Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối, Tiêu Chiến mới dần tỉnh lại sau một giấc ngủ dài miên man. Vương Nhất Bác vẫn luôn túc trực ngồi bên cạnh chăm sóc anh ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất, mắt thấy Tiêu Chiến thức còn muốn ngồi dậy nên liền đỡ lấy anh, kê cho anh một cái gối ở đằng sau lưng.

Vương Nhất Bác - "Ngủ một giấc sâu như vậy anh cảm thấy trong người thế nào? Có đói bụng không, em đút anh ăn cháo nhé?"

Dù cho có chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác vẫn luôn mỉm cười một cách ngọt ngào nhất, vui vẻ nhất trước mặt Tiêu Chiến. Tốt nhất là ở trước mặt anh ấy phải tỏ ra bản thân mình ổn, chí ít... sẽ không làm anh ấy trở nên lo lắng.

Nhưng Tiêu Chiến là một người rất tinh ý, chỉ cần thoáng nhìn qua Vương Nhất Bác một cái liền biết cậu ấy có gì đó không đúng. Bởi vì, cái gì không có vấn đề, thì cái bất thường luôn nằm ở đó.

"Nhất Bác à! em là đang... giấu anh chuyện gì đúng không?" - Tiêu Chiến khẽ cười, vuốt ve mái tóc của cậu ấy.

Vương Nhất Bác có thể thấy rõ nét mặt xanh xao của Tiêu Chiến, gió heo may thổi về đã làm đôi môi anh ấy khô nức nhưng anh ấy lại chỉ cười một cách dịu dàng như vậy, như thể... rất bình thường.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nụ cười cũng trở nên sượng đi, đôi mắt lãng tránh quay sang lấy cháo - "Chiến ca... anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? em làm gì có chuyện gì giấu anh, anh chỉ bị thiếu nước nên mới dẫn đến chảy máu mũi thôi, ngày mai là có thể xuất viện rồi!"

"Nào! đừng suy nghĩ lung tung nữa được không? mau ăn cháo còn phải uống thuốc" - Vương Nhất Bác đưa muỗng cháo đến trước mặt Tiêu Chiến, ý muốn anh há miệng

Thân thể Tiêu Chiến vẫn còn yếu, vậy nên cũng không muốn đôi co với Vương Nhất Bác làm gì, chỉ đành bất lực ngồi đấy mặc cho cậu ấy đút cháo.

Nhưng mà hiện tại Tiêu Chiến thật sự không có khẩu vị, vậy nên chỉ mới ăn được vài muỗng đã ăn không nổi nữa.

Vương Nhất Bác cũng không ép anh, nói không ăn nổi nữa thì khi nào đói lại ăn tiếp, sau đó lật đật lấy thuốc và nước cho anh. Vương Nhất Bác bốc từng viên thuốc đưa cho Tiêu Chiến, nhưng tại sao mỗi một viên thuốc mà cậu ấy bốc ra lại có cảm giác nặng nề quá.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến uống xong thuốc, rồi mới an tâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của anh khẽ mỉm cười - "Anh... em có chuyện muốn nói với anh, là tin vui đấy"

Tiêu Chiến nghiêng đầu - "Tin vui sao? Là chuyện gì thế?"

"Hồi sáng chú có đến thăm anh, nhưng anh ngủ mê quá em không nỡ đánh thức. Chú ấy kể cho em nghe một số chuyện đã bị chôn vùi ngần ấy năm, chú nói... thật ra chúng ta không phải là anh em, chúng ta không hề có cùng huyết thống!" - Vương Nhất Bác càng nói lại càng vui vẻ

"Em.... em nói cái gì? là thật sao Nhất Bác? em... có phải lại lừa anh không?"

Tiêu Chiến nghe xong liền lập tức nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác hơn, cố gắng hỏi cậu ấy thật kĩ. Thời điểm Tiêu Chiến nhận được cái gật đầu từ Vương Nhất Bác, cũng là lúc nước mắt anh không thể nào kìm nén.

Tiêu Chiến - "Hức... là thật sao... hức"

Tiêu Chiến ngay lập tức ôm lấy Vương Nhất Bác, anh ấy khóc không phải vì buồn tủi mà là vui mừng, bởi vì đây là điều mà mỗi ngày anh đều mong muốn. Tiêu Chiến luôn sống trong một cái vòng tròn đau khổ dằn vặt, nên khi nhận được tin tức này... anh đã vui mừng biết bao nhiêu.

Anh ấy chẳng để tâm đến bản thân mình không phải con ruột của Vương Hàm, thứ mà anh quan tâm chính là từ giờ đã không còn cái rào cản ranh giới kia nữa. Và hơn hết, có lẽ khi anh ra đi cũng sẽ thật thanh thản mà không phải có bất cứ một cái gì gọi là dằn vặt.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, chôn đầu vào hõm cổ anh - "Chú ấy cũng đã đưa giấy xét nghiệm cho em rồi, anh... là sự thật, em không có lừa anh!"

Liệu đây có được gọi là vui trong nước mắt không?

Tình cảnh hiện giờ có lẽ cũng như đang ở ngoài trời đêm với cơn mưa xối xả, đột nhiên có một ngọn đèn cầy được thắp sáng lên. Ngọn đèn thoi thóp bừng sáng giữa trời khuya, giữa cơn giông bão ầm ĩ.

Sáng hôm sau

Đáng ra là hôm nay Tiêu Chiến chưa thể xuất viện đâu, Vương Nhất Bác còn định đi xin giấy cho Tiêu Chiến ở lại thêm vài ngày để tiện cho việc theo dõi bệnh tình. Nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, anh nói mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện làm anh khó thở, anh nói ở đây mỗi ngày đều nghe thấy tiếng than thở đau đớn xung quanh anh không cam lòng.

"Nhất Bác à chúng ta về nhà đi có được không? ở đây đau đớn quá anh chịu không nổi, anh cũng không muốn chết ở bệnh viện đâu nên chúng ta hãy về nhà đi nhé?"

Hãy về với ngôi nhà nhỏ của chúng ta ở cuối thị trấn kia đi, nhà cửa bỏ bê không ai dọn dẹp khi về chắc sẽ đóng bụi hết mất, vườn hoa đã mấy ngày rồi không ai tưới nước, luống rau củ sau nhà chắc cũng cằn cỗi hết rồi.

Hãy về với ngôi nhà nhỏ của chúng ta ở cuối thị trấn kia nhé, bọn trẻ trong trấn chắc hẳn đang thắc mắc tại sao mấy ngày nay hai anh trai ở ngôi nhà nhỏ kia sao chẳng thấy đâu, để lá vàng từ cây cổ thụ trước nhà rụng đầy sân cỏ.

Vương Nhất Bác hiểu ý của Tiêu Chiến chứ, cậu ấy cũng không hề muốn Tiêu Chiến sẽ phải sống hết khoảng thời gian còn lại ở bệnh viện, việc lấy tủy sống hay điều trị khắc nghiệt kia nó quá đau đớn đối với anh.

Vương Nhất Bác - "Được, không trị nữa... chúng ta về nhà"

Có lẽ, khi bạn biết được rằng bạn muốn dành trọn thời gian còn lại của cuộc đời bên cạnh một ai đó, bạn chỉ muốn bắt đầu càng sớm càng tốt.

Khoảng hơn chín giờ sáng, Vương Nhất Bác mới làm xong giấy tờ xuất viện cho Tiêu Chiến, Lâm Tư Phong cùng Chu Khuynh Xuyên cũng đến để dọn phụ đồ đạc rồi cả bốn người cùng nhau trở về nhà. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Khuynh Xuyên cùng Lâm Tư Phong đến nhà của anh và cậu, ngôi nhà bằng gỗ nằm ở cuối một thị trấn nhỏ xa xôi.

Chu Khuynh Xuyên - "Là ở đây sao? ngôi nhà đẹp thật đấy"

Vương Nhất Bác nghe xong cũng liền nói với giọng điệu tự hào - "Đều là do Tiêu Chiến thiết kế đấy"

Lâm Tư Phong - "Thật vậy sao Tiêu Chiến?? Oaaa sau này tôi cũng muốn một căn nhà như vậy, anh phải thiết kế cho tôi nữa nhé?"

Lâm Tư Phong tia ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác đỡ vào nhà, vui vui vẻ vẻ dùng hết từ ngữ mà nịnh nọt.

Tiêu Chiến nhìn hai cái tên phiền phức bên cạnh đang không ngừng chí chóe khen lấy khen để bởi lời nói của Vương Nhất Bác mà lắc đầu ngao ngán, chỉ đáp lại một câu - "Hai người các cậu cứ ở đấy mà mơ đi, đây là bản thiết kế độc quyền dành riêng cho bọn tôi, sẽ không đến lượt các cậu đâu nhá"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tràn đầy sức sống và vui vẻ đùa giỡn như vậy cũng bất giác mỉm cười, nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết.

"Chiến ca nói đúng đấy, hai người các cậu cứ ở đó mà mơ tưởng đi" - Vương Nhất Bác liếc hai cái con người đang đần mặt biểu tình kia, khoái chí mà châm chọc

Chu Khuynh Xuyên - "Hơ... đây là phép lịch sự tối thiểu mà nhà cậu khi chào đón khách đó hả? hết nói nổi... chậc!

Lâm Tư Phong - "Thôi cậu bớt cái mồm lại dùm tôi, bộ thấy chưa đủ quê hả thằng ngu này!?"

Chu Khuynh Xuyên nghe thấy bản thân mình tự nhiên bị chửi ngon ơ, liền đanh mặt - "Gọi ai là thằng ngu hả? có tin tôi đánh chết cậu không?"

"Cậu dám----...."

Lâm Tư Phong cũng chẳng chịu thua, định mở miệng chửi lại thì bị Vương Nhất Bác liếc một cái, mắng - "Các cậu còn nói thêm nửa lời nữa thì cút khỏi đây"

Không gian lại trở nên yên tĩnh, hai cái con người ấu trĩ kia cũng biết thân mà xách đồ theo sau.

Tiêu Chiến ngược lại cũng vô cùng vui vẻ, gương mặt cũng trở nên hồng hào hơn.

Dẫu sao thì, sau cơn mưa trời cũng sẽ lại sáng thôi. Chỉ cần có thể vui vẻ trải qua từng ngày còn lại của cuộc đời là hạnh phúc lắm rồi.

Dù đã về đến nhà, sức khỏe của Tiêu Chiến cũng ổn định hơn nhưng Vương Nhất Bác lại không hề cho anh đụng tay vào bất cứ thứ gì cả, mọi việc đều là một tay cậu ấy làm lấy.

Chu Khuynh Xuyên cùng Lâm Tư Phong phụ trách đi vào trấn mua đồ nấu nướng, dự định là sẽ mở một bữa tiệc nhỏ, thứ nhất là để mừng Tiêu Chiến xuất viện, thứ hai là ăn mừng việc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không phải là anh em ruột.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi ở sofa gọt trái cây, còn bản thân thì bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa, lại đi vòng ra sau nhà tưới nước cho luống rau củ đã khô hạn kia, tiếp đến lại vòng ra đằng trước tưới nốt cả vườn hoa đang có dấu hiệu héo úa.

Làm xong hết thì vào nhà tắm rửa, trong thời gian chờ đợi hai người kia mua đồ về thì dính chặt lấy Tiêu Chiến không rời, ôm ôm một lát nạp năng lượng.

Chốc lát, Chu Khuynh Xuyên cùng Lâm Tư Phong cũng trở lại với bốn tay đầy ắp nguyên liệu nấu ăn. Rồi cả bốn người lại cùng nhau tụ vào trong bếp nấu nướng cả buổi.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà bốn người bọn họ lại khắn khích thân thiết với nhau như thế. Mặc dù đã trải qua vô số chuyện buồn vui xích mích lẫn nhau vô cùng dữ dội nhưng bọn họ lại hiểu được cái giá trị khoảnh khắc, hiểu về xuất thân, hoàn cảnh, con người và tính cách của nhau nên mới dần hình thành nên cái tình bạn tốt đẹp ấy.

Bốn người bọn họ hiểu thêm về nhau hơn qua từng ngày giao tiếp, cảm thông cho nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, lại vô tình từng bước trở thành bạn bè khi nào cũng chẳng hay.

Lây hoay tới lui cũng gần năm giờ chiều, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi chỉ chờ đến lúc dọn ra và chén thôi.

Cả bốn người quyết định sẽ làm một buổi tiệc ngoài trời, còn gì thoải mái hơn việc vừa nhăm nhi đồ nướng vừa ngắm nhìn một bầu trời đầy sao kia chứ.

Cả bốn người bọn họ ngồi ở trước sân cùng nhau ăn uống cười đùa, những cái đèn lồng nhỏ được treo ở khắp sân trải dài ra bên ngoài theo dọc con đường mòn cứ thế mà thắp sáng lung linh, cảm giác ấm cúng khó diễn tả.

Trên cuộc đời này thật ra cũng không thể biết trước được điều gì cả, vậy nên cứ thoải mái buông thả cho hôm nay đi, ngày mai thế nào thì đến như thế đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro