."

"Lợi hại."

"Thường thôi. Mà sao em biết anh ở chỗ này?"

"Một học tỷ nói."

"À, anh biết rồi. Nào, ..."

Tiếng bụng sôi òng ọc phá tan bầu không khí.

"Nhất Bác, em chưa ăn trưa sao?"

"Chưa." Nãy giờ tìm anh, thời gian đâu mà ăn với uống?

"Vậy thì ăn cùng anh."- Tay Tiêu Chiến không biết đã cầm hộp đồ ăn từ khi nào.

"A, không cần. Em cũng có mang theo."

Nói thế rồi Vương Nhất Bác vẫn ăn ké của Tiêu Chiến.

Hộp cơm của Tiêu Chiến nhìn rất bắt mắt, phân chia rõ ràng giống như cơm hộp bán tại cửa hàng ở Nhật Bản, nhưng hương vị ngon hơn nhiều. Thậm chí rau xanh- thứ mà bố mẹ cậu luôn ép ăn chẳng mấy hiệu quả- ở trong hộp cơm của anh cậu cũng ăn một ít, bảo thật ngon.

Thực ra trước đây Tiêu Chiến có mời nhưng Vương Nhất Bác lại từ chối, lí do: "Mỗi người đều có phần của riêng mình, sao có thể ăn phần của người khác?" Thực chất trong lòng muốn lắm chứ. Sau lần đó anh không hỏi nữa, cậu thấy tiếc rồi nên lần này không thể bỏ qua nữa.

"Em thích thì thì tốt."

"Anh tự làm tất cả sao?"

"Năm mười tuổi anh đã tập làm rồi."

"Anh giỏi quá. Em còn chưa xuống bếp đâu."

"Không cần vội. Bắt đầu với những món đơn giản trước. Dần dần sẽ quen và có thể làm những món khó hơn."

"Vâng. Mà em cũng muốn có một hoa viên đẹp như thế này."

Câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau cả, nhưng Tiêu Chiến cũng không nói gì, chỉ hùa theo: "Nếu em muốn, anh có thể giúp em."

"Thật sao?"

"Thật."

Tiếng chuông vang lên. Đã đến giờ học chiều rồi.

"Thôi, về lớp nào."- Tiêu Chiến cầm hộp cơm đứng lên, Vương Nhất Bác cũng vậy, cả hai sánh bước về trường.

"Đến ngã rẽ đến khu học xá, cả hai cùng nói: "Hẹn gặp lại" rồi tách ra.

tcb.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro