Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ tốt đẹp cho đến một ngày trời đầy mây u ám, gió thổi mạnh từng đợt, báo hiệu một cơn bão sắp quét qua. Tất cả mọi hoạt động trên đảo đều dừng lại, người dân ở yên trong nhà tránh bão. Tiêu Chiến đang ở trong phòng đọc sách bỗng có tiếng gõ cửa.

   Ai nhỉ? Giờ này vẫn còn người ở ngoài sao? Tiêu Chiến ra mở cửa.

   Ấy thế mà lại là Vương Nhất Bác.

   Ngoài trời đã lất phất mưa rơi, Vương Nhất Bác vai khoác balo, có phần rụt rè nói với anh: "Em có thể ở nhờ nhà anh không?"

   "Giông với bão tới nơi rồi mà em còn ra khỏi nhà mình?"- Nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn nhường lối cho cậu vào.

   "Em cãi nhau với bố."- Vương Nhất Bác ngồi xuống trường kỉ, đặt balo bên cạnh mình.

   Tiêu Chiến đưa cậu ly nước ấm rồi ngồi xuống đối diện, hỏi: "Em tự ý bỏ đi thế này có sao không?"

   "Chắc không sao."- Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Em trốn ra khỏi nhà nhưng có để lại lời nhắn rồi."

   Khá khen cho em. "Vậy em định ở lại đến khi bão qua sao?"

   "Nha anh?"- Vương Nhất Bác chắp tay, tỏ vẻ đáng thương ngước nhìn anh.

   "... Cũng được."

   Tiêu Chiến thấy tò mò về chuyện đã khiến cậu nhóc cãi nhau rồi phẫn chí ra khỏi nhà lúc bão bùng này nhưng thôi, cứ để cho bình tĩnh lại rồi hỏi cũng được.

   Chín giờ tối, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió rít qua khe cửa tạo âm thanh vi vút có hơi đáng sợ.

   "Chiến ca, em thấy nhức đầu quá"- Vương Nhất Bác đang gấp dở con thuyền giấy bỗng thấy đau đầu, không thể làm tiếp được nữa.

   "Em có ổn không?"- Tiêu Chiến vừa thả một con hạc giấy gấp xong vào hộp, nhìn cậu hỏi.

   "Ngủ một giấc là được"

   "Ừm. Cũng tới giờ đi ngủ rồi."- Tiêu Chiến dọn dẹp đống giấy và hạc giấy trên bàn, rồi dẫn Vương Nhất Bác tới phòng phòng mình.

   Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau như dùi châm, lúc ở thái dương rồi ở sau đầu, chỉ muốn ngủ liền nên chẳng làm gì dư thừa, leo lên giường nằm cuốn chăn, nhắm mắt ngủ.

   Tiêu Chiến cảm thấy không yên tâm. Anh nhẹ nhàng đến bên giường, sờ vào trán cậu.

   Nóng quá.

   Hẳn là sốt thật rồi.

   Nãy mà anh không chịu giục cậu thay quần áo thì có mà để nguyên người ướt tới giờ luôn.

   Nếu vậy thì sẽ còn ra dạng nào nữa đây?

   Vương Nhất Bác run lẩy bẩy trong chăn, khẽ kêu lạnh.

   Tiêu Chiến kéo lại chăn, đắp nửa người Vương Nhất Bác, nói: "Em bị sốt rồi.

   "Đừng đắp kín mít như vậy, ngạt thở đó. Nằm yên đợi anh."

   Anh đi rồi quay lại với một khay đựng đồ.

   Đầu tiên phải kiểm tra nhiệt độ đã.

   Ba mươi chín độ, không ổn chút nào.

   Anh vắt khăn ấm lau người cho cậu, pha thêm một ly thuốc hạ sốt, lay Vương Nhất Bác dậy.

   "Nhất Bác, dậy uống thuốc nào."

   Vương Nhất Bác trùm chăn quay lưng lại. Cậu đau đầu lắm, mệt lắm, không muốn dậy đâu.

   "Nhất Bác ngoan, không được trùm chăn. Uống thuốc đã hẵng ngủ, rồi sẽ thấy tốt hơn."

   Dỗ ngon dỗ ngọt một chập cũng lôi được tiểu hài tử này ngồi dậy uống thuốc.

   Tiêu Chiến lấy khăn chườm lên trán cậu. Đợi một lát nữa sẽ kiểm tra nhiệt độ lại, tiện thể thay khăn luôn.

   Anh ngồi ở bên bàn học, đọc một quyển sách đã cũ mèm nhưng nhưng không tài nào tập trung được. Mưa càng lúc càng to, gió rít gào rung cây xào xạc không ngừng. Sấm chớp cũng thi thoảng chạy xuống góp vui.

   Xoẹt.

   Đoàng!

   Ánh sáng trong phòng phụt tắt.

   Cúp điện rồi.

   Tiếng động lớn làm Vương Nhất Bác thức giấc, ú ớ nói: "Tối quá... Con sợ lắm... cứu với..."

   Tiêu Chiến tìm trong bóng tối vị trí của Vương Nhất Bác, nắm lấy tay cậu an ủi: " Đừng sợ, có anh đây."

   "Chiến ca..."- Nam hài nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn, siết chặt tay anh.

   "Không sao, anh ở bên cạnh em mà."- Tiêu Chiến cầm tay cậu áp lên ngực mình.

   "Vâng."- Nhịp thở dần đều đặn trở lại.

   Khi chắc chắn cậu nhóc đã ngủ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay ra, cẩn thận mò đường ra phòng khách lấy đèn pin và nến, châm lên một ngọn rồi trở về phòng.

   Tiêu Chiến lau người cho Vương Nhất Bác rồi kiểm tra nhiệt độ. Trong cơn mơ màng, Vương Nhất Bác cảm thấy có người luôn túc trực chăm sóc mình, thật giống với mẹ. Rất đỗi ấm áp và dịu dàng, như ngồi bên lò sưởi hồng giữa đêm đông ở Vancouver.

   Vương Nhất Bác thức dậy vào sáng hôm sau, ngoài trời vẫn mưa rả rích không ngừng. Cậu cảm thấy cơn nhức đầu đã qua đi, nhưng cổ họng vẫn còn khó chịu và hơi mệt mỏi trong người.

   Cửa phòng mở ra, là Tiêu Chiến.

   Anh vào xem cậu nhóc này thế nào rồi.

   "Nhất Bác, em thấy thế nào rồi?"

   "Đỡ hơn rồi ạ."- Vương Nhất Bác nghe giọng mình khàn hẳn đi.

   "Em vẫn cần phải nghỉ ngơi. Vừa hay cháo đã được rồi, súc miệng đi, để anh đi lấy cho em."

   "Vâng."

   Tiêu Chiến đi rồi quay lại với khay cháo nghi ngút khói trên tay. Anh kê lại gối cho Vương Nhất Bác dựa, múc phần cháo ở rìa tô thổi thổi, đưa đến bên miệng cậu.

   "Nói 'a' nào!"

   "Không."

   "Sao thế?"

   "Thôi nào đệ đệ ngoan, cháo nguội bây giờ."

   Vương Nhất Bác phồng má bày tỏ không hài lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo Tiêu Chiến đút. Chẳng bao lâu, tô cháo đã hết sạch.

   "Thế có phải bớt rườm rà hơn không."- Tiêu Chiến lau miệng cho cậu, bưng chén cháo đi.

   Ngoài kia, mưa bão vẫn đang hoàng hoành dữ dội, thật khiến cho người ta chỉ muốn làm ổ ở trong tấm chăn ấm áp. Tiêu Chiến dọn dẹp xong, quay về phòng thấy heo Nhất Bác "ăn no xong rồi ngủ" mà cười nhẹ, ngồi bên bàn đọc sách qua ánh sáng mờ nhạt đến thiếp đi lúc nào không hay. Khi anh tỉnh dậy, thấy vai nằng nặng, hẳn là Nhất Bác đắp chăn cho mình.

   "Nhất Bác, em dậy từ lúc nào vậy?"- Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi bó gối trên giường, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

   "Anh Chiến, em sắp phải đi rồi."- Cậu nói, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.

   Nhưng Tiêu Chiến quan tâm đến điều cậu vừa nói hơn.

   "Sao cơ?"

   "Bố mẹ em chuyển công tác, cuối tháng này sẽ đi. Em không muốn đi, em muốn ở lại với anh, cùng anh trồng hoa, gấp giấy cơ." Vương Nhất Bác òa ra khóc.

   Tiêu Chiến luống cuống đến bên Vương Nhất Bác ôm cậu, tâm tình phức tạp.

   Hơn hai tháng, không dài cũng không ngắn, cũng đủ để cả hai quen thuộc với sự xuất hiện của đối phương.

   Tiêu Chiến xem Vương Nhất Bác như em trai mà đối đãi, Vương Nhất Bác cũng xem Tiêu Chiến như anh trai mà quấn lấy.

   Bỗng dưng bị chia cắt đột ngột như vậy, với một đứa trẻ, hẳn là rất sốc đi. Còn với anh, lúc đầu có lẽ không quen, nhưng sau một thời gian rồi mọi chuyện sẽ về lại trước kia thôi.

   Hẳn là vậy.

   Vương Nhất Bác khóc lóc một hồi, cảm xúc dần ổn định trở lại đâm ra có hơi xấu hổ, ngọ nguậy chui ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, sờ sờ sống mũi: "Anh, em đói rồi."

   Tiêu Chiến xoa đầu cậu: "Được, anh hâm lại cháo cho em."

_

   Qua một đêm nữa, Vương Nhất Bác hoàn toàn hạ sốt, trong người cũng cảm thấy khỏe hơn rồi. Cơn bão cũng đã tan, bầu trời như được rửa sạch, trong vắt. Những tia nắng cũng có vẻ chói và ấm hơn.

   Sau khi ăn sáng, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đưa về nhà. Đó là một ngôi nhà bằng gỗ rất đẹp, được bao quanh hàng rào bằng gỗ. Mẹ Vương từ cửa sổ phòng ăn thấy con trai thì hớt hải chạy ra, ôm chầm lấy cậu.

   "Con đã đi đâu vậy hả Tiểu Kiệt? Con có biết là mẹ lo lắm không? Dám bỏ nhà đi ngay lúc bão giông thế kia, phải đánh mới được!"

   "Con chào cô."- Tiêu Chiến lên tiếng, dời sự chú ý của mẹ Vương.

   "Thiếu niên này là..."

   Vương Nhất Bác nhanh nhảu: "Đây là Tiêu Chiến học trưởng, anh ấy cho con ngủ nhờ, chăm sóc con đó mẹ."

   "Cảm ơn cháu đã quan tâm đến Tiểu Kiệt nhà cô. Chắc em ấy quậy lắm đúng không?"

   "Dạ không, em ấy nghe lời lắm cô."

   "Vậy sao? Hai đứa đã ăn sáng chưa?"

   "Rồi ạ. Chiến ca nấu ăn siêu ngon luôn."- Vương Nhất Bác hớn hở nói.

   "Tiểu Kiệt, con vào nhà đi, mẹ muốn nói chuyện với cậu bé này chút."

   Vương Nhất Bác không muốn vào nhà, có lẽ là sợ bố. Nhưng trước ánh mắt của mẹ, cậu đành đi vào trong.

   Mẹ Vương quay sang Tiêu Chiến.

   "Tiểu Kiệt hay kể về cháu lắm đó. Cô cũng có nghe hàng xóm xung quanh nói về cháu, quả là một đứa trẻ ngoan."

   "Cũng bình thường thôi mà cô."

   "Ôi dào, Tiểu Kiệt gần như lúc nào cũng nói về cháu, nào là 'Chiến ca học rất giỏi', 'chữ Chiến ca rất đẹp, vẽ lại càng đẹp' rồi 'Chiến ca khéo tay lắm, bày con gấp giấy',... chẳng mấy ai được nói khen lấy khen để thế đâu."- Mẹ Vương mỉm cười, "cơ mà..."

   Cánh cửa đột nhiên mở ra, Vương Nhất Bác vụt chạy ra ngoài.

   Tiêu Chiến chạy đến "Hoa viên bí mật", quả nhiên gặp Vương Nhất Bác đang ngồi trên băng ghế cũ đung đưa chân.

   "Nhất Bác."- Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống kế bên, gọi tên tiểu hài tử đang giận dỗi.

   "Chiến ca."- Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh. "Em không muốn đi đâu, em muốn ở lại. Anh còn chưa bày em trồng hoa đâu, hạc giấy còn chưa gấp được một nghìn con, còn..."

   "Chà, hiếm khi thấy cậu bạn nhỏ nói nhiều thế đó."- Tiêu Chiến chọt chọt má sữa của bạn nhỏ, cười nói "Nhưng một người, trong một đời sẽ gặp gỡ rất nhiều người khác nhau, biết đâu sau nàyem có thể gặp được tri kỉ của đời mình. Ở đâu đó, chứ không phải ở đây, em hiểu không?"

   "Còn anh thì sao?"

   "Sao cơ?"

   "Anh cũng đã ở hòn đảo này mưới mấy năm rồi, anh có muốn rời khỏi nơi này không?"

   "Vạn sự tùy duyên."- Tiêu Chiến xoa đầu cậu.

   Sau khi dỗ xong, Tiêu Chiến đưa an an ổn ổn Vương Nhất Bác về. Anh về nhà, sắp tới giờ ăn trưa nhưng thấy không đói lắm nên về phòng nằm đọc sách, giữa chừng lại ngủ mất. Chiều, cô bạn cùng bàn mang theo đĩa bánh rán đánh thức anh: "Vị con nhà người ta vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn nhất sao lại ngủ ghê vậy nè?"

   Tiêu Chiến vốn đang lơ mơ tỉnh vì cái nóng hầm hập buổi trưa rồi liền bật dậy gọi tên cô bạn: "Vậy còn cái người có tâm dựng người ta dậy đang lúc trưa trờ trưa trật là ai thế nhở?"

   Bạn cùng bàn: "Tôi quỳ, gần ba giờ chiều rồi đó. Mẹ tớ mới chiên ít bánh, bảo tớ mang sang cho cậu."

   "Bánh à?"- Tiêu Chiến chạy ra, có đĩa bánh thơm nức mũi đặt ở trên bàn. "Ê! Sao lại ăn bánh của tớ?"

   "Một cái coi như là tính công gọi cậu dậy."- Cô bạn cắn thêm một miếng. "Thế còn rẻ á."

   "Ò, ăn rồi thì về đi, cảm ơn dì hộ tớ, tối tớ mang đĩa trả lại."

   "Ủa, nay hiền thế? Vậy khuyến mãi cho tớ thêm cái nữa nhá?"

   "Đưa năm mao tệ đây rồi khuyến mãi."

   "Xí, keo ghê."- Cô bạn le lưỡi chạy về.

   Tiêu Chiến ăn một cái bánh, cần sách ra ngoài bàn vừa ăn vừa học. Chiều tà, anh mang đĩa bánh đã rửa sạch sang nhà cô bạn trả lại, tới "hoa viên bí mật" dọn dẹp, ngắm mặt trời xuống biển rồi trở về nhà.

   Đêm, Tiêu Chiến nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đành đi ra ngoài dạo.

   Gió biển thổi lồng lộng, sóng vỗ về bờ cát hệt như đứa trẻ đã mệt rồi nhưng vẫn muốn lôi kéo người chơi cùng. Tiêu Chiến ngồi trên cát, ngẫm lại cuộc đối thoại lúc sáng.

   Sau khi Vương Nhất bác chạy ra khỏi nhà, bố Vương cũng đi ra, thấy Tiêu Chiến cùng mẹ Vương đứng trước cổng liền đi tới.

   "Cháu là Tiêu Chiến? Có lẽ cháu cũng biết chuyện Vương Nhất Bác rồi đúng không?"

   "Dạ phải."

   "Công việc của cô chú có tính đặc thù phải đi đây đi đó, vì không nỡ để thằng bé thiếu bố mẹ nên dắt đi cùng. Đi nhiều nơi, thời gian ở lại cũng chỉ khoảng ba, bốn tháng nên Tiểu Kiệt có rất ít bạn, tính cũng trầm hơn. Từ khi đến đây, quen biết cháu, thằng bé đã vui hơn rất nhiều, hẳn là đã tìm được người hiểu mình. Tuy nhiên, đáng tiếc là gia đình chú sắp chuyển đi nơi khác một lần nữa, và là lần đầu tiên thằng bé nói mình không muốn đi."

   "Cô chú biết cháu là một đứa trẻ ngoan, và là một trong số ít những người Tiểu Kiệt chịu mở lòng tiếp cận, liệu cháu có muốn đi cùng gia đình cô không?"

   "Cháu..."- Trước lời đề nghị đột ngột này, Tiêu Chiến không biết trả lời như thế nào.

   "Chú biết có hơi đường đột, nhưng không sao, cháu có một tuần để suy nghĩ rồi nói cho cô chú biết. Giờ thì hẳn Tiểu Kiệt đang chờ "Chiến ca" đi tìm mình rồi đấy."- Bố Vương cười nhẹ, Tiêu Chiến hiểu ý chào cô chú, tìm Vương Nhất Bác.

   Tiêu Chiến cầm sáo lên thổi, từng đoạn ngắn, rời rạc, rất nhanh hòa lẫn vào trong tiếng gió và sóng, tâm tình phức tạp.

   Anh sinh ra và lớn lên ở hòn đảo này cũng đã được mười lăm, mười sáu năm rồi, quen thuộc như chính bản thân anh. Từ không khí trong lành, bờ biển xanh cát trắng ngắm hoài không chán, mang theo những sản vật từ biển tươi ngon đến những hàng xóm tốt bụng.

   Tiêu Chiến thực sự rất thích nơi này.

   Nhưng nếu anh đồng ý lời đề nghị của bố mẹ Vương Nhất Bác...

   Anh sẽ có cơ hội học lên đại học- điều mà đối với hầu hết người dân trên đảo cho là xa xỉ, ước mơ trở thành họa sĩ của anh không còn là một giấc mơ xa vời nữa. Anh sẽ có thể rời khỏi hòn đảo này ngắm nhìn thế giới, nhìn thấy lá phong đổi màu, thấy tuyết rơi, ngắm hoa anh đào nở rộ, thay vì chỉ có thể nghe qua sách vở hay trí tưởng tượng của mình.

   Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời. Vài đám may không rõ từ đâu trôi đến, che mất nhưng ngôi sao trên trời, trông thật mờ mịt.

   Như trong lòng anh lúc này.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro