Chương 5: Gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" You sowed the seed of hope. Wether to stay to take care of them? "

...

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng anh đến nơi này. Không khí xung quanh vẫn vậy, chỉ là cảm giác có chút thay đổi nhỏ. Buổi đêm nhìn từ tầng này rất đẹp, có thể thấy một phần thị trấn dưới ánh đèn vàng đang dần trở nên lộng lẫy.

- Nhất Bác.

- Sao?

- Em có từng hối hận vì đã tới Annecy?

Anh bỗng nhiên muốn hỏi như vậy. Không vì lí do gì.

- Em chưa. Có lẽ vậy...dù gì em cũng ở đây từ nhỏ.

- Anh cũng như em. Bởi vì nơi này quá mơ mộng đi. Mặc dù đôi lúc anh cũng muốn đi khỏi đây.

- ...

- Mặt em nghiêm trọng thật đấy!

- Tại sao anh lại muốn rời đi?

- Chắc là do cảm thấy chán. Ý anh là tới nơi nào một thời gian rồi quay về.

Vậy ra không phải anh muốn rời khỏi nơi này, bỏ lại cậu và chỗ anh đào đó.

- Em có muốn đi cùng không?

- Anh nói sao?

- Nếu em muốn chúng ta có thể lên kế hoạch.

Tất nhiên là em muốn.

- Em... có thể sắp xếp được.

Phục vụ lúc nãy đẩy xe đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

- Merci pour l'attente! Vous voilà. ( Cảm ơn vì đã đợi! Của quý khách đây. )

- Em ăn nhiều một chút.

- Ừm.

- Anh thích em tròn hơn một chút.

- Thật sao?

- Đúng vậy!

- Vậy em sẽ cố ăn nhiều một chút.

- Nhất Bác thật ngoan!

Tại vì đó là do anh.

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt mang một tâm sự khó nói. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy cậu nhóc ngày trước gặp có vẻ đã trưởng thành, không còn vô tư như cái lần anh thấy cậu sau cây phong trước Tiệm hoa 95.

Tiêu Chiến như tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác. Một cảm xúc lạ bắt đầu nhen nhóm từ bên trong. Chờ đợi một ngày chủ nhân nó nhận thấy được.

- Em thấy ngon không?

- Ngon lắm! Em không nghĩ ở đây lại có nhà hàng tốt như vậy.

- Vậy tốt quá! Sau này anh sẽ thường xuyên hẹn em đi ăn tối.

Lại một lời hứa nữa.

- Nhất Bác, uống rượu không?

- Nếu anh muốn.

- Aidez-nous à apporter une bouteille de Moët et Chandon - Rosé Impérial ici. ( Giúp chúng tôi mang một chai Moët et Chandon - Rosé Impérial đến đây. )

- Oui monsieur. ( Vâng, thưa ngài. )

Phục vụ mang đến một chai Champagnes. Tiêu Chiến thuần thục mở nắp, chất lỏng hồng nhạt chảy ra, nổi lên những bọt tăm đỏ với mùi trái cây nhẹ giống như một cô gái xinh đẹp. Anh hướng Vương Nhất Bác nâng ly.

Koong

Tiếng thủy tinh vang lên. Cả hai để những giọt rượu chạy xuống cổ họng, từ từ cảm nhận sự ngọt ngào và cay nồng của nó.

Thật giống hương vị của mối tình đầu.

Sau bữa ăn Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi dạo quanh quảng trường. Đây là nơi Tiêu Chiến gặp người ấy. Cậu trai với mái tóc màu vàng kim nổi bật và gò má phúng phính. Anh thích người đó chỉ với một cái nhìn. Mặc dù sau đó cậu ấy không tới quảng trường nhảy nữa. Tình đầu của anh vừa là " nhất kiến chung tình " lại là " hoa chưa nở đã vội tàn. "

- Tiêu Chiến.

- Sao?

- Anh từng đến đây chưa?

- Có một thời gian hôm nào cũng đến.

- Để làm gì?

- Không có gì. Chỉ để hít thở thôi.

Vương Nhất Bác nhìn ra phía trung tâm quảng trường, nơi có vài cặp đôi đang khiêu vũ, một số người đang ngâm nga khúc nhạc với chiếc guitar trong lòng. Cậu nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy anh, chính xác là ở đây, sau đó mới dám lén lút núp sau cây phong to lớn kia.

- Anh ăn soufflé không?

- Em muốn ăn sao?

- Đúng vậy! Dù gì cũng ra đây rồi.

- Anh ăn chứ! Đi thôi!

Cả hai cùng tới một tiệm bánh nhỏ gần đó, gọi một vài món tráng miệng đem về.

- Pouvons-nous avoir deux portions de soufflé, deux macarons, un cappuccino chaud et une glace de concassage de cassis. ( Làm ơn cho chúng tôi hai phần soufflé, hai bánh macaron, một cappuccino nóng, và một lý chua đen xay. )

- Em xem còn thiếu gì không?

- Em thấy đủ rồi. Ta chỉ vừa ăn tối xong.

- Mua để sáng mai cũng được.

- Tu ressembles à un couple! ( Hai người nhìn giống cặp đôi thật! )

- Non, nous sommes juste... ( Không, chúng tôi chỉ là... )

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy khó chịu, cổ họng không thể phát ra từ bạn hay em trai. Có cái gì đó nghẹn nhẹ ở cổ họng, sau khi anh nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của cậu.

- Ne soyez pas timide haha! Non, petit garçon? Vous voilà, merci d'être venu ici! ( Đừng ngại haha! Đúng không, cậu trai nhỏ? Của hai người đây, cảm ơn vì đã đến! )

- Merci! Au revoir! ( Cảm ơn! Tạm biệt! )

Rời khỏi tiệm bánh nhỏ với ông chủ vui tính, cả hai tìm một chỗ ngồi gần hồ Pont des Amours. Buổi đêm xuống rất lạnh, Nhất Bác mũi ửng đỏ nhận lấy cốc cappuccino ấm nóng từ Tiêu Chiến. Cậu nhăn mặt khi thấy trên tay anh là ly lý chua đen xay đầy đá.

- Sao anh lại uống đá lạnh nữa? Thời tiết vẫn chưa ấm lên đâu!

- Lâu lâu anh mới uống đó.

- Em lo anh bị bệnh!

- Hôm nay em quan tâm anh nhiều thật đấy. Anh rất vui! Ngược lại là em, biết lạnh thì sau này ra ngoài khoác dày một chút.

- Em biết rồi. Anh ăn soufflé đi, để nguội không ngon.

- Em ăn vị nào? Lúc nãy anh mua socola và phúc bồn tử.

- Phúc bồn tử đi.

- Đây, cẩn thận nóng.

Tiêu Chiến chồm người về phía Vương Nhất Bác, không biết là vô tình mà đôi tay ấm áp của anh lại bao lấy bàn tay đã lạnh vì sương đêm của cậu. Cả hai ngước mặt nhìn nhau, trong giây phút ngắn ngủi còn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập và nhiệt độ kỳ lạ từ đối phương. 

...

" Did you see the fire inside my eyes? "

Tbc

21/03/20
22:33

_alisieyang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro