Chương 4: Liệu hoa héo đi có thật sự là một điều tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chạy về nhà ngay sau đó. Cậu thật sự mong đợi để được gặp anh mau một chút.

Cành hoa đang dần rút lại. Màu đỏ thẫm nhạt dần. Liệu đây có phải là dự báo tốt đẹp?

...

Vương Nhất Bác thay đồ xong liền đi thẳng tới tiệm hoa. Cậu mặc áo len màu cappuccino, phối với quần thun đen. Dù đã là mùa xuân nhưng thời tiết vẫn lạnh nên gần đây Vương Nhất Bác rất ít khi ra ngoài.

- Nhất Bác!

Vẫn là anh nhìn thấy cậu trước. Hôm nay nhìn anh rất dễ thương với áo len ngắn tay và áo khoác caro. Anh cười với cậu.

Thịch thịch. Tim lại đập mạnh hơn.

- Em tới rồi. Anh chờ lâu không?

- Anh mới bước ra là thấy em rồi.

- Ừm. Vậy...

- Bây giờ tụi mình đi.

Vương Nhất Bác bước theo sau Tiêu Chiến, càng lúc càng xa Tiệm hoa 95. Cảm giác thật lạ, cứ như ra khỏi vùng đất an toàn của mình vậy.

- Nhất Bác!

- Hả?

- Đi bên cạnh anh! Em đi phía sau lỡ lạc thì sao?

- Anh... phì! Lạc làm sao mà được.

Nói vậy chứ vẫn nhanh chóng bước lên gần anh.

Cậu cười. Thật dễ thương. Lần đầu tiên anh thấy cậu vui như vậy.

- Tụi mình đi đâu?

- À đi giao hoa cho tỷ của anh.

- Tuyên tỷ?

- Ừ. Mà sao em kêu khách sáo vậy?

- Tại vì em không có gặp mặt tỷ ấy nhiều.

- Em giống như em trai của anh vậy nên tỷ tỷ của anh cũng là tỷ tỷ của em, biết chưa?

- Rồi. Là Lộ tỷ.

" Trong lòng anh, em chỉ là em trai thôi sao? Liệu em có thể thay đổi nó không? "

Cả hai không nói gì nữa. Cứ đi bên nhau như thế. Phải nói cậu muốn nắm tay anh cỡ nào nhưng đâu được. Cậu nghĩ, tự an ủi: " Thôi thì như vậy đã tốt hơn nhiều rồi. "

Buổi tối của Annecy rất đẹp. Không phải cái nhộn nhịp của Paris, cũng chẳng quá vắng lặng như thung lũng mây mù, chỉ là yên bình theo cái cách của riêng nó.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tới nhà Tuyên Lộ mất 20 phút đi bộ. Cô khá bất ngờ khi thấy cậu, vốn dĩ đã rất thích cậu nhóc này từ lần gặp đầu tiên nhưng mãi chả có cơ hội nói chuyện cùng nhau nên thi thoảng Tuyên Lộ sẽ gọi điện nhắc nhở Tiêu Chiến hôm nào dẫn Vương Nhất Bác tới chơi. Một phần là vì cô nhìn thấy được sự khao khát mãnh liệt trong ánh mắt của cậu mỗi khi ở cạnh anh.

- Lộ tỷ tụi em tới rồi!

- Có cả Nhất Bác nữa! Mau vào nhà đi!

- Chào tỷ.

- Tỷ à hay để hôm khác đi. Em có hẹn ăn tối với cậu ấy rồi.

Bỗng nhiên lại thấy vui khi anh từ chối người khác vì cậu.

- Vậy để lần tới. Khi nào qua nhớ nói với tỷ trước.

- Tụi em đi đây!

- Tạm biệt! Hai đứa nhớ giữ ấm đấy!

Đợi hai người họ đi được một quãng Tuyên Lộ mới quay vào nhà. Sau đó một mình cô phải tự mình di chuyển chậu hoa và mấy bó lavender Tiêu Chiến mang lại: " Thằng nhóc này còn không thèm mang vào giúp mình. Đúng là có bạn quên người thân mà. "

...

Ngoài vẻ lãng mạng của mình, Annecy còn là nơi tập trung các nhà hàng rất nổi tiếng.

Tiêu Chiến dẫn Vương Bác tới L'Appart du Dix - SeptLe nằm gần trung tâm thành phố - một trong những nhà hàng tốt nhất ở Annecy. Đây cũng là nơi yêu thích của anh.

- Vào thôi.

- Ừ.

Thiết kế đơn giản pha chút cổ điển của căn nhà với tông màu nâu - trắng sữa - xanh lá tạo cảm giác ấm cúng. Đôi khi lại khiến các vị khách hoài niệm về thời của những chiếc váy xoè thắt nơ hoặc kẻ caro, những chiếc dù ren in hoa hay những chiếc mũ rộng vành nhiều màu sắc.

Cả hai chọn một bàn bên cửa sổ, nơi có đặt một chậu cúc hoa mi và một nhành hoa tigôn đã sấy khô. Cậu bỗng nhớ đến căn bệnh của mình, những cánh anh đào được gói trong bọc giấy đó. Liệu sau này chúng có héo đi hay không?

Menu được phục vụ đem đến, Tiêu Chiến đưa nó cho Vương Nhất Bác xem trước.

- Em chọn món mình thích đi.

- Anh gọi đi. Em ăn gì cũng được.

- Vậy anh sẽ gọi vài món mà em thích. Donnez-moi une portion de soupe de maïs, ajoutez de la ricotta, de la saucisse italienne chaude et de la polenta. Le plat principal sera un filet de boeuf aux poireaux et navets rôtis. ( Cho tôi một phần súp ngô, thêm phô mai ricotta, xúc xích Ý nóng và mì Polenta. Món chính sẽ là thịt bò phi lê với tỏi tây nướng và củ cải. )

Đợi phục vụ ghi lại hết món khai vị và món chính, chỉ còn lại tráng miệng. Tiêu Chiến lại đưa menu cho cậu.

- Nhất Bác em gọi đi.

Cậu nhớ anh thích bánh ngọt. Ở đây có bánh cà rốt, nhưng anh ghét chúng. Đó là điểm chung duy nhất giữa hai người mà cậu biết.

- Enfin de Gâteau de Savoie comme un baba, sirop de passion, rhum brun, chantilly goût banane caramélisée et noix de pécan. ( Cuối cùng là bánh ngọt nhẹ tự làm với sốt chanh dây, kem đánh bông, rum đen và hồ đào. )

- Patientez s'il-vous-plait! ( Xin đợi một lát! )

Phục vụ mang menu đi. Để lại khoảng yên lặng cho hai người. Vương Nhất Bác chống cằm nhìn ra bên ngoài. Ở tầng một này vừa hay nhìn ra được hồ Pont des Amours, dưới ánh đèn trở nên lấp lánh. Có thể thấy tiệm cà phê của vị khách lúc sáng với hai chậu thủy tiên trước cửa. Đằng sau con hẻm đó là Tiệm hoa 95 - nơi bắt đầu của hai người. Cậu chỉ nhìn anh, không nói gì cả. Anh nhìn cậu, cả hai cùng im lặng. Giống như tách khỏi sự ồn ào náo nhiệt của nhà hàng mà bước vào thế giới nội tâm tràn ngập suy nghĩ của chính mình.

...

" Whether one day the flowers wither. Is that really a good thing? "

Tbc

18/03/20
07:54


_alisieyang





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro