Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta lần đầu tiên hiểu được về cái chết khi nó chạm tay lên người mà chúng ta yêu thương.

Và cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng đã vỡ lẽ ra được vài điều mà từ trước đến nay bản thân cậu ấy chưa biết, nói đúng hơn là cậu ấy đã từng không hề để tâm đến. Đó là cảm giác sống không bằng chết, là tuyệt vọng và là...

Thời điểm Chu Khuynh Xuyên cùng Lâm Tư Phong quay lại phòng bệnh đã thấy Vương Nhất Bác ngủ gục bên cạnh giường của Tiêu Chiến. Hai người bọn họ cũng không đánh thức cậu ấy, chỉ lặng lẽ để lên chiếc tủ đầu giường một phần cháo thịt cho Tiêu Chiến và một phần cơm cho Vương Nhất Bác.

Sau đó, Chu Khuynh Xuyên để Lâm Tư Phong ở lại phòng bệnh trông trừng còn mình thì đi tìm bác sĩ để hỏi rõ tình trạng của Tiêu Chiến. Cả hắn và cậu ta đều rất lo lắng cho Tiêu Chiến, thấy Vương Nhất Bác im lặng trầm mặc như thế kia thì hai người bọn họ lại càng lo lắng hơn.

Kết quả là, khi Chu Khuynh Xuyên trở lại phòng bệnh, gương mặt lại thất thần chẳng khác gì Vương Nhất Bác lúc nãy, trên tay còn cầm theo một sắp hồ sơ bệnh án. Lâm Tư Phong ngồi ghế sofa cả buổi trời chờ hắn, lúc hắn quay lại liền gọi hắn đến hỏi xem thế nào, nhưng Chu Khuynh Xuyên hắn không trả lời chỉ im lặng ngồi xuống kế bên cậu ta, đưa sắp hồ sơ cho đối phương ý tứ như muốn bảo rằng cậu ta tự mình đọc sẽ rõ.

Lâm Tư Phong thấy khó hiểu, cầm lấy đọc hết một lượt, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên có nhiều sắc thái, từ kinh ngạc chuyển sang trắng bệch rồi lại từ trắng bệch đổi sang bàng hoàng.

"Cái.... chuyện này làm sao có thể? có phải đã có sự nhầm... nhầm lẫn gì rồi không? Tiêu Chiến anh ấy vẫn luôn bình thường mà!!" - Lâm Tư Phong lắp bắp, tay cầm không chắc sắp hồ sơ làm nó rơi đầy xuống sàn

Chu Khuynh Xuyên - "Tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì nữa, nhưng đây... là sự thật"

"........"

Chu Khuynh Xuyên nói xong, cả hai lại rơi vào trầm tư chẳng ai nói thêm lời nào cả, Lâm Tư Phong sốc đến mức không tin vào những gì mà bản thân đã đọc, chỉ biết ôm đầu gục mặt. Chu Khuynh Xuyên thì trầm mặc với nhiều hơn những suy nghĩ trong đầu, sự lo âu phiền não hiện rõ trên mặt hắn.

Sự việc đến quá bất ngờ, vậy nên chẳng ai chịu chấp nhận sự việc đó cả.

Cùng lúc đó Vương Nhất Bác tỉnh giấc, Lâm Tư Phong bên này cũng giật mình loay hoay cúi xuống nhặt sắp hồ sơ bệnh án mà bản thân đã làm rơi lúc nãy, lúc ngước mặt lên đã thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt rồi.

"Vương Nhất Bác cái này.... " - Lâm Tư Phong khó nói, thở dài chẳng biết phải nói thế nào.

Chu Khuynh Xuyên bình tĩnh giải thích với Vương Nhất Bác khi thấy sắc mặt của cậu ấy có vẻ khó chịu - "Tiêu Chiến đã từng cứu tôi một mạng, nên việc của anh ấy cũng là việc của tôi, là tự tôi xen vào đi tìm hiểu nên cậu đừng mắng Lâm Tư Phong nhiều chuyện"

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không đáp, chỉ ngồi xuống đối diện hai người bọn họ, sầu não ngửa cổ dựa vào sofa, tay bóp trán - "Đừng nói với anh ấy, mọi chuyện tôi sẽ tự biết lo liệu"

Chu Khuynh Xuyên nghe xong liền bật cười thành tiếng, hắn chua xót hỏi lại Vương Nhất Bác - "Đừng nói với anh ấy? cậu bảo bọn tôi đừng nói với Tiêu Chiến rằng anh ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa ấy hả??"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, gương mặt hốc hác trầm mặc lạnh tanh.

"Thế tôi hỏi cậu, cậu giấu được anh ấy trong bao lâu? một ngày? hai ngày? ba ngày hay một tháng? Con mẹ nó, cậu có dám chắc chắn rằng có thể giấu được anh ấy cả đời không?" - Chu Khuynh Xuyên nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hắn buồn cười lắm với câu nói của Vương Nhất Bác đó chứ, nhưng cười trong nghẹn ngào, trong xót xa.

Vương Nhất Bác - "Chỉ cần anh ấy không biết, bao lâu cũng được"

Cho đến hiện tại Vương Nhất Bác vẫn cứ nghĩ rằng bệnh tình của Tiêu Chiến chỉ có vài người biết, nhưng cậu ấy lại không hề biết rằng... việc sinh mệnh của Tiêu Chiến sẽ kết thúc vào thời điểm nào, anh ấy sớm đã biết từ lâu rồi.

Chu Khuynh Xuyên - "Haha... Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, tôi thật sự không biết kẻ ngốc thật sự là cậu hay là Tiêu Chiến nữa, thế vì cái gì cậu lại làm như vậy?"

Vương Nhất Bác xoa hai lòng bàn tay vào nhau, đôi mắt vô hồn nổi lên vài tia đỏ ngầu, nói về cảm xúc của cậu ấy ở hiện tại chắc có lẽ... khó nói lắm.

"Tôi muốn anh ấy có thể sống thật vui vẻ hết quãng đời còn lại, tôi không muốn anh ấy phải đau khổ thêm nữa.

Chí ít, khi anh ấy vĩnh viễn ra đi... tôi cũng có cái cớ để bồi táng theo anh ấy"

Chu Khuynh Xuyên cùng Lâm Tư Phong nghe xong cũng giật mình, còn đang xem xét lại rằng có phải bản thân nghe nhầm hay không, Vương Nhất Bác vừa mới nói muốn bồi táng theo Tiêu Chiến.

Lâm Tư Phong - "Vương Nhất Bác cậu đang nói cái gì----....!"

Lâm Tư Phong định nói gì đó thì bên ngoài cửa đã có tiếng *cạch* một cái, cánh cửa phòng bệnh được đẩy vào. Người vào là Vương Vỹ, em trai của Vương Hàm, chú ruột của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác à...!" - Vương Vỹ đi vào, giọng nói của ông ấy vừa trầm lại nghe ra có chút buồn phiền.

Vương Nhất Bác lau đi nước mắt, quay sang - "Chú! sao chú biết mà đến đây?"

Vương Vỹ bước đến bênh cạnh giường bệnh của Tiêu Chiến, khẽ đặt giỏ trái cây lên tủ, đôi mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn do tuổi tác, khí chất cũng cao lãnh nhưng khi nhìn Tiêu Chiến lại trông vô cùng ôn hòa. Vương Vỹ thở dài, kéo lại tấm chăn cho Tiêu Chiến rồi mới đi lại ghế ngồi.

"Lúc nãy chủ nhiệm lớp cháu có gọi điện cho chú, chú liền chạy đến đây xem tình hình thế nào"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Vương Vỹ - "Còn hai cháu cũng nên trở về trường học đi, mọi việc ở đây đã có Nhất Bác và ta lo liệu rồi nên hai đứa cứ yên tâm"

Vương Vỹ ôn hòa nhìn sang Chu Khuynh Xuyên và Lâm Tư Phong, còn không quên dặn dò hai người bọn họ đi về cẩn thận, tan học có thể đến đây.

Chu Khuynh Xuyên cùng Lâm Tư Phong cũng biết rõ ý tứ của Vương Vỹ, vậy nên cũng gật đầu cúi chào sau đó ra về. Dù có chút không cam lòng, nhưng người nhà của người ta đã nói đến như vậy, ý tứ xa cách như vậy thì cũng không thể mặt dày mày dạn được.

"Vậy bọn cháu xin phép đi trước, tan học bọn cháu sẽ đến thăm Tiêu Chiến sau ạ!"

Vương Vỹ - "Ừm, đi đường cẩn thận"

Sau khi bọn người Chu Khuynh Xuyên ra về, Vương Nhất Bác mới rũ mắt hỏi Vương Vỹ - "Chú có việc gì muốn nói với cháu đúng không? vậy chú nói nhanh đi, anh Chiến sẽ tỉnh lại ngay đấy ạ"

Vương Nhất Bác đánh mắt nhìn sang Tiêu Chiến đang ngủ trên giường bệnh, lạ thật... anh ấy ngủ ngon đến như vậy, thần sắc cũng rất hồng hào, da thịt trắng trắng mềm mềm nhưng tại sao bên trong người anh ấy lại đang không ngừng tan rã?!

Vương Vỹ thở dài, cũng không vòng vo tam quốc mà nói - "Thật ra có một chuyện mà ta, ba cháu và mẹ của A Chiến đã giấu hai đứa từ rất lâu về trước, về việc huyết thống giữa cháu và thằng bé!"

"Huyết... huyết thống?"

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền ngạc nhiên, lại chăm chú nghe Vương Vỹ nói tiếp.

"Ừm! thật ra... cháu và A Chiến không phải là anh em cùng cha khác mẹ, nói đúng hơn là cả hai đứa đều không hề có mối liên kết huyết thống gì cả.

Nhớ năm đó, Tiêu Vân Khuê tức mẹ của A Chiến đã cứu ba cháu một mạng, hai người bọn họ đem lòng yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau, lúc anh hai bị ép cưới mẹ cháu thì Tiêu Vân Khuê đã sanh A Chiến được gần hai năm, nhưng đó không phải là máu mủ của ba cháu, mà là của bạn thân bà ấy. Ba cháu chỉ là thương bà ấy vô điều kiện, một phần là vì mang ơn cứu mạng nên đã coi Tiêu Chiến như con ruột của mình.

Sự thật này, lúc đó cũng chỉ có ba người bọn chú biết, ngay cả gã bạn thân kia của Tiêu Vân Khuê cũng không hề biết đến sự tồn tại của Tiêu Chiến, và hiện tại ông ta cũng đã trả giá cho những việc mà bản thân đã gây ra rồi."

Vương Vỹ vừa kể vừa chua xót cho đứa trẻ đang ngủ say kia biết bao nhiêu, lúc đó... phải chi lúc đó, ông đến kịp một chút thì Tiêu Vân Khuê đã không xảy ra chuyện, và cũng không có cái tình cảnh như bây giờ.

"Nếu như lúc đó ta bỏ tất cả công việc và đến kịp để cứu bà ấy, thì có lẽ mọi việc sẽ không rơi vào cái tình cảnh này, cuộc đời của thằng bé cũng sẽ không đau khổ như vậy!" - Vương Vỹ buồn bã đau lòng biết bao nhiêu năm nay, ông đã tự trách và hối hận biết nhường nào cho vừa.

Vương Nhất Bác ngồi bất động một chỗ, cậu ấy không ngờ đến lại có một sự việc như thế xảy ra. Nhưng mà, đây có được gọi là kỳ tích không khi điều mà cậu ấy đã ước muốn lúc trước đã trở thành sự thật rồi.

Vương Nhất Bác - "Vậy ra... cháu và anh ấy hoàn toàn không hề có huyết thống, cháu cũng đã nhiều lần nghĩ đến nhiều sự việc khác nhau nhưng vẫn không biết đường giải đáp, thật vi diệu nhỉ?!"

Vương Nhất Bác thoáng cười nhẹ, ánh mắt luôn dán chặt lên người Tiêu Chiến không rời. Ngay tại lúc này cậu ấy muốn chia sẻ niềm vui này với Tiêu Chiến.

Nhưng mà mọi việc hình như chạy quá nhanh thì phải, Vương Nhất Bác còn không biết rõ tình hình hiện tại là nên vui hay nên buồn đây.

Liệu cái này... có được gọi là trong bi kịch liền xuất hiện kỳ tích, nhưng trong kỳ tích ấy lại chất chứa một bi kịch khác hay không?!

Kì tích có tồn tại, xác suất của nó như trúng vé số giải đặc biệt. Bi kịch cũng tồn tại, xác suất của nó như tờ rơi quảng cáo bên đường.

Những chuyện nên nói cũng đã nói xong rồi, Vương Vỹ uống cạn cốc trà lại nói - "Những việc ta muốn nói cũng đã nói xong, việc còn lại phải để tự cháu lo liệu!"

Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mơ hồ, khẽ gật đầu.

Vương Vỹ - "Tình trạng của thằng bé ta cũng đã nghe qua, cháu cứ yên tâm dù có làm bằng mọi cách ta cũng sẽ cố gắng tìm bác sĩ tốt nhất cho A Chiến, thằng bé chắc chắn sẽ không sao nên cháu đừng quá lo lắng"

Vương Nhất Bác biết, sẽ không có bác sĩ nào có thể chữa khỏi bệnh cho Tiêu Chiến cả, cậu ấy cười khổ lắc đầu - "Chú không cần phải nhọc lòng, anh ấy sớm đã chán ghét cái thế giới này rồi, anh ấy xứng đáng tồn tại ở một thế giới tốt hơn, một cuộc đời tốt hơn"

Đối với những lời nói đầy ý vị sâu xa như thế của Vương Nhất Bác, Vương Vỹ cũng chỉ biết im lặng mà thôi.

Cho đến cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn phải chấp nhận. Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này, và quyết định của cậu ấy là điều mà chẳng ai mong muốn cả. Nhưng đó lại là điều mà Vương Nhất Bác muốn.

Thời gian sẽ không làm Vương Nhất Bác quên đi những nỗi buồn và đau lòng, mà thời gian bắt cậu ấy phải chấp nhận sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro